Tiểu Khóa bị tiếng chất vấn đột ngột dọa sợ tới độ vội im luôn sau đó quay đầu lại nhìn lên thì thấy một nam nhân dáng người gầy nhưng rắn chắc đang đứng ở ngoài cửa.
Bóng cửa che khuất nửa khuôn mặt của hắn nên nàng ta chỉ có thể thấy cánh môi mỏng nhợt nhạt đang cong lên của kẻ kia.
“Ngày hôm sau đã xảy ra chuyện gì?”
Nam nhân thấy một đám người nhìn mình thì không nhiều lời mà chỉ bước tới gần hơn.
Ánh mặt trời trút xuống đỉnh đầu hắn, chiếu lên đôi mắt và thanh trường kiếm nhìn có vẻ yếu ớt hắn nắm trong tay.
Mọi người nhất thời có chút mê mang, không biết nên nhìn đôi mắt hay thanh kiếm kia bởi vì đôi mắt hắn như bảo kiếm sáng ngời khiến người ta hốt hoảng.
“Trong tay hắn là…… là Thượng Phương Bảo Kiếm đúng không?”
Không biết ai lặng lẽ nói ra một câu này, mọi người lập tức sửng sốt, đồng loạt chuyển ánh mắt tới thanh kiếm, chỉ thấy nó được đúc liền bằng huyền thiết, lộ ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, bên trên có hoa văn li ti, đồ án rõ ràng.
Một mặt khắc giao long bay lên, một mặt khắc phượng hoàng giương cánh, chuôi kiếm còn có hoa văn Bắc Đẩu thất tinh, đẹp đẽ quý giá đến cực điểm.
“Thượng Phương Bảo Kiếm, chẳng lẽ…… chẳng lẽ hắn là Từ Xung, Từ đại nhân?”
Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều cuống quít muốn quỳ xuống, nhưng Từ Xung lại cướp lời nói “miễn lễ”.
Nói xong hắn bước vào phòng đi tới chỗ nha hoàn vừa nói chuyện.
Llúc này nàng ta đang rúc ở phía sau và cúi đầu nói, “Cô nương, ngươi không cần hoảng, mau kể lại cho ta nghe chuyện xảy ra ngày đó một lần nữa.”
“Ngày đó,” Tiểu Khóa chớp chớp mắt sau đó xoa cái mũi rồi mới chậm chạp kể, “Ngày đó thiếu phu nhân ngủ đến giờ Tỵ mới dậy, nhưng dù thế bộ dạng nàng thoạt nhìn cũng không tốt hơn ngày đầu là bao nhiêu.
Mặt nàng trắng đến dọa người, vành mắt xanh đen giống như trúng tà.
Nô tỳ bưng cho nàng ít cháo trắng và rau xào, nàng cũng chỉ ăn một lát đã buông đũa sau đó một mình ngồi trước bàn yên lặng rơi lệ.
Nô tỳ thấy tình huống không đúng nên đi thông báo cho lão gia để ngài ấy mời lang trung tới xem một chút.
Ai biết vừa mới đi về thì thiếu phu nhân đã……”
“Thi thể được phát hiện trong bộ dạng gì?” Từ Xung nhanh chóng hỏi thêm một câu.
“Nàng nằm ngửa ở bên bàn, đỉnh đầu bị đập vỡ, nghiên mực ở ngay bên cạnh.”
“Lúc chuyện xảy ra thiếu gia nhà ngươi có ở nhà không?”
Tiểu Khóa không biết Từ Xung hỏi cái này làm gì nhưng vẫn đáp, “Sáng sớm hôm ấy thiếu gia đã đi ra ngoài nhưng sau khi nô tỳ phát hiện thi thể của thiếu phu nhân thì ngài ấy lại nhanh chóng quay về, hẳn là vừa lúc trở về nhà.”
“Vừa lúc trở về.” Từ Xung lặp lại mấy chữ này, vừa định hỏi Tiểu Khóa thêm chút gì thì lại bị một giọng nói phía sau đánh gãy.
“Từ đại nhân, hóa ra ngài lại tự mình tới đây, án này ngài không cần lo lắng, ta vừa mới tìm được nhân chứng và cũng đã biết hung thủ là ai.” Huyện úy của Mão thành là Ngô Nguyên Lễ vội vã đi về phía Từ Xung sau đó cong eo chắp tay hành lễ, trên mặt là nụ cười tươi rói, người đứng xa mấy dặm cũng nhìn thấy, “Từ đại nhân, hôm nay là ngày lập đông, ngài hẳn phải ở trong phủ ăn tết, đâu cần đặc biệt chạy tới đây làm gì.”
Từ Xung không để ý đến lời hỏi thăm của Ngô Nguyên Lễ mà chỉ nhíu mày nói, “Ngươi biết hung thủ là ai ư?”
“Đương nhiên,” Ngô Nguyên Lễ không nghĩ Từ Xung lại chậm hơn mình một bước thế nên trong lòng vui đến nở hoa, “Hung thủ chính là Dương gia thiếu gia Dương Tử Vân.”
Hắn nói ba chữ “Dương Tử Vân” này một cách đầy nhịp điệu.
“Chứng cứ là cái gì?”
Ngô Nguyên Lễ thò đầu qua đè thấp giọng nói với Từ Xung, “Từ đại nhân, ngài biết cùng ngày ấy Dương Tử Vân đi đâu không? Và vì sao hắn lại phải tới nơi đó?”
Nói xong thấy Từ Xung nhíu mày nhìn chằm chằm mình thế là hắn không dám úp mở nữa mà tự hỏi tự đáp, “Hắn đến dược phòng bốc thuốc.”
“Thân là Dương gia thiếu gia còn phải tự mình tới dược phòng bốc thuốc sao?” Từ Xung hỏi một câu.
Ngô Nguyên Lễ cười “hê hê”, tay chỉ ra bên ngoài ý bảo Từ Xung đi ra ngoài với mình.
Hai người rời xa đám gia phó đang khe khẽ nói nhỏ ở phía sau rồi tên kia mới cười đắc ý nói với Từ Xung, “Bởi vì Dương Tử Vân này bị bệnh kín, không thể nói rõ với người khác.” Tròng mắt của hắn xoay chuyển khắp nơi, dùng tay che miệng nói, “Dương Tử Vân bị bệnh bất lực.”
“Nói tiếp đi.”
“Theo tiểu nhị của dược phòng thì ngày ấy Dương Tử Vân giống như mang theo tâm sự, lúc bốc thuốc còn tự than thở, nói cái gì mà bị bệnh này khiến người vợ mới cưới cũng khinh thường hắn, thật sự là uất ức.
Sau đó hắn còn chẳng kịp lấy gói thuốc đã vội vã rời đi giống như đang gấp gáp làm chuyện gì khác Ta hỏi tiểu nhị xem Dương Tử Vân rời đi lúc nào sau đó tính toán từ dược phòng tới Dương phủ mất bao nhiêu thời gian và phát hiện Dương Tử Vân nói dối.
Hẳn là trước khi Thôi Như Ý chết hắn đã chạy về nhà, nhân lúc bất ngờ dùng nghiên mực trên bàn đập chết phu nhân của mình sau đó lại vội vàng vòng trở về cửa trước làm bộ bản thân mới vừa về.”
Nói xong phần suy luận này Ngô Nguyên Lễ thở ra một hơi rồi dương dương tự đắc cười nói, “Từ đại nhân, ngài thường dặn dò hạ quan gặp chuyện không thể chỉ xem bề ngoài, phải giỏi phát hiện dấu vết hung thủ để lại.
Hạ quan luôn nhớ kỹ lời ngài nên mới ra tay từ người bên cạnh và quả nhiên phát hiện án này có giấu huyền cơ bên trong.”
Từ Xung nhìn Ngô Nguyên Lễ vì hưng phấn mà mặt hơi đỏ lên thì cố nén thở dài trong lòng mà chỉ thấp giọng nói, “Không bằng hỏi Dương Tử Vân trước rồi hẵng kết luận.”
***
Quả nhiên đúng như dự đoán của Từ Xung, Dương Tử Vân phản ứng cực kỳ mãnh liệt với nghi vấn hắn là hung thủ giết người.
Hắn vừa kích động đã ho khan kịch liệt, tay ôm ngực ho đến nước mắt nước mũi tùm lum, thật lâu mới bình tĩnh lại.
Từ Xung quả thực hoài nghi hắn hẳn phải ho ra một cây xương sườn mới ngừng được ấy.
“Hai vị đại nhân,” hắn thở hổn hển, đỡ giường ngồi thẳng người nói, “Các ngài đều đã tới dược phòng thì ta cũng không che giấu nữa…… Mấy năm trước ta đã bị chứng bất lực, vẫn phải uống thuốc…… Nhưng cái này không có nghĩa là ta muốn giết người, thật không dám giấu giếm, chuyện ta có bệnh không quan trọng, tật ho lao này mới là…… mới là vấn đề lớn nhất của ta.
Dù sao ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, cho nên cha ta mới cưới cho ta hết người này tới người khác, muốn ta…… muốn ta trước khi chết để lại chút hương khói cho nhà họ Dương…… Các vị nói xem, một người sắp chết như ta có lý do gì mà đi giết người chứ?”
Khó khăn nói xong câu chuyện hắn giống như chả còn chút sức nào.
Dương Tử Vân lại nằm xuống, thở hổn hển.
Từ Xung quả thực sợ hắn chết trước mặt mình.
“Vậy…… vậy ngày đó sau khi rời khỏi dược phòng ngươi đã đi đâu? Ta hỏi tiểu nhị của dược phòng thì hắn nói ngươi lúc ấy cực kỳ vội vã, tới thuốc cũng không kịp lấy……” Ngô Nguyên Lễ cũng bị bộ dạng này của Dương Tử Vân dọa sợ, nhưng vẫn cứng đầu hỏi thêm một câu.
Dương Tử Vân sầu thảm cười, “Ta đi tới mộ của mẹ Liễu Tỷ để nói với nàng không qua bao lâu nữa ta sẽ tới gặp nàng.” Nói tới đây hắn giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên, “Đại nhân, ta còn gặp mấy nha dịch ở đó, còn nói chuyện phiếm với bọn họ.
Ngài không tin ta thì có thể hỏi thuộc hạ của mình.”