“Oa.”
Lại một tiếng quạ sắc bén vang lên, lần này tiếng động dán bên cửa sổ mà vụt qua, thậm chí cách cửa sổ Trần Tuệ còn thấy bóng dang mông lung màu đen kia giống như bóng quỷ……
Nàng ta đột ngột bật dậy, bước nhanh tới cửa nhìn hai bên sau đó run giọng gọi, “Có người không…… Có…… Có người không?”
Không có ai đáp lại nàng ta, tiếng nàng ta gọi run rẩy vang vọng khắp sân viện to rộng sau đó dần tan đi.
Hiện tại ánh mặt trời đã hoàn toàn lặn, cái còn lại chỉ là phòng ốc như được vẽ từ mực đậm và đám hoa cỏ cao thấp đan xen mờ nhạt.
Tòa nhà này không thích hợp.
Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này thì một bóng người cũng hiện ra trong đầu nàng ta: Nữ nhân trong cỗ kiệu kia lặp đi lặp lại một lời kịch mà nàng ta không hiểu lắm.
“Không tham hào kiệt, không tiếc kiêu xa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt…….”
“Không tham hào kiệt, không tiếc kiêu xa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt…….”
“Không tham hào kiệt, không tiếc kiêu xa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt…….”
Hiện tại tiếng động kia giống như càng lớn hơn, không phải ở trong đầu nàng ta mà giống như thực sự vang lên trong căn nhà này.
Trần Tuệ hít một ngụm khí lạnh sau đó đột nhiên hoàn hồn: Nàng ta nghe thấy âm thanh này, hình như nó vang lên bên ngoài tường viện, nhưng lại giống như đang ở trên đỉnh đầu nàng ta, rung rinh, khi to khi nhỏ giống một con diều chợt cao chợt thấp.
Nhưng dây diều chính là căn nhà này, nó không bay được, vĩnh viễn cũng không bay được.
Trần Tuệ bị ý tưởng của chính mình dọa sợ, nàng ta lắc lắc đầu bức ý tưởng điên cuồng này ra ngoài.
Hiện tại nàng ta không quản được quá nhiều, ngay cả Tống Hoàn cũng không đáng để nàng ta lo lắng nữa.
Trước tiên nàng ta cần thoát khỏi tòa nhà này đã, nếu muộn nữa thì sợ là nàng ta cũng giống như tiếng ca văng vẳng này, đời đời kiếp kiếp không thể thoát ra.
Trần Tuệ bước nhanh tới cửa phòng, vòng qua bức tường khắc đi tới ngoại viện.
Nhưng mới được vài bước nàng ta chợt thấy cách đó không xa có thêm mấy bóng trúc dài, uyển chuyển lay động.
Lúc đầu chỉ có mấy cây, nhưng chỉ một loáng đã là một mảnh trúc nối tiếp nhau mọc thành cụm, tầng tầng lớp lớp như một lá chắn màu đen
Sao tự dưng trên mặt đất lại mọc ra một mảnh rừng trúc lớn thế này? Trần Tuệ không hiểu lắm, nhưng gian nhà cửa này có quá nhiều thứ nàng ta không hiểu rõ, bao gồm đám sương mù dày đặc không biết từ đâu bay tới đây và chắn trước mặt nàng ta.
Sương trắng chuyển động trong khu rừng trúc, cọ qua thân trúc và đám măng mới mọc, giống như những con rắn to lớn.
Trần Tuệ cảm thấy đám sương mù này như có sinh mệnh, nàng ta nghĩ có lẽ trong sương mù là rất nhiều oan hồn, bọn họ không thể ra ngoài mà bị vây ở đây nên mới ngưng kết thành từng mảnh sương mù nặng nề…..
Liệu Tống Hoàn và tiểu Dao có ở trong này không?
Trần Tuệ lại lần nữa bị ý nghĩ đột nhiên của mình dọa hoảng sợ.
Nhưng vào lúc này nàng ta cũng chỉ có thể căng da đầu đi về phía trước, bởi vì cửa viện ở phía sau khu rừng này.
Đây là con đường nàng ta bắt buộc phải đi qua nếu muốn chạy trốn.
Nàng ta đi vào rừng trúc, một khắc kia màn sương dính vào quần áo nàng ta cảm nhận được có lạnh lẽo thấu xương chui vào người theo làn da, đến ngũ tạng lục phủ cũng run lên.
Trần Tuệ dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, giống như đứa nhỏ còn chưa thành hình trong đó có thể mang lại một chút ấm áp cho nàng ta.
“Không sợ, nương sẽ che chở cho con, chúng ta nhất định sẽ có thể ra ngoài.”
Nàng ta duỗi tay về phía trước giống một người mù sờ soạng di chuyển trong rừng trúc.
Mới vừa đi được hai bước nàng ta đã bị một cây măng mới mọc lên vướng chân, cả người nhào về phía trước đập lên một gốc cây trúc thon dài.
Trên trán truyền đến một cơn đau nóng rát, da nàng ta hình như bị mắt trúc cọ qua rách một chút.
Nàng ta thở hổn hển mấy hơi sau đó dùng tay áo tùy tiện cọ trán một cái rồi muốn vòng qua cây trúc tiếp tục đi.
Nhưng còn chưa bước được bước nào nàng ta bỗng thấy một bóng người đứng sau cây trúc ở cách đó không xa, thân hình người kia rất quen thuộc.
“Tướng công.” Trần Tuệ nhận ra người nọ là Tống Hoàn nên không nhịn được vừa mừng vừa sợ mà bước vội tới.
Nhưng mới chạy được vài bước nàng ta đã cảm thấy có chút không thích hợp, Tống Hoàn rõ ràng không động đậy nhưng vẫn luôn cách nàng ta một khoảng vài bước.
Giống như vĩnh viễn nàng ta cũng không thể tới gần hắn.
Vừa nghĩ thế nàng ta đã thấy sau lưng dựng toàn lông tơ.
Trần Tuệ dừng bước sau đó lại nhìn về phía Tống Hoàn mới phát hiện ngũ quan của hắn mơ hồ không rõ, trên mặt như bao phủ một đám sương.
Hơn nữa thân thể hắn cao hơn ngày thường một đoạn, còn nhẹ nhàng đong đưa giống như chỉ một cơn gió là có thể thổi hắn bay đi.
“Tướng công.”
Giọng Trần Tuệ mang theo nức nở, nàng ta không nhìn hắn nữa bởi vì nàng ta biết Tống Hoàn đã chết.
“Đừng đi vào đây nữa, …… Từ…… đi từ cửa sau ấy……”
Lúc Trần Tuệ đang bi thương không biết làm sao thì Tống Hoàn lại nói lời này.
Hắn phải rất gian nan, cổ duỗi ra quá mức mới có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
“Chạy từ cửa sau…… Đừng…… Đừng đi vào đây……” Hắn lại lặp lại.
Trần Tuệ không đợi hắn nói thêm đã xoay người chạy ra ngoài rừng trúc, chân đạp lên bùn đất lầy lội nên thiếu chút nữa đã bị trượt ngã.
Nhưng rốt cuộc nàng ta cũng an toàn vòng qua mấy bụi trúc và chạy tới chỗ tường khắc.
“Tướng công.”
Lúc sắp chạy qua bức tường kia nàng ta quay đầu lại nhìn lần cuối về phía rừng trúc: Tống Hoàn vẫn đứng sau mấy cây trúc, thân thể hắn thoạt nhìn càng ngày càng nhẹ, từ đầu đến chân đều đang phiêu đãng trên mặt đất.
Đến cuối cùng quần áo và thân thể hắn biến thành một phần của đám sương mù, bay tứ tán khắp nơi ở trong rừng.
Trần Tuệ dùng sức lau nước mắt giàn giụa trên mặt sau đó xoay người chạy vào sảnh chính rồi chạy ra hậu viện, dọc theo đường đi tới cửa sau của Khâu Trạch.
Hai bên đường đi là hai viện khác nhau, Trần Tuệ biết đây là viện của vợ chồng Khâu Nhiên và cái còn lại của vợ chồng họ Khâu.
Hiện tại cửa của cả hai viện đều rộng mở, nhìn qua giống hai cái miệng rộng đang muốn nuốt chửng nàng ta vào đó.
Trần Tuệ nhìn hai cánh cửa này, máu trong người có cảm giác như sôi lên, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng nhìn chằm chằm cửa viện, trong lòng không ngừng thúc giục bản thân phải chạy nhanh hơn.
Nhưng cố tình vào lúc này thì chân nàng ta lại đạp phải một viên gạch vỡ lúc vượt qua cửa, dù đã nỗ lực thử vài lần vẫn không thể rút được nó ra.
Trần Tuệ gấp tới độ cả đầu đầy mồ hôi, nàng ta ngồm xổm xuống dùng cả tay và chân túm mũi giày kéo ra ngoài.
Cuối cùng nàng ta cũng có thể rút được giày, còn chưa kịp thở nhẹ nhàng thì phía bên sườn viện lại có vài bóng người thấp thoáng lắc lư đi về phía này.