Hương Gió Mùa Hạ

Chương 67


Vị trí ngồi ăn cũng là ở nơi đắc địa, quay đầu liền thấy cả thành phố bao la. "Này chỉ là đi ăn đêm thôi mà? ". Hứa Ninh vừa dứt lời,xung quanh chỉ còn lại ánh đèn nơi phố thị hắt vào.

Ánh nến vàng vừa hay được thắp sáng, Hứa Ninh ngây người nhìn người đàn ông ôm bó hoa trước mặt mình, cảm xúc như không thể tự chủ chỉ có thể lấy tay bịt miệng.

Hộp đựng nhẫn được mở đưa ra trước mặt cô, trên máy chiếu là những tấm hình mà họ đã cùng đi qua từ năm cấp 3 đến giờ. Hứa Ninh thật sự đã khóc rồi, có trời mới biết cô hạnh phúc đến nhường nào.

"Ninh Ninh gả cho anh nhé? "

Cô cảm xúc khó tả nhìn anh cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng:"Vâng, Em đồng ý".

Ánh đèn bật sáng trở lại, bỗng nhiên đám Lý Bạch lại đi ra làm cô đang cười tươi bỗng nhiên tắt đèn.

"Mấy người này, lừa đảo ".

"Ô, được cầu hôn mà sao lại dữ dằn thế này? "Cố Mạn Đình khoác vai Hứa Ninh, giọng điệu trêu chọc. "Đừng chọc mình ".

"Em gái được cầu hôn rồi ". Giọng nói phát ra, Hứa Ninh ngay lập tức quay đầu. Đám người này... Đúng là có hạnh phúc nhưng mà bị lừa vẫn thấy có chút khó chịu.

"Mấy người này... giả tạo thật... còn cậu nữa lên đến đây để xem màn cầu hôn này sao? ". Hứa Ninh mặt vẫn chưa hết vui mừngđẩy nhẹ Lý Bạch.

"Được rồi dỗ vợ chưa cưới của mày đi ".Lý Bạch dùng tay đẩy mặt cô ra chỗ Châu Tinh Duật:"Này đừng mạnh tay với bảo bối như vậy chứ ". Cố Mạn Đình đánh nhẹ vào vai Lý Bạch lên tiếng.

"Tiểu ngốc này cuối cùng cũng đã có người hốt rồi, xúc động quá ". Dạ Tiêu Vĩ đứng một bên phụ họa khiến cả đám tụt cả hứng, bỏ mặc cậu ta ngồi xuống bàn ăn. Chưa ăn được bao lâu thì Cố Mạn Đình bảo muốn đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi sau đó rời đi.

"Này đêm rồi đừng đi một mình như vậy, cậu con đang mang thai rất nguy hiểm, Tiêu Vĩ đi cùng Đình Đình đi ". Hứa Ninh không yên tâm nhắc nhở.



"Không cần đâu, tớ đi một tý liền quay lại mà ".

"Được không đấy? ".

"Chắc chắn được ". Nói rồi Cố Mạn Đình rời đi, Hứa Ninh ngồi đó cả nửa tiếng, vì bồn chồn mà đứng dậy đuổi theo.

Vừa ra khỏi nhà hàng đã thấy Cố Mạn Đình ở ngã tư phía xa đang qua đường. Hứa Ninh vừa gọi lớn vừa chạy lại thì cả thế giới trước mắt như tối sầm lại, cả người cứng đờ đứng trên lề đường, mắt mở to nhìn vào khoảng không, môi nhỏ khẽ run run:"Đình...Đình..."

Cô run rẩy bước từng bước một lại chỗ Cố Mạn Đình, nhưng mà chưa đến đã hụt chân choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đầm đìa trên trán, điện thoại có người nhắn tin đến.

"Chỉ là...một giấc mơ ". Hứa Ninh thở phào một hơi:"Sao lại thức rồi? "

"Có người nhắn tin đến, em đói quá hay là chúng ta còn gì khác ngoài mì không? "Cô khẽ cười trừ nhìn mặt anh, phải rồi tên này còn lâu mới cho ăn đêm.

"Muốn ăn gì? "

"Thịt nướng ". Cô nãy giờ chỉ chờ mỗi câu đó, anh vừa hỏi liền bật dậy trả lời. "Mặt phởn nhỉ, mau thay đồ ".

Cả hai đến một quán thịt nướng cũng khá xa tiểu khu:"Sao chúng ta phải đi bộ thế, còn bao lâu mới đến vậy? ".

Hứa Ninh than vãn, chân mỏi nhừ lết từng bước ở phía sau,Châu Tinh Duật chỉ đành đứng lại chờ đợi. Đúng là mệt mỏi thật cô muốn đi xe, anh lại một mực bắt đi bộ, trời đày anh, sao lại phải khổ thế này, chỉ là ăn có một bữa.

Cô cuối cùng cũng lết đến nơi,mặt mày chán nản nhìn anh:"Cất ánh mắt đó đi, sắp đến nơi rồi "

Hứa Ninh mắt sáng bừng lên:"Thật sao? ".Anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục sải bước. Cuối cùng hơn 20 phút đi bộ cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng mà ăn thịt nướng ở một nhà hàng sang trọng như vậy sao, biết cách tiêu tiền thật.