Lúc Từ Xung lại bị mùi hương quen thuộc đánh thức thì bên ngoài ánh mặt trời đã sáng choang, nếu không phải vừa mở mắt đã thấy cái giường sũng máu ở bên cạnh thì hắn còn tưởng chuyện khủng bố tối qua chỉ là một cơn ác mộng cuốn lấy mình từ năm này sang năm khác.
“Uống cháo đi sắp nguội rồi.” Tử Dự có vẻ đã đứng cạnh hắn thật lâu, thấy hắn ngồi dậy nàng ta vội đẩy cái bát tới.
Từ Xung ngăn miệng chén, nhàn nhạt cười lạnh, “Lần này chuốc thuốc mê cho ta là để nó ăn ta luôn ư?”
Tử Dự sửng sốt, lông mi dài mảnh hấp háy vài cái, “Cháo này không có thuốc…… là để ngươi bồi bổ thân thể.”
Nụ cười trên mặt Từ Xung càng sâu hơn, “Bổ thân thể…… Sớm muộn gì cũng bị ăn luôn vậy bổ hay không bổ có gì khác nhau?”
“Tử tù trước khi chết không phải còn được ăn một bữa no sao? Chắc ngươi cũng không muốn làm quỷ đói đúng không?” Tử Dự mạnh mẽ nói, lại vẫn đặt cái bát trước mặt Từ Xung, đôi mắt như làn thu thủy không hề khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt hai người đều hung tợn, không ai chịu nhường một bước, giống như có huyết hải thâm thù.
Một lát sau, Từ Xung yếu thế trước, hắn nhoẻn miệng cười đón lấy cái bát sau đó thành thạo xử lý xong chỗ cháo đã nguội lạnh ở bên trong rồi đưa chén không cho nàng kia.
“Ta tin tưởng không phải ngươi, đôi mắt của ngươi sẽ không gạt người,” hắn liếm môi, vẫn nhìn Tử Dự không chớp mắt, “Cô nương, nếu ngươi tốt bụng như thế không bằng giúp ta một việc có được không?”
Tử Dự do dự trong chốc lát rốt cuộc cũng mở miệng hỏi, “Cái gì?”
Từ Xung hơi rướn người về phía trước rồi thấp giọng nói, “Ngươi mang kiếm của ta tới đây, để ta giết con quái vật kia rồi hai chúng ta cùng chạy.
Ta thấy con quái vật kia đối xử với ngươi cũng không tốt, nhất định là ngươi bị nó kiềm chế mới không thể không ở lại đây……”
“Kiếm của ngươi không tổn thương được nó,” Tử Dự thở nhẹ một hơi, trên mặt là một nụ cười gần như thương hại.
Nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có bóng cây thưa thớt và từng mảng hoa thật lớn đang tắm trong ánh mặt trời.
Màu sắc dung hòa bên nhau giống một bức tranh mỹ lệ.
“Hơn nữa,” nàng nói tiếp, “Ta cũng không phải vì bị nó hiếp bức mới phải ở lại đây.” Nàng quét mắt liếc Từ Xung một cái rồi không nói gì mà xoay người đi ra khỏi phòng.
Lúc sắp đóng cửa phòng nàng ta nghe thấy một tiếng cười bi thương trộn với tuyệt vọng.
Từ Xung vừa cười vừa ho, đến mức rơi nước mắt, “Không nghĩ tới Từ Xung ta cũng có hôm nay, bị một lão yêu quái ăn thịt.
Sớm biết như thế thì ta ở lại kinh thành cho xong, dù quan trường đấu đá khiến ta chết sớm thì cũng tốt hơn rơi vào kết cục chết không thấy xác thế này.”
Tử Dự bỗng nhiên đờ người, trong tia nắng mai bóng dáng nàng ta được bọc một đường viền màu vàng giống một pho tượng điêu khắc chói lóa.
“Ngươi…… là Từ Xung?” Nàng ta không nghe được tiếng mình nhưng lại có thể nghe được tiếng trả lời của hắn, từng câu từng chữ rõ ràng, không hề che lấp rơi vào tai nàng ta.
“Sao? Đến ngươi cũng từng nghe tới tên ta ư? Là Từ Xung thì thế nào? Còn không phải sẽ giống Lý Dung, Trương Dung hay Vương Dung gì đó chết bi thảm trong miệng lão yêu quái kia à? Tử Dự cô nương, ta khẩn cầu ngươi một lần cuối, nếu tương lai ngươi đi ra khỏi sơn cốc này thì ngàn vạn đừng nói với người khác Từ Xung chết như thế nào.
Bởi vì mặc dù ta xuống âm tào địa phủ thì cũng không chịu nổi nỗi nhục này đâu.”
“Từ Xung……” Giọng Tử Dự giống như từ trên trời giáng xuống chui vào tai hắn biến thành nước suối trong, “Ngươi dưỡng thương cho tốt, ba ngày sau nhân lúc nó lột da chúng ta sẽ cùng nhau chạy.”
Nói tới đây nàng ta giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên lại đi tới bên người Từ Xung, móc từ trong tay áo ra một đóa hoa, là một nụ bách hợp còn chưa nở.
“Mỗi đêm nó sẽ tới rót mê dược cho ngươi, nhớ liếm nhụy hoa, nó có thể giúp ngươi……” Nói đến đây, bỗng nhiên nàng ta ngừng câu chuyện, đầu lệch qua một bên nhìn cửa, tay nhanh chóng nhét đóa bách hợp vào quần áo Từ Xung.
Lão yêu quái xuất hiện ngoài cửa, có vẻ nó cố ý thả nhẹ bước chân nên vừa rồi Từ Xung và Tử Dự mới không để ý tới Một tay nó bám vào khung cửa, đầu thò vào nở nụ cười dữ tợn với hai người, đôi môi đỏ tươi giống như một cái ống cuộn lại.
“Đưa cơm thôi mà lâu như thế, người không biết còn tưởng các ngươi sinh con cơ đấy.”
Lời lẽ thô tục, không hề che giấu nhưng Tử Dự lại như đã quen với việc này nên chẳng hề suy chuyển.
Nàng ta không nói một lời đi ra ngoài cửa rời khỏi phòng.
“Đồ đĩ đê tiện,” lão yêu quái nhìn chằm chằm bóng dáng nàng rồi nhổ một cái sau đó bước vào phòng mắt lé nhìn Từ Xung, “Vừa rồi các ngươi nói cái gì mà rôm rả thế?”
Đóa hoa bách hợp kia đè ở ngực Từ Xung mang đến chút lạnh lẽo dán lên cơ thể nóng rực của hắn.
Hắn túm chăn che người mình để nó không ngửi được mùi hoa ngọt ngào.
“Ngươi không muốn nói cho ta chuyện của Vạn gia nên ta phải hỏi nàng……”
“Nó nói cái gì?” Lão yêu quái lé đôi mắt bị nếp nhăn che kín mà nhìn khiến lòng Từ Xung lạnh run.
“Nàng nói nàng không biết,” hắn cố ý trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Con mẹ một nhà các ngươi, đều là đám súc vật.
Các ngươi muốn ăn gia gia nhưng có biết ta là ai không? Tương lai cho các ngươi hối hận.”
Quả nhiên lão yêu quái kia đã bị những lời cuồng vọng của hắn kích thích.
Nó há cái miệng to như chậu máu cạc cạc cười, “Ngươi là ai thì khác gì nhau, vào bụng ta rồi thì cũng chỉ là một vũng máu loãng thôi.”
Nó bỗng nhiên vươn một bàn tay, móng tay khô vàng túm lấy cổ Từ Xung, mặt gần như dán lên mũi hắn, “Người trẻ tuổi, đừng quá cuồng vọng, luôn có lúc ngươi phải cầu ta.
Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi, cuối cùng bọn chúng sợ tới mức tè ra quần, cầu gia gia cáo nãi nãi, hận không thể dập đầu để ta tha cho…… Ngươi đoán ta đã làm thế nào……”
Lão cười lớn, mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo, “Hư, ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ngươi phải tự mình thử, chậm rãi thử……”
Nói tới đây lão đột nhiên buông tay đẩy Từ Xung về giường sau đó cao cao nói, “Còn đồ đĩ kia ngươi cho rằng nàng ta là người tốt hả? Nếu không phải đồng loại của ta thì sao nàng lại ở cùng một chỗ này? Chẳng lẽ nàng ta chính là Bồ Tát sống cứu khổ cứu mạng còn chỉ mình ta là yêu quái khát máu chắc? Ha ha……”
Nó vừa lòng nhìn mặt Từ Xung trở nên tái nhợt sau đó chậm rãi xoay người đi ra ngoài cửa.
Thấy nó đi xa Từ Xung mới lấy đóa hoa bách hợp giấu trong ngực đã bị bẹp ra.
Nó rất thơm, trắng tinh chưa nở bung, tựa như một cái cổ thon dài.
Hắn đặt nó ở ngực, một lát sau mới nhét vào trong áo.
Đôi mắt hắn giống như bị thứ gì đó lóe lên hấp dẫn, nhìn qua thì thấy chùm chìa khóa của Lý Dung ở mép giường.
Hắn nỗ lực nghiêng người nhặt nó lên.