Khi ta còn nhỏ đã gặp chúng nó.
Khi đó ta theo chú mình bán thịt và đồ ăn ở chợ, thường sẽ bận tới nửa đêm mới có thể về nhà.
Cửa thôn có một chiếc cầu gỗ, hàng năm không được tu sửa nên đã cũ tới độ sắp mục nát hết.
Khe hở giữa các tấm gỗ rất lớn, thường xuyên khiến ta bị vấp.
Ta còn từng làm rơi một cái giày ở đó và bị chú mắng thậm tệ.
Chúng nó trốn dưới gầm cầu, con sông bên dưới sớm đã không có nước, bên trong đầy rác rưởi, và chúng nó thì ở đó lục tìm đồ ăn còn thừa lại.
Vào cái hôm ta đánh mất giày và phải đi tìm, ngay từ đầu ta còn tưởng đó chỉ là mấy con chó hoang đang đi kiếm ăn, nhưng lúc nhìn thấy những đôi mắt đó ta lập tức biết đó là cái gì.
Chúng có đôi mắt đỏ rực, mủ huyết chảy ra cũng là màu đỏ, bên trong lại có ánh huỳnh quang giống như sơn đỏ chưa khô.
Nhưng kỳ quái là dù diện mạo tụi nó xấu xí nhưng ta lại không sợ, ngược lại chúng nó mới có vẻ sợ ta.
Bởi vì lúc phát hiện ta đang chăm chú nhìn chúng thế là cả lũ bỗng chốc tan đi, ẩn kín trong bóng đêm.
Sau đó lại có một ngày ta bán được rất nhiều đồ ăn và thịt, chú ta vui vẻ cho ta một cục xương nhiều thịt.
Ta vừa đi vừa gặm cây xương kia, tới cửa thôn thì cốt tủy bên trong cũng bị ta mút hết mà ta vẫn luyến tiếc không ném.
Lúc đi qua cây cầu gỗ ta vẫn “bẹp bẹp” mút cây xương đã chẳng còn gì.
Đúng lúc ấy ta nghe thấy tiếng tặc lưỡi y hệt vang lên dưới gầm cầu, rót vào tai ta.
Không cần nhìn ta cũng biết đó là cái gì.
Ngày đó tâm tình của ta tốt, xương cốt cũng đã bị gặm sạch nên ta vung tay ném cục xương xuống dưới cầu.
Không ngoài ý muốn, ta lập tức nghe thấy tiếng tranh nhau, tiếng nhai xương rau ráu.
Hàm răng chúng nó lợi hại hơn ta nên xương cốt cũng bị nhai nát, dưới gầm cầu có tiếng “Rốp rốp” giòn vang.
Ta thậm chí còn cảm thấy tiếng động ấy rõ ràng tới độ khiến mặt cầu rung lên, nhưng kỳ quái là chú ta lại chẳng phát hiện ra.
Giống như chỉ có mình ta là nhìn thấy chúng nó.
Ta không biết chuyện này là tốt hay xấu.
Ngày hôm sau việc làm ăn của sạp hàng càng tốt hơn, chú ta bán sạch mọi đồ bày ra, đến thịt thăn bình thường đắt nên ít ai mua mà hôm ấy cũng bị người ta tranh nhau mua.
Bận rộn cả ngày chú ta cúng phải trợn mắt, ông ấy vuốt túi tiền căng phồng nói với ta: “A Vinh, hôm nay thúc thúc mua cho cháu vịt hầm rượu nhé, vịt hầm rượu ấy.”
Vịt hầm rượu là món ngon tới ăn tết ta cũng chẳng được ăn, thế mà ngày ấy ta lại được thưởng thức.
Ta có cái miệng trời sinh bắt bẻ hơn kẻ khác, cho nên từ nhỏ ta đã biết bộ phận nào của thứ nào là ngon nhất, và nấu thế nào là thích hợp nhất.
Ví dụ như vịt, món này có thể nướng, hầm thành canh, luộc, nấu thịt đông.
Tất cả bộ phận trên người nó đều là bảo bối, ngực, xương ức, cổ, đầu lưỡi, bàn chân, chỗ nào cũng là mỹ vị khó có được.
Nhưng phần ngon nhất của con vịt là mề.
Ta đã từng nghiên cứu và biết ngày thường vịt phải ăn đá, sau đó những hòn đá nhỏ sẽ bị giữ ở dạ dày và cọ xát nghiền nát đồ ăn.
Vì thế dạ dày của vịt rất cứng, thịt chắc, nhai sướng cái miệng.
Chú ta đương nhiên không biết, cho nên đêm đó mề của con vịt về tay ta.
Sau khi ăn uống no đủ ta cũng không quên tụi nó, ta mang đống xương trên bàn ném xuống dưới cầu.
Từ ngày đó việc làm ăn của chú ta càng ngày càng tốt, mỗi ngày chúng ta đều có thu hoạch lớn, luôn bán hết hàng.
Cho dù là năm đói kém, những sạp khác trên chợ không người hỏi thăm thì nhà chúng ta vẫn làm ăn đều.
(Ebooktruyen.net) Nhưng càng kiếm nhiều thì kẻ đỏ mắt càng nhiều, chú ta lại nóng tính, gặp chuyện luôn không chịu thua cho nên vào một buổi chạng vạng gió thảm mưa sầu ông ta bị đồ tể sạp bên cạnh dùng một con dao giết heo đâm vào bụng và cứ thế ra đi.
Từ nhỏ ta đã không có cha mẹ, hiện tại đến chỗ dựa duy nhất cũng chẳng còn thế nên sau đó ta làm sao để lăn lê bò lết mà lớn lên thì chắc ngươi cũng đoán được rồi.
Dì Vinh lau khóe mắt ươn ướt và thoát khỏi hồi ức.
Bỗng nhiên bà hít hít mũi, đứng lên nhoài người ra ngoài cửa sổ gọi một tiểu nhị đang vội vã bưng khay đi ngang qua, “Mang đĩa trúc tràng kia lại đây.”
Tiểu nhị thình lình nghe thấy bà ấy gọi thì vội ngừng bước đi tới bên cửa sổ rồi đưa cái khay qua.
Dì Vinh nhấc cái nắp trên cái khay mạ vàng ra rồi nhẹ hít hít mũi ngửi phần trúc tràng được rán khô vàng bên trên sau đó hơi nhíu mày.
Bà đã lớn tuổi, giữa mày có nếp nhăn mờ nhạt, không cần nhíu nhiều đã hiện rõ.
Bây giờ mấy khối thịt chen chúc để lộ ba nếp nhăn thật sâu.
“Nguyên liệu nấu ăn không đúng, hôm nay lấy ruột của nhà ai?” Dì Vinh nhìn chằm chằm món ruột chiên thơm nức, ánh mắt như kim châm giống như có thể xuyên qua nó.
“Hôm nay sạp nhà họ Lưu không đủ ruột nên phải mua mấy cân của hàng bên cạnh.” Tiểu nhị bị hỏi thì hơi chột dạ, nhưng thứ trong tay hắn chính là trúc tràng, cái này hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng.
“Là ruột, nhưng không phải phần ruột phía trước ruột non, chỉ có đoạn ấy mới giòn, nhai có vị, nếu không phải chỗ ấy thì không thể làm được.” Dì Vinh nói xong thì lấy tay đè lên phần đầu của miếng ruột và liên tục lắc đầu, môi bất mãn nhăn lại, “Ngươi xem, căn bản không co dãn, độ dày cũng không đủ, trúc tràng thế này căn bản không thể ăn, để khách thưởng thức chẳng phải quăng bảng hiệu à?”
“Nhưng dì Vinh, ngài còn chưa nếm, sao biết nguyên liệu nấu ăn không đúng? Chẳng lẽ ngài đoán được ư? Nhưng khay còn nắp che kín mít……” Tiểu nhị biết bà ấy không cố ý moi móc lỗi lầm, nhưng hắn thật sự không hiểu.
Người trước mặt sao có thể thông qua khướu giác phán đoán chất lượng nguyên liệu nấu ăn? Hắn tò mò nên không nhịn được hỏi nhiều một câu.
Dì Vinh cười với hắn, “Nếu ta nói là ruột này nói với ta ngươi có tin không?”
“A? Nguyên liệu nấu ăn cũng nói chuyện sao?” Tiểu nhị há hốc miệng, to đến độ nhét được quả trứng gà.
Dì Vinh cười càng vui vẻ hơn, lộ ra bộ răng vàng sáng long lanh bên trong, “Đi đi, đi đổi đĩa khác, nói cho người chọn mua đồ không được lấy ruột của nhà kia nữa.”
Cửa sổ bị đóng lại, tiểu nhị lại ngây ra nửa ngày mới vội vã rời đi.
Thấy hắn đi rồi dì Vinh mới quay đầu nhìn về phía Tử Phủ lúc này vẫn ngồi phía sau lặng im không nói chuyện.
Bà chậm rãi nói, “Ngươi đừng kinh ngạc, nếu từ nhỏ ngươi đã tiếp xúc với thịt và đồ ăn, dù ngẫu nhiên ngủ gật cũng ngã ra sạp thịt thì ngươi cũng có thể phân rõ mùi vị của mỗi bộ phận.”
“Ngài quá khiêm tốn rồi,” Tử Phủ mỉm cười với bà, “Nếu thật sự dễ dàng thế thì sao Vô Cùng Các có thể trở thành một tiệm ăn nổi tiếng cả nước chứ?”