“ Cậu còn định nói dối đến bao giờ!” Kèm theo tiếng đẩy cửa, một thân ảnh nam tử cao ốm lập tức xuất hiện. Tấn Tài trao cho Mạnh cái khoác vai thân thiện, lại đưa mắt chào hỏi mọi người một lượt, khi nhìn đến Thiên Tâm, nét mặt hân hoan lập tức thay đổi thành nghiêm túc: “ Thiên Tâm, chuyện mà cậu giao phó cho tôi, tôi đã đích thân điều tra, kết quả đúng như những gì cậu suy đoán.”
“ Ừm, anh Tài vất vả rồi.”
“ Riêng về phần cậu, tôi nghĩ rằng… đã đến lúc cậu nên nói sự thật.”
“ Đã đến lúc rồi sao?” Thiên Tâm nghiêng đầu hỏi Tấn Tài.
Tấn Tài không trả lời, ý tứ muốn lẩn tránh câu hỏi của Thiên Tâm. Thiên Tâm nhìn Tấn Hài, lại nhìn bốn gương mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bỗng dưng hắn như bị điểm huyệt cười, tiếng cười khúc khích cứ thế kéo dài hồi lâu.
Tấn Tài hiểu rõ ngụ ý của Thiên Tâm, hắn nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, rồi lại tiến về phía cái tủ lớn, lôi ra một cái rương đã được cất giấu cẩn thận, sau đó đặt nó ngay cạnh chỗ Thiên Tâm.
Làm xong mọi việc, Tấn Tài ngồi vào chiếc ghế còn trống, chờ đợi Thiên Tâm tiết lộ sự thật đã âm thầm che dấu trong suốt thời gian qua.
Thiên Tâm vuốt ve cái rương, mí mắt rũ xuống cất giấu bao nỗi sầu nhân thế, hắn bắt đầu kể chuyện: “ Chuyện tôi sắp kể sau đây các vị tin hay không thì tùy, nhưng tôi vẫn mong các vị sẽ giúp tôi giữ kín sự việc ngày hôm nay, cũng đừng đem câu chuyện kể lại cho bất kì ai khác.”
“ Thế gian rộng lớn, thế mà ba con người ấy lại gặp được nhau, cùng nhau kết bái huynh đệ, cùng nhau thành lập nên Bình Quốc Sơn Trang. Bình Quốc Sơn Trang lấy bình anh của người dân và quốc gia làm gốc, trước nay đều cận lực cống hiến vì bách tính Quang Bách Quốc, cũng vì thế mà nhận được sự tín nhiệm của triều đình. Một gia đình lớn chứa đựng ba gia đình nhỏ, 5 đứa trẻ lần lượt được sinh ra đời cũng trở thành anh em của nhau, đoạn tình thân còn hơn cả ruột thịt cứ thế hình thành, tạo ra viễn cảnh hạnh phúc nuôi dưỡng những trái tim bé bỏng đến ngu ngơ, để rồi khi biến cố như sóng thần ập đến, những tâm hồn bé bỏng chẳng hề phòng bị gì, cuối cùng là bị sự tàn khốc của thế nhân khoét thành rỗng tuếch.”
“ Trong một trận chiến ác liệt tại vùng biên giới, Bình Quốc Sơn Trang hợp lực cùng quân đội triều đình ngăn chặn tộc Lãnh Mạt tấn công sang Quang Bách Quốc, thế trận vốn luôn giữ cân bằng, đùng một phát Quang Bách Quốc thất thế, dẫn đến toàn bộ quân lính tử trận, ngay cả một người cũng không thể giữ mạng quay trở về. Năm đứa trẻ biến thành cô nhi chỉ sau một đêm, khi ấy đứa lớn nhất chỉ khoảng đầu 20 tuổi, còn đứa nhỏ nhất thì tròn 10 tuổi. Cả năm anh em nương tựa nhau mà sống, vì ba vị thủ lĩnh đã mất, nhận được sự tín nhiệm của các vị trưởng lão, anh cả tiếp nhận chức vị thủ lĩnh, tiếp quản Bình Quốc Sơn Trang.”
“ Thời gian trôi qua, đứa em út đã được 13 tuổi, tính cách vẫn vui vẻ hoạt bát như xưa. Người anh cả có tính cách rất giống cha, 23 tuổi liền trao lại quyền hành cho anh ba, một thân tiêu soái xuống núi, từ đó biệt vô âm tín. Chị hai thành gia lập thất vào năm 20 tuổi, anh rể là một gã thợ săn hiền lành chất phát, nhưng đầu óc có vẻ hơi đơn giản. Anh ba tuổi trẻ tài cao, năng lực phải nói là một chín một mười với anh cả. Sau khi thực hiện nghi thức trao quyền thủ lĩnh sơn trang, anh ba dần bộc lộ khả năng lãnh đạo xuất chúng, nhanh chóng chiếm trọn niềm tin cùng sự tán dương của tất cả mọi người. Cũng đúng thôi, ở độ tuổi 18 thì mấy ai có thể sánh ngang cùng anh ấy cơ chứ.”
“ Anh tư là một chàng trai thông minh, từ nhỏ đã đam mê y học, suốt ngày nhốt mình trong phòng học để nghiên cứu những phương thuốc mới lạ. Tính cách thì… thôi bỏ qua đi, dù sao cũng đã chuyện của quá khứ, nhắc lại làm chi cho tốn công.”
Thiên Tâm đột nhiên ngừng lại, khóe môi chậm rãi cong lên thành vầng trăng, lời nói mang theo sự châm biếm tột đỉnh:
“ Để tôi nhớ lại xem, đúng rồi, câu chuyện nhàm chán này dần trở nên gay cấn hơn, đỉnh điểm chính là sự truy sát đến từ anh ba và cái chết thê thảm dành cho đứa em út. Các vị thử tưởng tượng ra nhé, trong một đêm mưa gió tầm tã, sấm chớp giật vang trời cũng không thể che lấp tiếng chém giết, màu đỏ của máu trải thành đường dài từ Bình Quốc Sơn trang đến gần hết nửa ngọn núi, dẫu trời có mưa lớn thế nào vẫn không thể xóa sạch dấu vết ấy, cũng không thể xóa sạch sự tham vọng đến quẩn trí của người anh trai kia.”
“ Đứa em út khi ấy chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, vậy mà phải tận mắt chứng kiến từng người từng người vì bảo vệ nàng mà ngã xuống, phải tận mắt nhìn những đồng môn giương kiếm chém giết lẫn nhau, cảnh tượng khi ấy… đúng thật là rất đặc sắc.”
“ Còn gì nữa không nhỉ? À, nếu như nàng ấy không bị trúng kịch độc, chắc hẳn nàng sẽ không bị rơi vào tình huống thảm hại đến mức vậy, cũng sẽ không bị bức ép đến mức nhảy vực, kết thúc mạng sống ở độ tuổi xinh đẹp rạng ngời.”