Ngọn lửa đố kị thiêu rụi chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Cổ Ma, nàng bất chấp tất cả mà lao tới Thiên Tâm, ngàn kim châm như mưa sa trút thẳng xuống người hắn.
Thiên Tâm ngoài mặt hình tĩnh thưa nhất trung tâm đang không ngừng giao động. Việc hắn bị bại lộ thân phận chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng nếu vì hắn
mà khiến cho những người khác rơi vào tình thế nguy hiểm, hắn thật không cam tâm.
Tà áo tung bay theo gió, Thiên Tâm phi thân bỏ chạy, Cổ Ma gắt gao đuổi theo sau, hai thân ảnh một lam một đỏ cứ thế dẫn nhau tiến sâu vào trong rừng, kéo theo đó là hàng loạt tiếng đổ ngã của cây cối cùng tiếng lá cây bị dẫm nát.
Chạy mãi cũng thấy mệt, Thiên Tâm chống nạnh thở dốc, ai oán mắng lớn: “ Bộ cô là chó hay gì mà dí sát thế?!”
Cổ Ma đuổi kịp đến nơi, phấn kích trả lời: “ Đoán đúng rồi, ta là chính là con chó trung thành của thiếu gia.
Thiên Tâm dẫn dụ Cổ Ma vào trong rừng là vì không muốn nàng lạm sát người vô tội, hiện tại ý định đã thành, hắn cũng chẳng cần phải tiếp tục che dấu năng lực thực sự của bản thân.
“ Chịu chết đi!”
Cổ Ma cầm chủy thủ tấn công Thiên Tâm, động tác dứt khoát ngắn gọn lại hiệu quả, hoàn toàn không để trống thời gian cho đối phương nghĩ ngơi.
Cổ Ma trước nay luôn tự hào về bản thân, nàng tự hào vì được trở thành cánh tay phải đắc lực của Bạch Vĩ, cũng tự hào vì là người duy nhất được đích thân Bạch Vĩ chiêu mộ cùng huấn luyện. Nàng từng được Hội đồng Thập Ma đề cử vào vị trí Hộ Pháp, nhưng đối với nàng, chiếc ghế này chỉ phù hợp dành cho đám người thấp kém kia, còn vị trí mà nàng đang nhắm đến chính là chức vị phu nhân.
Chính xác, nàng muốn được trở thành vợ của Bạch Vĩ.
Dạ Nguyệt kiếm rung lên liên hồi, Thiên Tâm hóa giải toàn bộ sát chiêu, đồng thời vung kiếm chém ngang bụng Cổ Ma. Cổ Ma bật người lùi về sau tránh thoát, nhưng Thiên Tâm thật sự quá nhanh, phần vải trước bụng nàng phút chốc liền bị lưỡi kiếm sắc bén làm rách thành một đường dài, lộ ra phần da thịt cùng vết máu mỏng như sợi chỉ.
Cổ Ma giật mình nhìn vết thương trên bụng, lại nhìn vẻ mặt bình thản của Thiên Tâm. Từ lúc giao đấu đến nay Thiên Tâm chỉ dùng duy nhất một chiêu, nhưng một chiêu này đã suýt chút nữa mổ bụng của nàng. Nếu đổi lại là một kẻ khác, chắc chắn kẻ đó đã phải chết trong tay Thiên Tâm.
Cổ Ma kiểm soát sự sợ hãi trong lòng, nàng thủ thế nhìn Thiên Tâm, phần lý trí đã bị nàng đánh mất trước đó cũng dần quay trở về, khiến nàng chợt nhớ ra một bí mật khác của Thiên Tâm, không, phải nói là bí mật lớn của Thiên Hương.
Thiên Hương từng trúng độc Mộng Băng, loại độc này sẽ thẩm thấu vào tận xương tủy, trực tiếp bào mòn sức khỏe và tinh thần người trúng độc, khiến họ sống không được chết không xong, kết cục của bọn họ đều giống nhau, nếu không phải tự sát để giải thoát thì cũng sẽ chết trong trạng thái thê thảm nhất. Thiên Hương mặc dù có thể sống đến bây giờ thì đã sao, nguồn nội lực của nàng ta không ổn định, chiêu thức tung ra cũng không có sự nhất quán.
Cổ Ma xâu chuỗi lại mọi việc, khóe miệng không tự chủ kéo lên tận man tai, bộ dạng phấn khích vì đã tìm được cách đối phó Thiên Hương. Chỉ cần nàng kéo dài thời gian chiến đấu, tại thành thế mèo vờn chuột, từng chút hao tổn năng lượng của Thiên Hương, đến lúc đó khi nàng ta đã trở thành cá nằm trên thớt, nàng sẽ đích thân hành hạ nàng ta, khiến nàng ta phải cầu sinh nàng ban phát cho cái chết.