Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước

Chương 52


Thiên Tâm rút kim châm ra khỏi ngực nam tử, vừa định vung tay ném đi, lại vô tình nhìn thấy tấm thẻ bài được đeo ở vùng thắt lưng hắn.

“ Quản Huyền Môn… Thập Ma.”

Thẻ bài có kích thước vừa lòng bàn tay, chất liệu bằng sắt, dòng chữ Quản Huyền Môn và Hộ Pháp được khắc nổi ở 2 mặt, điểm nhấn duy nhất là họa tiết con rồng uốn lượn bao bọc lấy 4 cạnh của thẻ bài.

Lang bạt thế gian được 6 năm, Thiên Tâm ít nhiều có biết đến Quản Huyền Môn. Quản Huyền Môn là tà phái duy nhất dám công khai đối đầu với chính phái, cũng là môn phái duy nhất trong giang hồ dám gửi thư đe dọa đến Hoàng thất.

Môn phái này đến nay vẫn là một bí ẩn, chẳng ai biết bọn chúng đến từ đâu, hình thành từ lúc nào, môn chủ là ai, chỉ biết rằng bọn chúng rất thâm độc và nguy hiểm, tuyệt đối không thể đắc tội.

Một vài nguồn thông tin không chính thống được tuồng ra ngoài từ các thương gia khu chợ đen, Hội đồng Thập Ma chính là nòng cốt của Quản Huyền Môn, chỉ cần tiêu diệt được Hội đồng Thập Ma là đã có thể nắm chắc được 7 phần thắng lợi.

Đúng là nực cười, nếu Hội đồng Thập Ma là điểm yếu của Quản Huyền Môn, làm sao có chuyện Quản Huyền Môn phơi bày nó ra ngoài. Thiên Tâm thầm nghĩ trong bụng, nếu đám người danh môn chính phái vì tin vào ba cái tin vịt này mà tấn công vào Quản Huyền Môn, đừng nói là 7 phần thắng, ngay cả cái mạng cũng chẳng thể cầm về.

Thiên Tâm cõng hắc y nam tử trên lưng, gậy dài chống mạnh xuống đất, từng bước đi nặng nhọc tiến về hướng Tây Bắc. Hắn đã từng vài lần nhìn qua tấm bản đồ trên tay Bạch Vĩ, nếu hắn nhớ không lầm, đoàn người Bạch Vĩ có lẽ đang di chuyển đến địa điểm đã được đánh dấu sẵn. Trời đã về chiều, nhiệt độ trong rừng đang không ngừng giảm xuống, hắn nên nhanh chóng tìm một nơi nào đó khô ráo để trú ẩn.

Đêm âm u, trên trời chẳng có lấy một ngôi sao sáng, tiếng lá cây xào xạc hòa quyện cùng dàn hòa âm hoang dại của ếch nhái và côn trùng.

Thiên Tâm cho củi vào đống lửa đang cháy, lại vươn người đánh cái ngáp dài, bộ dạng như sắp ngủ đến nơi. Vừa định đứng dậy, lớp da thịt mềm mịn lập tức truyền đến cảm giác lạnh toát, Thiên Tâm bất động thanh sắc, híp mắt nhìn vào lưỡi kiếm sắc nhọn đang kề ở bên cổ.

“ Ngươi là ai?”

“ Đại… Đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân có chuyện cần vào trong núi, tình cờ bắt gặp đại hiệp nằm bất tỉnh ở trong rừng. Tiểu nhân đơn thuần chỉ muốn cứu người, không hề có ý định gì khác.”

Thiên Tâm giọng nói run rẩy, phơi bày dáng vẻ vô hại trước mặt hắc y nam tử. Im lặng được một lát, lưỡi kiếm trên cổ vẫn không có dấu hiệu thu về, Thiên Tâm tinh ý bồi thêm một câu: “ Xin đại hiệp tha mạng, tiểu nhân trên có mẹ già, dưới có em thơ, nếu tiểu nhân chết đi, bọn họ sẽ sống rất khổ sở.”

Hắc Y nam tử rốt cuộc cũng thu kiếm trở về, thốt lên giọng nói khàn đặc vì không được uống nước trong nhiều ngày: “ Ngươi có nước không?”



“ Có.” Thiên Tâm ném túi nước qua hắc y nam tử.

Nhận được túi nước, hắc y nam tử nào nghĩ đến trước sau, liền một hơi uống cạn túi nước. “ Ấy…” Nhìn túi nước xẹp lép trên tay hắn, Thiên Tâm không kịp ngăn cản, chỉ có thể dậm chân oán trách, “ Xong rồi, hết rồi. Rồi lấy nước đâu để ngày mai uống đây?”

Hắc y nam tử ném trả túi nước, tùy hứng nói: “ Hết thì ngày mai lại đi tìm.”

Quả là câu trả lời của kẻ không hiểu chuyện, Thiên Tâm đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi ngay cạnh đống lửa đang cháy.

Lấy đống lửa làm trung tâm, hắc y nam tử ngồi xếp bằng đối diện Thiên Tâm, hai tay đặt trên đầu gối, tập trung điều tức dưỡng thương. Thiên Tâm nằm cuộn người trong lớp lá xanh, hơi thở điều đặn, tựa hồ như đang ngủ say.

Xoạt!

“ Huân Phong, cuối cùng thì tao cũng đã tìm được mày. Khôn hồn thì ngoan ngoãn theo bọn tao trở về, nếu còn chống đối, đừng trách tại sao đao kiếm lại vô tình.”

“ Dựa vào chúng mày sao?”

“ Hahaha, mày nhìn lại mày xem, thân mang trọng thương, cơ thể lại suy nhược, mày lấy đâu ra tự tin để đánh thắng bọn tao. Nếu không phải cấp trên có lệnh phải bắt sống mày thì tao đã sớm băm mày thành trăm mảnh, hoặc khiến mày giống hệt mấy cái xác kia, chịu dựng sự tra tấn kinh khủng cho đến chết.”

“ Đừng ở đó nhiều lời, đồng loạt lên hết đi.”

Hơn chục tên nam tử xông vào Huân Phong, dưới ánh lửa hồng, những cái bóng đen nhạp vào rồi lại tách ra, âm thanh “ Keng”, “ Keng” vang tên từ sự va chạm của vũ khí.

Huân Phong tóm lấy một tên từ đằng sau, lưỡi kiếm lướt qua cổ hắn, tia máu phun ra dính hết vào mặt của hai tên nam tử đang cầm đao xông tới. Lợi dụng sự bất cẩn của bọn chúng, Huân Phong vận lực đá bay một tên ra xa, một kiếm đâm xuyên qua ngực của tên còn lại, dứt khoát đoạt lấy sinh mệnh hắn.

Trong trận chiến người sống ta chết, Thiên Tâm nằm trên mặt đất chẳng thèm nhúc nhích, mí mắt khép hờ lặng lẽ quan sát đám người điên loạn đang bay nhảy cạnh đống lửa.

Trải qua gần trăm chiêu thức, thể lực Huân Phong đã gần chạm đáy, động tác múa kiếm cũng vì thế mà chậm chạm hơn trước.



“ Hahaha, Huân Phong à, ở đây còn nhiều mạng người lắm, mày có ngon thì chém tiếp nữa đi.”

Mồ hôi trên người chảy ròng ròng, nụ cười dần trở nên điên dại, tên đại ca nào còn nhớ đến mệnh lệnh của cấp trên, trong mắt hắn giờ đây chỉ có máu tươi và nỗi căm phẫn, một lòng muốn phanh thây Huân Phong, trả thù cho đám đàn em đã ngã xuống.

Vụt!

Một cục đá nhỏ đập mạnh vào sau gáy, tên đại ca trợn trắng mắt, toàn thân vô lực ngã nằm trên mặt đất, không còn biết trời đất gì nữa.

Đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra. Âm thanh xé gió lại lần nữa vang lên, vài kẻ xui xẻo nối gót theo tên đại ca, kéo theo nổi hoang mang tột độ cho những kẻ khác.

“ Là ai đang giả thần giả quỷ!”

Một kẻ hét lớn lên, vung kiếm loạn xạ vào không trung, Huân Phong thần sắc ngưng đọng, vừa di chuyển thanh kiếm chém vào mấy tên khác, vừa cố gắng tìm kiếm dấu vết của “ Kẻ ném đá giấu tay”.

Xử lý xong tất cả, Huân Phong mệt mỏi khụy gối quỳ trên mặt đất, che miệng ho khan vài cái. Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngáy ngủ của Thiên Tâm, ngón tay mò ra phía sau, bắt lấy một cục đá đủ to, dứt khoát ném vào đống lửa. Cục đá rơi vào đánh than hồng tóe lên, vô số tia lửa cùng mảnh than nhỏ bắn vào người Thiên Tâm, rất nhanh trên y phục hắn liền xuất hiện những lỗ cháy li ti, giống như bị đầu cháy của nhang dí vào.

Thiên Tâm không hề nhúch nhích, cơ hồ thật sự đã ngủ say. Huân Phong thấy thế, đành phải loại trừ Thiên Tâm khỏi sự tình nghi, đổi hướng nhìn vào góc rừng đen huyền đằng sau lưng hắn.

Trong lúc đánh nhau với đám người kia, tất cả số đá được phóng ra đều xuất phát từ hướng của Thiên Tâm. Huân Phong đã xem qua dáng ngủ của Thiên Tâm, tư thế nằm của hắn thật sự rất khó để thực hiện thủ pháp phi tiêu, huống gì là những cục đá. Nếu thật sự có kẻ đang ẩn nấp bên trong bóng tối kia, Huân Phong thật sự không dám tùy tiện gây hấn. Cứ cho rằng kẻ đó là đang muốn giúp đỡ hắn, nhưng phải biết rõ, rằng lòng người thâm sâu khó dò, không ai lại tự nguyện giúp đỡ ai mà không cầu tư lợi.

Huân Phong tra kiếm vào vỏ, hắn tự mình kéo lê từng thi thể ra ngoài, sau đó dọn dẹp lại hiện trường. Làm xong xuôi mọi chuyện, Huân Phong toàn thân rã rời, nằm ngửa trên đất, nhắm mắt đánh một giấc mộng dài.

Đợi khi Huân Phong hoàn toàn say giấc, Thiên Tâm chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn phần y phục trước ngực và bên vai. Hắn khẽ thở dài một hơi, đưa tay phủi đi bụi than trên người, mới yên tâm khép lại mí mắt.

Thiên Tâm trong lòng lâng lâng, cảm như như vừa đạt được thành tựu to lớn.

Thật là tốt, tên này không quá thông minh như Bạch Vĩ.