Hưởng Tang

Chương 11


Mục Tiểu Ngọ cự tuyệt ý tốt của Diêm Thanh Thành nên đã để nha hoàn đưa bọn họ trở về. Nàng cũng sẽ nhân cơ hội này mắng Mục người què một trận tiện thể cũng là giải tỏa cơn tức giận trong lòng mình.

Nhưng Mục người què suốt dọc đường đều hò hét ca hát làm cho nàng đến cơ hội chỉ trích hắn cũng không quá. Song nàng lại hoài nghi rằng hắn đã tỉnh rượu đôi chút, hiện tại chỉ là giả ngây giả dại bởi vì tay hắn đang gắt gao giữ chiếc bình thu lộ bạch vì sợ sẽ làm nó rơi xuống đất vỡ nát.

Mục Tiểu Ngọ không còn cách nào khác đành phải kéo hắn về phía sân nơi họ ở. Ở phía sau tiếng ồn ào cũng những vị khách mới đến cũng dần dần đi xa khi họ rẽ qua cánh cổng ở bên cạnh thì âm thanh đó gần như hoàn toàn biến mất. Giờ đây nàng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân “Thùng thùng” của hai người cùng với tiếng ngâm nga của Mục người què.

Phần này tác giả là viết văn nhưng tui thấy để như thơ nghe hay hơn. Beta xem cái nào được thì chọn nha.

“Ngày xuân ấm áp, kẻ có tiền liền chơi trò đào hồng liễu lục, kẻ không có tiền thì bình minh vừa lên phải vội vã đi trồng trọt. Ngày hè nóng bức, kẻ có tiền vui thú bên bên đầm sen, người cực khổ ngày ngày đánh xe dọc đường trên ngõ dưới, hai hàng lông mày nhăn mãi không thôi…”

“Ngày xuân ấm áp, trong ánh bình minh

quan chức quý tộc say sưa ca múa

dân đen nghèo hèn vác cuốc ra đồng.

Ngày hè nóng bức, ánh nắng chói chang

kẻ thượng lưu hưởng lạc bên đầm sen

kẻ hạ đẳng trân mình khổ cực kéo xe.”

Sàn sạt...ngay sát vách tường tựa như có người nào vừa đi ngang qua, thân thể cọ vào mặt tường phát ra một âm thanh cực kỳ nhỏ.

"Mùa thu sảng khoái, kẻ mạnh uống rượu ngắm trăng sáng, kẻ yếu ớt, bận rộn thu hoạch mùa màng cho tết Trung thu. Mùa đông giá rét, nhà giàu bếp lửa hồng trong gian nhà ấm, nhà nghèo ở ngõ sau, thiếu ăn thiếu mặc, khổ không tả xiết. Từ tháng Giêng đến tháng Chạp có bốn mùa tám tiết, sướng khổ không đều... "

“Mùa thu mát mẻ, tết Nguyên Tiêu (là tết Trung Thu, vì không muốn bị lặp từ)

kẻ giàu lầu cao uống rượu thưởng trăng sáng

dân nghèo cúi mặt thu mùa màng.

Trời đông giá rét,

người phú quý êm ấm bên bếp lửa

kẻ cơ hàn túng thiếu khổ trăm bề.

Quanh năm cả thảy mười hai tháng

Tứ thời bát tiết (Bốn mùa tám tiết) sướng khổ thật không đều.”

“Suỵt.” Mục Tiểu Ngọ giơ ngón tay lên hướng về phía Mục người què.

“Hả...Làm sao vậy?” Mục người què liền im bặt.

“Ông có gửi thấy được không?” Nàng đứng bất động, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào bức tường như thể muốn xuyên thủng nó.

“Ngửi thấy được, mùi rượu, mùi rượu từ bốn phía. Có tiền thật là thích, ta sống đến tuổi này rồi..mới...là lần đầu tiên uống đó.”

Mục Tiểu Ngọ liếc xéo hắn một cái, đưa tay sờ sờ cánh mũi: Mùi phát ra từ vách tường kia. Theo như lời của hai tiểu nha đầu kia nói là mùi tôm cá thối. Nhưng nói một cách chính xác hơn thì đó là mùi người chết, hơn nữa là người đã chết từ rất lâu rồi.

Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại, giơ một ngón tay lên với Mục người què.

Mục người què bỗng nhiên tỉnh hẳn rượu, hắn bước lại gần, nghiêng người khó nhọc ngửi, "Thật sự có thứ đó ở đây sao? Ta tại sao không ngửi thấy."

Mục Tiểu Ngọ hừ lạnh, "Cả người ông toàn bộ đều là mùi rượu, ngửi được thật mới lạ đói.

Hơn nữa hiện tại mùi rất nhạt, chắc hẳn đã phai bớt rồi.” Nói xong nàng rùng mình một cái, lại tiếp: “Hôm nay nghe Diêm lão thái thái nói con liền cảm thấy tòa nhà này không ổn. Nhưng không nghĩ hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Con nghĩ tốt hơn hết là hai chúng ta nên cầm tiền rồi đi sớm chứ không sớm muộn cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra.”

“Đều nghe con cả.”

Mục người què vừa nói vừa nói vừa giục nàng rời đi. Nhưng khi mới bước ra được vài bước thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét kinh khủng, hai người đều kinh ngạc dừng lại, cùng quay đầu nhìn về phía sau.

Tiếng kêu phát ra từ hành lang mà họ vừa rẽ qua cách đây không xa. Nhưng sau đó, nó biến mất, như thể bị hút vào màn đêm.

Bốn phía đen nghìn nghịt, mọi thứ dường như bị một cái chăn đen lớn bao trùm không có lấy một lỗ hở khiến cho người ta có cảm giác khó thở.

“Đã...đã xảy ra chuyện gì vậy?” Một lúc Mục người què mới lắp bắp hỏi.

“Này.” Mục Tiểu Ngọ mơ hồ đáp.

“Xem...chúng ta nên đi xem một chút không?” Mục người què lại hỏi.

“Không đi không được. Chuyện này xảy ra trước mắt chúng ta… Nơi này lại không có người….”

Mục Tiểu Ngọ thầm mắng một câu “Xui xẻo”, sau đso liền xoay người chạy về phía trước. Mục người què tuy chân cẳng không tốt nhưng cũng cố hết sức tập tễnh đuổi theo sau.

Bên trái cánh cửa là một gian phòng nhỏ, một bên cánh cửa đang mở hé, bên trong không tối cũng không sáng. Mục Tiểu Ngọ định thần lại rồi từ phía sau Mục người bước tới thủ thế rồi tung chân đá văng cửa phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Mục người què liền ném vào trong một nắm đồng xu mà hắn đã chuẩn bị sẵn, những đồng tiền trong bóng đêm liền phát ra vài ánh sáng, sau đó liền rơi đầy trên sàn nhà tạo ra vài tiếng “leng keng.”

“Tại sao lại không có động tĩnh gì?” Sau khi nín thở lắng nghe một hồi thì Mục người què rốt cục bước tới cạnh Mục Tiểu Ngọ, hướng nàng hỏi một câu.

“Chẳng lẽ lại đi rồi sao?” Mục Tiểu Ngọ lẩm bẩm nói rồi từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy lớn màu vàng. Nàng nhẹ nhàng xoa ngón trỏ và ngón giữa của mình vài lần, tờ giấy màu vàng sáng lên một ngọn lửa, chiếu sáng những ký hiệu kỳ lạ được viết bằng chu sa trên mặt giấy.

Tuy nhiên, ngọn lửa chỉ lóe sáng một chút liền vụt tắt. Nhưng trước khi nó bị dập tắt, Mục Tiểu Ngọ rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó thổi qua ngọn lửa.

Nó không lớn nhưng nó có mùi giống như mùi nàng vừa ngửi được ở chỗ bức tường.

Kỳ thật nàng nên sớm ngửi ra được mùi này nhưng do trong gian phòng này có một mùi khác nồng hơn đã che đi thứ mùi này.

Mùi máu tươi....

Đúng vậy, vào lúc cửa phòng bị mở ra, một mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng tới khiến người ta cảm thấy xốn xang. Hơn nữa vào lúc ngọn lửa kia sáng lên, nàng cũng nhìn thấy ở phía sâu trong nhà có một vũng lớn màu đen. Nếu máu nhiều như vậy, hơn nữa lại đến từ một người thì rất có khả năng người kia chắc đã chết.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mục Tiểu Ngọ đột nhiên hơi lạnh, khẽ lắc đầu với Mục người què, ý bảo hắn thứ kia vẫn chưa rời đi. Mục người què tinh tường bắt được vẻ hoảng sợ trong mắt nàng, theo bản năng mà lùi chân về phía sau hai bước, vừa định mở miệng hỏi nàng định làm gì thì lại đột nhiên nhìn thấy một vết đỏ cọ xát eo của Mục Tiểu Ngọ.

Thứ kia loé lên rồi biến mất rất nhanh khiến Mục người què không nhìn rõ là thứ gì. Hắn chỉ cảm thấy nó có màu đỏ, rất dày, phần đầu có màu đen nên mới có thể dễ dàng hoà vào trong bóng tối.

Cùng lúc đó Mục Tiểu Ngọ đột nhiên đưa tay che lại bên sườn, quay đầu lại hướng Mục người què hô lên một tiếng, “Mau, thêu đi.”

Giọng nàng lộ rõ âm thanh nén chịu đau, nhưng cũng vì vậy đã để lộ một chuyện: Nàng bị thương rất nặng.

Mục người què lấy ra hộp gỗ mang theo bên người, vừa mở ra liền hô: "Xe chỉ luồn kim, thêu hồn độ phách, đi."

Kim đồng trong hộp gỗ bay lên, lơ lửng trên không trung, vạch trắng từ đầu đến đuôi kim kéo thẳng tắp, như thể nó nhắm vào thứ gì đó không rõ. Sau một lúc, nó bay nhanh ra ngoài, vụt trái vụt phải trong không khí ẩm ướt và u ám, thỉnh thoảng rung rung vài cái giống như một con chó săn với chiếc mũi sắc nhọn đang cố gắng tìm kiếm một con mồi vô hình.

“Bị thương sao? Có nghiêm trọng không?” Lợi dụng lúc này Mục người què bước tới bên Mục Tiểu Ngọ, “Làm sao mày thứ đó có thể âm thầm làm tổn thương con như vậy?”

Mục Tiểu Ngọ không có trả lời hắn, tay vẫn đặt chặt trên eo nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía cây kim đồng.

“Có gì đó không ổn.” Nàng khẽ thì thầm, đôi mắt đột nhiên mở to.

Nhìn theo ánh mắt của nàng, Mục người què thấy kim đồng dừng lại, treo lơ lửng trên không trung. Một lúc sau, thân kim đột nhiên chìm xuống, ánh sáng của sợi chỉ trắng đằng sau cũng biến mất, rồi sau đó liền rơi xuống đất.