Hưởng Tang

Chương 127: 128: Tiểu Nhị





Amy ôm cổ Susan, đôi mắt cười thành hai mảnh trăng non, “Mommy, con không ngủ được, lại không muốn đánh thức ngài nên chỉ đành đi tìm Mike.” Biểu tình của con bé lại biến trở về bộ dạng ngây thơ, khuôn mặt tròn trịa giống hai cái bánh thơm ngọt khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng.
“Đứa nhỏ vừa làm nũng ta đã không chống cự được, Mike, ngươi thấy có đúng không?” Susan vốn đang tức giận vì Amy tỏ thái độ không tốt với Mục Tiểu Ngọ nhưng hiện tại thấy con gái ngoan ngoãn thế này thì nàng ta cũng chỉ có thể cười.

Sau đó nàng ta vẫy vẫy tay nói với Triệu Tử Mại, “Ta mang nàng về phòng trước, ngày mai gặp.”
“Susan, chờ một chút.

Ta muốn hỏi Amy chút chuyện.” Lúc hắn nói lời nay không nhìn Susan mà nghiêm túc quan sát biểu tình của Amy.

Nhưng hắn phải thất vọng rồi, vì con bé vùi mặt vào cổ Susan, hoàn mỹ tránh được ánh mắt hắn.
“Chờ Amy ngủ ta sẽ tới tìm ngươi.” Susan ra hiệu cho Triệu Tử Mại.
***
“Amy có chút không thích hợp, ta cảm thấy con bé khác trước.” Triệu Tử Mại nhìn thấy Susan đóng cửa phòng và đi tới ngồi ngay ngắn thì chậm rãi nói ra lời này.
Phản ứng của Susan giống hệt suy đoán của hắn.

Nàng ta sửng sốt, túi trong tay áo cũng vì thế mà rơi ra.

Những hạt cà phê no đủ rơi ra khắp mặt đất, nàng ta thì kinh ngạc hỏi, “Chỗ nào? Chỗ nào không giống nhau?”
Giọng nàng ta run rẩy, tay vỗ ngực mới miễn cưỡng nói xong cả câu.

“Amy nói với ta nàng mơ thấy cha mình giết mình, lúc nàng nói lời này biểu tình thực lạnh lẽo, hoàn toàn không giống trước kia.”
Ánh nến chiếu sáng đôi mắt hẹp dài của Triệu Tử Mại và lo lắng trong đó.

Nhưng lời này vừa dứt thì Susan lại như trút được gánh nặng mà cười nói, “Ta còn tưởng là cái gì, Mike, ngươi hiểu lầm Amy rồi.

Con bé nằm mơ giấc mơ này hoàn toàn là vì tiểu nhị của khách điếm.

Tuy hắn tốt nhưng lúc nói chuyện lại không hề kiêng kị, đêm nay lúc ngươi tiễn Mục cô nương đi hắn thấy Amy nên bắt đầu kể về cháu gái của mình.

Hắn nói đứa bé kia nếu còn sống hẳn cũng bằng tuổi Amy bây giờ.”
“Còn sống?”
Trong đôi mắt Susan che kín đau thương, “Bọn họ nói đứa nhỏ kia sinh đúng vào năm mất mùa, trong nhà không nuôi nổi nên ném nàng vào trong sông để nàng chết chìm.”
Triệu Tử Mại ngạc nhiên nói, “Cho nên Amy nghe bọn họ nói mới có ý tưởng hoang đường kia ư?” Lòng hắn đau xót, mắt ngước lên nhìn Susan, “Kỳ thực Amy cũng giống đứa nhỏ kia, bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ đúng không? Nhưng một khi đã như vậy vì sao ngươi còn phải mang nàng quay lại tìm người thân làm gì? Vì sao ngươi khẳng định người sinh nàng ra cũng yêu thương nàng?”
Susan nghiêng khuôn mặt tái nhợt, miệng nở nụ cười nói, “Con bé xuôi dòng tới nhưng cái sọt tre kia lại rất rắn chắc, một chút nước cũng chưa lọt vào.

Hơn nữa bên dưới còn lót một cái đệm nhỏ, thật dày.

Ta nghĩ mẹ con bé nhất định sợ nó bị đông lạnh bởi nước sông.”
“Còn có cái này,” nàng móc từ trong túi bên người ra một cái dây ngũ sắc và đặt trong lòng bàn tay Triệu Tử Mại rồi nói, “Cái này ta tra và biết nó là dây trường mệnh.

Nghe nói vào tiết Đoan Ngọ nữ nhân sẽ dùng những sợi chỉ màu khác nhau bện thành dây đeo ngũ sắc buộc ở cổ tay đứa nhỏ như vậy sẽ tránh được bệnh tật, giúp đứa nhỏ khỏe mạnh trường thọ.

Lúc ta phát hiện ra Amy thì cổ tay con bé buộc sợi dây này.

Mike, ngươi cảm thấy cái này nghĩa là gì?”
“Đây là bằng chứng về tình thương của mẹ, và cũng là nguyên nhân ngươi khăng khăng muốn tìm cha mẹ ruột cho Amy.” Triệu Tử Mại vuốt ve dây đeo có chút cũ nên đã hơi xù lông kia rồi lẩm bẩm nói.
“Không sai,” Susan rớt nước mắt nói, “Mike, ta chưa từng làm mẹ, nhưng ta có thể hiểu được sợi dây liên hệ huyết thống kia.

Thật sự, ta có thể cảm nhận được.”
Nàng lau khóe mắt, lặng im trong chốc lát mới xoay mặt nhìn về phía Triệu Tử Mại và nói, “Thực xin lỗi Mike, ta luôn khóc trước mặt ngươi.

Ta thực sự cảm thấy mất mặt, giống như vừa thấy ngươi ta đã trở nên cực kỳ yếu ớt……”
“Nếu cảm thấy xin lỗi vậy lần sau tới mang cho ta ít hạt cà phê.


Ngươi không biết ta nhớ mùi vị này đến thế nào đâu.” Triệu Tử Mại lắc đầu thở dài sau đó đau lòng nhìn những hạt cà phê rơi trên mặt đất.
Susan nghe thế thì phì cười.
***
Buổi tối khác hẳn ban ngày, mây dày và nặng chen chúc từng tầng không cho ánh trăng và sao trời có chút vị trí nhỏ nhoi nào Vòm trời tựa như một cái lồng tràn đầy tử khí đè trên đỉnh đầu không cho ánh sáng lọt xuống.
Ngay cả Ngọc Hà —— con sông như mảnh đai ngọc vắt ngang bên ngoài Thanh Châu cũng mất đi lấp lánh của buổi ban ngày.

Nó như một cái đầm đầy mực, đen nghìn nghịt không có chút sức sống nào, chỉ trầm mặc chảy xuôi.
Tiểu nhị bị chưởng quầy bắt ở lại khách điếm trông cửa vốn đã ngủ nhưng vừa tiến vào mộng đẹp bỗng nhiên hắn lại nhìn thấy một màn trước kia và không sao ngủ được nữa.

Hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại một lúc lâu rốt cuộc vẫn hất chăn ra và ngồi dậy.

Hắn bưng cái chén lớn ở đầu giường lên uống ừng ực cạn sạch nước trà bên trong.
Nhưng nước trà mát lạnh chảy xuống không xua được nóng nực trong lòng hắn mà ngược lại càng khiến hắn nóng hơn.

Đặc biệt là khi một màn kia lại lặng lẽ chui vào đầu hắn.
Lúc ấy khách trong nhà trọ đều đã trở về phòng, chỉ có Amy ngồi ở trước đường chờ Triệu Tử Mại trở về.

Hắn thấy con bé bĩu môi, bộ dạng không vui thì thả mấy khối điểm tâm vốn là đồ ăn khuya của hắn lên bàn trước mặt cô nhóc sau đó chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Đi đến cửa bỗng nhiên hắn nhớ ra phải dặn Amy đóng cửa nên vội quay đầu lại.
Nhưng vừa quay người hắn lại thấy một màn quỷ dị: Amy nghiêm túc ngồi bên cạnh bàn, hai mắt dại ra không biết đang nghĩ cái gì.

Ánh nến leo lắt chiếu một cái bóng nhỏ trên sàn nhà.

Tiểu nhị mấp máy môi nhưng cuối cùng chỉ mím chặt không gọi tên cô nhóc.

Bởi vì hắn phát hiện cái bóng trên mặt đất nứt thành hai nửa, biến thành 2 cái bóng.

Một cái hiển nhiên của Amy, một cái khác thì mơ hồ, không quá đen mà xám xịt, không biết là cái gì.
Bỗng nhiên cái bóng kia rung động vài cái sau đó bò trên mặt đất về phía cái bóng của Amy.

Nó như một con thằn lằn to lớn, từng chút một trốn trong cái bóng của đứa nhỏ cuối cùng hóa thành một.
Tiểu nhị hoảng hốt, điểm tâm trong tay rơi “Lạch cạch” xuống đất.

Amy bị tiếng động này dọa nên lập tức xoay người nhìn về phía sau.

Con bé trừng mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới sau đó nhẹ giọng hỏi, “Tiểu ca ca, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi lại có bộ dạng kinh sợ như thế kia?”
Lúc nàng nói những lời này giọng không hề có dao động, hoảng loạn trong nháy mắt vừa rồi giống như đã bị nàng giấu đi toàn bộ.
Tiểu nhị sửng sốt một lát mới dùng sức kiềm chế khủng hoảng trong lòng và khom lưng nhặt điểm tâm lên.

Hắn cố gắng bình tĩnh nói, “Không có việc gì, điểm tâm rơi mà thôi, sợ là nát hết rồi.”