Hưởng Tang

Chương 123: 124: Xuyến Tràng Hạt





“Gia đình nhà nghèo sinh con ra không nuôi được thì chỉ có giết.” Lý Hải nhìn về phía Susan rồi gằn từng chữ, “Nói ngắn gọn thì vì bọn họ quá nghèo không thể nuôi được con nên mới dìm chết những đứa trẻ kia.”
“Người Trung Quốc đều thích nhiều con nhiều phúc, nhưng xem ra không phải ai cũng nghĩ thế.”
“Nhiều con nhiều phúc,” Lý Hải nở một nụ cười khổ, “Người ta chỉ có 4 vách tường, đói khổ lạnh giá nên con cái trở thành gánh nặng, đặc biệt là con gái.

Bởi vì ở Đông Xương này lưu hành tập tục gả con gái phải đưa của hồi môn dù nhiều dù ít, nếu không có hương thân sẽ mỉa mai.

Quả thực điều này đã khiến mọi người sinh ra bất mãn.”
“Cho nên trẻ con trở thành vật hi sinh cho ác tục của bần cùng ư?” Susan bỗng chốc mở to hai mắt, “Amy cũng là……”
“Amy là người may mắn, ngươi cứu nàng nên nàng mới không trở thành một đứa nhỏ bị dìm chết giống vô vàn đứa nhỏ khác.” Triệu Tử Mại nhẹ giọng an ủi nàng ta.
“Mấy năm trước triều đình phái quan viên xuống để tra rõ chuyện dìm chết trẻ sơ sinh.

Số lượng nam nữ chênh lệch, dân số giảm rất nhiều sẽ gây ra nhiều hậu quả vì thế việc này được triều đình cực kỳ coi trọng.

Không những triều đình ban lệnh cấm giết trẻ con mà còn chi ngân sách trung ương giúp người nghèo xây nhà, còn ra lệnh cho Tuần Phủ và Tri Phủ yêu cầu người giàu có bỏ của cải giúp đỡ.

Triều đình còn lệnh phủ nha các nơi phái người chuyên canh giữ ở bờ sông, canh phòng nghiêm ngặt không để chuyện dìm chết trẻ sơ sinh diễn ra.

Nhưng chính sách này có hiệu quả ở chỗ khác, lại không hề có hiệu quả ở Đông Xương.


Theo ta được biết số lượng trẻ con mấy năm nay đang giảm rất nhanh.”
“Không có hiệu quả ư? Tại sao lại như vậy?” Triệu Tử Mại khó hiểu mà hỏi.
Lý Hải nhíu chặt mày khiến khuôn mặt vốn nhiều nếp nhăn của ông ta càng thêm già nua, “Ta nghĩ những người đó có thủ đoạn khác, chẳng qua chúng ta chưa tra được……”
“Lý đại nhân, chúng ta trở lại chuyện chính.

Hôm nay chúng ta tới gặp ngài là muốn tìm cha mẹ ruột cho con nuôi của người bạn này của ta.

Đứa bé kia kỳ thực vẫn nhớ được bộ dạng thôn trang nơi nó được sinh ra.

Ngài là người địa phương, lại làm quan tại đây hơn 30 năm, không biết ngài có thể cung cấp cho chúng ta ít manh mối được không?”
Nói xong thấy Lý Hải ngưng thần nhìn mình Triệu Tử Mại lập tức nói tiếp, “Chỗ kia có tường viện dùng cục đá xếp chồng mà thành, trong thôn trồng không ít cây thanh mai, quả có thể làm mứt hoặc mang lên chợ bán.

Đúng rồi, nơi đó lúc người ta dỗ con thường hát một bài ca dao: Con mèo nhỏ, mũi hồng hồng.

Nằm trên mái nhà cắn cọng rơm.

Thật đáng yêu, mau tới mà bắt ta nè……”
“Con mèo nhỏ, mũi hồng hồng,” Lý hải nhẹ giọng cười nói, “Triệu đại nhân, việc này quả là khéo, ta mới đi qua thôn kia mấy ngày trước bởi vì nơi ấy xảy ra một vụ án mạng.”
Lòng Triệu Tử Mại vui vẻ, Susan càng kích động hơn mà bật dậy, sau đó hai người đồng thanh hỏi, “Là nơi nào?”
“Đầu dòng Ngọc Hà, là Tam Bình thôn của Đông Xương.”
***
Amy đi xuống cầu thang chật chội của khách điếm.

Lúc này Tang đang ước lượng cầm rìu bổ củi ở trong sân, Mục què đứng cách nó vài thước chỉ đạo, “Đúng vậy, bổ theo đường vân, nhắm thẳng mà hạ rìu thật dứt khoát.

Không sai.

Ngài xem, bổ thật tốt, một phân thành hai, thật chỉnh tề Ta nói này, lúc nhàm chán nên tìm việc gì đó để làm, không cần nghiến răng nghiến lợi.

Mà làm việc còn có thể giúp cường thân kiện thể, quả thực là một công đôi việc.”
Năng lực học tập của Tang cực mạnh, nó xuống tay lại nhanh, chỉ lát sau bên chân tường đã có một đống củi lớn được xếp chỉnh tề.


Sau khi liếc mắt nhìn đống củi nó khiêng rìu lên vai, ánh mắt liếc về phía Mục què, “Còn việc gì khác để làm không?”
Mục què xoa tay, “Sân cũng quét rồi, quần áo đã giặt xong, nếu không ngài tới nhà bếp giúp đỡ nhé?”
“Bếp hả……”
Tang ước lượng cái rìu sau đó đi về phía ông ta, Mục què vội chỉ về phía Amy sau đó cười nịnh nọt nói, “Có trẻ con ở đây, ngài…… đừng dùng bạo lực.”
Tang dừng bước và quay đầu lại nhìn về phía Amy đang đứng ở cầu thang, tròng mắt nó xoay chuyển vài cái rồi mới thả rìu xuống.

Tay nó chống nạnh đi tới chỗ cô nhóc rồi khom người hỏi, “Tiểu nha đầu nhìn chằm chằm ta làm gì?”
“Ngươi thích Mike hả?” Amy nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Tang trong chốc lát mới nhỏ giọng nói với nó mấy chữ này.
Nói xong Tang còn chưa kịp phản ứng gì thì Mục què đã tự sặc nước miếng của mình, miệng kêu “Ai u má ơi, ai u má ơi” mấy lần.
“Ta thích ai? Mike?” Tang nhướng mày hỏi, “Mike là cái khỉ mẹ gì? Nói tiếng người đi.”
Amy hắng giọng, hơi thở có chút dồn dập, “Ngươi thích Triệu công tử, có phải không? Ngươi muốn cùng mommy của ta tranh người có phải hay không? Ta sẽ không để ngươi cướp Mike đâu.”
Tang cạc cạc cười, sau đó đè thấp giọng nói, “Phải, ta thích hắn, thích đến nỗi hận không thể một miếng nuốt hắn luôn ngươi vừa lòng chưa?”
Nói xong sắc mặt nó trầm xuống, chán ghét “hứ” một tiếng rồi xoay người đi lên cầu thang.

Nhưng mới được vài bước nó lại bỗng bất động và dùng sức nắm chặt tay vịn, cả người chậm rãi xoay lại.
“Tay ngươi cầm cái gì?” Nó gằn từng chữ mà hỏi với giọng lạnh băng.
“Cái này gọi là gì nhỉ? Ta nghĩ xem, xuyến tràng hạt? Là thế này hả?” Amy nhẹ xoa thứ đeo trên cổ tay mình và nói, “Hơi lớn, vòng một vòng nữa cũng được.”
“Ngươi lấy cái này từ đâu?” Tang nói xong lập tức xoay người đi xuống.

Hiện tại nó cách Amy rất gần, suýt thì dán lên người con bé.

Ánh mắt nó xẹt qua đỉnh đầu tóc xù của đứa nhỏ tới mỗi tấc thân thể và rơi xuống mặt giày.

“Lấy ở đâu, nói.”
“Chúng ta đã nói không bắt nạt trẻ con mà, đứa nhỏ này bé quá, răng còn chưa thay đâu……” Mục què thấy tình huống không ổn thì vội chạy tới giảng hòa.

Nhưng với tới bên người Tang ông ta đã bị nó nâng tay lên đánh bay vào đống cỏ khô ở trong viện.
Tràng hạt kia vẫn no đủ mượt mà như trước, giống như chưa từng bị trần thế nhuộm bẩn.

Mỗi viên đều như tỏa sáng như vừa được hái xuống từ tay thần phật.
Amy vẫn thưởng thức tràng hạt, hoàn toàn không cảm nhận được sát khí ngày càng nặng đang bao phủ.

Con bé nói: “Ta nhặt được ở trong rừng, mommy nói đây là thứ tốt của người phương đông, có thể trừ tà nên để ta giữ lại.” Đứa nhỏ ngẩng đầu, nháy đôi mắt to nhìn Tang nói, “Đáng tiếc mommy cũng không biết nhiều, thế nên ta không rõ vì sao mấy hạt châu này lại có thể trừ tà, ngươi có thể nói cho ta không?”
Nói xong cô nhóc gỡ xuyến tràng hạt kia xuống đưa nó cho Tang, “Ta nghe Mike gọi ngươi là đại thần tiên, như vậy ngươi nhìn giúp ta xem hạt châu này có gì đặc biệt?”
“Tiểu nha đầu ngươi dám tính kế lên đầu gia gia, ta muốn xem trong bụng ngươi cất giấu ý xấu gì.” Tang nhếch khóe miệng cười lạnh, sau đó chậm rãi vươn tay với Amy, lòng hạ quyết tâm muốn hung hăng bóp nát cái cổ non mịn kia và bức con bé nói ra sự thật.

Đừng ai mong ngăn được nó.
Nhưng bàn tay mới duỗi được một nửa bỗng không động được.

Nó cảm giác cỗ sức mạnh vẫn ngo ngoe rục rịch trong thân thể lập tức vọt ra, đi vào ngón tay đang duỗi khiến chúng đều bị chặn lại.