Rời khỏi quán rượu, nhóm người Thiên Tâm rải bước trên con đường mòn đến bờ sông. Suốt quãng đường dài di chuyển, ba người một cụm nhỏ, năm người một cụm lớn, ai nấy đều không ngừng đưa ra quan điểm cá nhân liên quan đến vụ cháy lớn vào đêm qua.
Đêm qua quả thật là một đêm mất ngủ của dân chúng thành Nhất Tú, kẻ la hét tìm kiếm trợ giúp, người hì hục xách nước tạt lửa, mỗi người làm mỗi việc, chỉ mong sao có thể ngăn chặn ngọn lửa lớn đang không ngừng lan rộng ra xung quanh. Suy cho cùng sức người vẫn có hạn, đứng trước dãy nhà tranh đang cháy đỏ rực cả bầu trời, ngoại trừ việc bảo toàn được mạng người cùng những tài sản thiết yếu, họ cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cơ ngơi mấy mươi năm dày công gây dựng hóa thành một mảnh tro tàn.
Đây đã là vụ hỏa hoạn thứ tư diễn ra trong thành Nhất Tú, vụ hỏa hoạn đầu tiên xuất hiện vào đầu xuân năm nay, vụ hỏa hoạn thứ hai cách vụ hỏa hoạn thứ nhất khoảng hơn 1 tháng, vụ hỏa hoạn thứ ba xảy ra vào cuối hạ, chỉ cách vụ hỏa hoạn thứ tư đúng 5 ngày.
Huyện nha thành Nhất Tú hiện đang rất đau đầu về chuỗi vụ án lần này, không phải là vì mức độ phức tạp của vụ án, mà là vì địa điểm xảy ra hỏa hoạn.
Cả bốn vụ hỏa hoạn đều nhắm vào những dãy nhà ở thuộc sở hữu của các địa chủ trong thành, mặc dù không có thiệt hại đáng kể về tài sản, nhưng vì đã đụng chạm đến lợi ích của địa chủ, sáng nay các địa chủ đã đến thẳng nha môn để cùng nhau gây sức ép với quan huyện, buộc quan huyện phải bắt được kẻ gây án trong thời gian sớm nhất. Nha môn cũng đã dán cáo thị truy nã trên toàn thành Nhất Tú, công khai treo thưởng 2 xâu tiền đồng cho người cung cấp thông tin hữu ích có liên quan, và 20 lượng bạc cho ai tìm ra hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn trong suốt thời gian qua.
Tấn Tài ngó qua cáo thị truy nã, nghiêng đầu hỏi Thiên Tâm: “ A Tâm, muốn kiếm tiền không?”
Thiên Tâm không mấy hứng thú với chuyện này, lắc đầu trả lời: “ Lười lắm.”
“ Tiền dâng đến miệng mà còn lười.” Tấn Tài bĩu môi, tiếp tục nói, “ Những 20 lượng bạc, đám địa chủ này cũng thật quá hào phóng đi.”
Nghĩa Hiệp tiếp lời Tấn Tài: “ Bằng một bữa ăn ở thanh lâu, cũng không đáng là bao.”
“ Ây dô Nghĩa Hiệp, cậu khiến tôi phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác đấy.”
“ Quá khen, Thiên Tâm cũng từng vào đó rồi.”
“ À, là Vọng Nguyệt Thanh Lâu sao. Vậy thì lần tới đám cưới của hai người họ, tôi phải đích thân đến…”
Tấn Tài lời nói chưa dứt, Thiên Tâm đột nhiên dùng tay chắn trước ngực hắn, ý bảo giữ im lặng. Thiên Tâm híp mắt, thích giác tức khắc được khuyết đại gấp nhiều lần, đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá cây rơi chạm mặt đất.
Giữa cánh đồng hoa thơ mộng, hơi thở thuần túy từ thiên nhiên lại vô thức bị khuấy bẩn bởi mùi tanh thoang thoảng của máu, một chiếc kiệu 8 người khiêng nằm trơ trọi giữa chốn đồng không mông quạnh.
Tiếng cười ma mị phát ra từ trong kiệu, Cổ Ma vén rèm bước ra ngoài, để lộ đôi chân trắng nõn cùng hình xăm rắn đen quấn quanh bắp chân.
Cảm nhận được nguy hiểm, Nghĩa Hiệp, Tấn Tài và Mạnh đồng thời tiến lên che chắn Thiên Tâm, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, tư thế sẵn sàng tiếp trận bất cứ lúc nào.
“ Đây là lễ đón khách của các vị sao, đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả.” Cổ Ma tỏ ra vẻ yếu đối, nàng ôm lấy bắp tay, đôi mắt long lanh nhìn về hướng nhóm người Thiên Tâm, “ Tiểu nữ cảm thấy rất lạnh, liệu có thể mượn từ chỗ các vị một thứ để sưởi ấm chứ?”
“ Thứ gì?” Mạnh trầm giọng hỏi.
“ Thứ này các vị chắc chắn có, vả lại còn có rất nhiều.” Cổ Ma cắn lấy móng tay, đôi mắt long lanh lập tức chuyển sang đỏ ngầu, nàng nở nụ cười phấn khởi, “ Chính là máu của các vị.”