Tang nhìn chằm chằm một khối anh đào thịt sau đó gắp nó lên do dự nhìn một hồi lâu mới thử thò người qua.
Nó ngửi ngửi một chút, lại nhìn chằm chằm trong chốc lát mới thật cẩn thận bỏ miếng thịt kia vào miệng.
Bộ dáng ấy không giống đang nhấm nháp món ngon mà giống Thần Nông nếm bách thảo, sợ không cẩn thận sẽ bị miếng thịt này độc chết.
Bộ dạng kỳ quái này cực kỳ khác những thực khách đang ăn uống thỏa thích chung quanh.
Đến Tử Phủ cũng bị nó hấp dẫn dán đến hỏi, “Khách quan, sao thế? Anh đào thịt này không hợp khẩu vị của ngài ư?”
Tang còn đang nhấm nuốt, nhai cực kỳ tinh tế và ôn nhu, Triệu Tử Mại chưa bao giờ thấy nó làm việc nào thong thả ung dung như thế.
Lúc này hắn buông đũa, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nghiêng nghiêng của nó.
“Không tồi, ăn rất ngon.”
Qua hồi lâu, nó mới mở miệng nói ra một câu này, Tử Phủ nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tươi cười nói, “Ta đã nói mà, ta còn chưa gặp vị khách nào không hài lòng với đồ ăn của Vô Cùng Các.
Khách quan, ngài lại nếm thử món mướp hương nấu đầu cá này xem, đúng rồi, đây là điểm tâm, là do dì Vinh cải tiến, gọi là sữa tươi chiên giòn, người nào ăn rồi cũng đều nhớ mãi không quên.”
Triệu Tử Mại vốn tưởng Tang sẽ cự tuyệt ân cần của Tử Phủ ai biết nó lại duỗi đũa về phía món sữa tươi kia, gắp một miếng bỏ vào miệng nhai một lúc lâu mới khẽ lắc đầu nói, “Hương vị không tệ nhưng vẫn là anh đào thịt này ăn ngon hơn.”
“Nếu ngài thích ăn thì ta để bọn họ làm thêm một phần nữa nhé.” Triệu Tử Mại để phần anh đào thịt đến trước mặt nó, lại múc một muỗng đầy tràn bỏ vào bát của nó và ôn nhu cười nói, “Khó có lúc ngài thích ăn cái gì đó, vậy ăn nhiều một chút.”
Tang cảnh giác liếc hắn một cái nhưng rốt cuộc vẫn không kháng cự được dụ hoặc trước mặt mà cúi đầu ăn.
Triệu Tử Mại nhìn nó, hơi ngừng lại sau đó mới chuyển ánh mắt sang Mục què ở bên cạnh.
(Ebooktruyen.net) Mục què cũng khác thường, không hề ăn ngấu nghiến mà ngược lại đón lấy ánh mắt hắn, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra mà gật gật đầu.
Triệu Tử Mại biết ông ấy cũng thấy được, tròng mắt của Tang lúc nhìn thấy anh đào thịt vừa rồi đã biến đổi.
Tuy màu hồng phấn nhanh chóng quay lại chiếm toàn bộ con ngươi nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy một khắc kia đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Mục Tiểu Ngọ đã xuất hiện.
Chẳng lẽ một đĩa anh đào thịt này đã đánh thức nàng sao? Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi tràng hạt bị vỡ.
Triệu Tử Mại chậm rãi đứng lên, làm bộ tự nhiên đẩy cái ghế của mình ra ngoài, hành động này của hắn khiến Tang chú ý.
“Ngươi muốn đi đâu?” Nó ngẩng đầu, lé mắt liếc hắn.
“Đi ra ngoài.”
Hắn nói cực kỳ rõ ràng, thế nên Tang cũng ngượng không hỏi sâu hơn, nó chỉ hắng giọng một cái sau đó lại dồn lực chú ý tới đĩa anh đào thịt trước mặt.
***
Phòng trong có mấy nồi đang “Ùng ục ùng ục” bốc khói, mùi quả chua ngọt thổi ra từ song cửa, chui vào mũi Triệu Tử Mại.
Hắn biết đây là nhà bếp chuyên nấu anh đào thịt của Vô Cùng Các.
Căn nhà này rất lớn, mười lăm cái nồi to xếp thành ba hàng, mỗi nồi đều có một vị đầu bếp đứng nấu.
Ai cũng nghiêm túc lại có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt, sợ xảy ra sai lầm.
Một nam nhân dáng người ục ịch đang đi vòng quanh ba hàng nồi, nhìn dáng vẻ hẳn là đầu bếp nấu món này.
Ông ta xoay vòng tuần tra, thường mở nắp nồi lên xem các đồ đệ có dựa theo yêu cầu của ông ta mà làm răm rắp không sai lệch hay không.
Bỗng nhiên ông ta phát hiện ra Triệu Tử Mại đang đứng trước cửa sổ nhìn vào trong thế là thét to “Người nào”, sau đó vội vàng chạy từ trong phòng ra, tay vung cái muỗng chỉ chỉ vào mặt Triệu Tử Mại hỏi, “Ngươi là ai? Sao lại tới đây? Có phải muốn học lỏm thực đơn không?”
Triệu Tử Mại không nhịn được bật cười, nhưng vẫn không quên hành lễ với vị đầu bếp ấy, “Sư phụ, ta muốn học cách làm món này, nhưng dùng từ “trộm” thì không đúng, ta chỉ muốn hỏi ngài vài điều……”
Cái muỗng kia lại vung lên vài lần, nước canh trên đó bắn tới mặt Triệu Tử Mại.
Hắn duỗi tay lau nước canh và nghe thấy đầu bếp béo kia gân cổ thét lên, “Đừng nói có phải trộm hay không, thực đơn của Vô Cùng Các tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác, đây là quy củ của dì Vinh, ai dám làm trái? Nếu ta đưa công thức cho ngươi, vậy ngày mai, không, hôm nay ta sẽ phải cuốn gói khỏi đây ngay.”
Triệu Tử Mại thấy ông ta nói lời tràn ngập căm phẫn thì vội tiến lên giải thích, “Ngài hiểu lầm rồi.
Ta không phải đầu bếp nhà khác, ta muốn học món này là vì……” Hắn dừng một chút, sửa sang lại từ ngữ trong đầu nói, “Là bởi vì một người bạn của ta rất thích món ăn của ngài, nhưng khả năng về sau nàng ấy sẽ không có nhiều cơ hội tới đây nên ta mới muốn hỏi ngài một hai.
Dù chỉ học được 6,7 phần cũng tốt rồi.”
Đầu bếp béo lại không thích nghe hắn giải thích mà tiếp tục vung muỗng lên giống binh khí và đuổi hắn ra ngoài, miệng vẫn ồn ào mắng, “Nơi này không cho người khác vào, đi nhanh đi, nếu không phải ta nể mặt ngươi là khách trong tiệm thì ta đã sớm cầm muỗng đập cho ngươi sưng mấy cục rồi.”
“Nhưng mà……”
Triệu Tử Mại vẫn muốn tranh thù một phen, nhưng đầu bếp béo lại thật sự vung muỗng định đánh hắn.
May mà trong lúc nghìn cân treo sợi tóc cái cán muỗng lại bị một bàn tay ngăn lại nên hắn mới thoát khỏi kiếp đầu tóc dính đầy dầu mỡ.
“Sao lại vô lễ với khách như vậy?” Một giọng nói lười biếng truyền đến từ phía sau Triệu Tử Mại.
“Người này muốn trộm công thức anh đào thịt của Vô Cùng Các.” Đầu bếp béo không buông tha, nhất quyết cho rằng Triệu Tử Mại muốn trộm bảo bối của mình.
“Không phải trộm,” Triệu Tử Mại nhẫn nại sửa lại lời ông ta, “Ta có một người bạn, rất thích món này.
Hiện tại nàng ấy mất trí nhớ, món này có thể giúp nàng ấy nhớ lại đoạn hồi ức kia.
Thế cho nên ta mới muốn hỏi vị sư phụ này cách nấu anh đào thịt, tương lai có thể làm cho nàng ấy ăn.”
“Người bạn kia của ngươi là một vị cô nương rất xinh đẹp đúng không?”
Người phía sau cười nói, tuy đùa giỡn nhưng không hề mang theo ngả ngớn.
Triệu Tử Mại không nhịn được quay đầu lại chỉ thấy nam nhân kia xấp xỉ tuổi mình, mặt mày thanh tú, khóe miệng nhếch lên, bên môi tuy chứa một ý cười trêu chọc nhưng lại không hề mang theo địch ý.
Hắn nhìn Triệu Tử Mại, nhẹ nhàng quay đầu đi nói với đầu bếp béo phía sau, “Lâm sư phụ, ngài xem phong độ và khí chất của vị công tử này có giống tiểu nhân đi trộm công thức không?”
Đầu bếp béo gãi gãi gương mặt, lẩm bẩm nói, “Cái này…… ai mà nói được……”
Nam nhân kia khe khẽ thở dài, “Nếu ta nói ngày mai ta muốn mở tiệc chiêu đãi bạn tốt, mời ngài tới trong phủ làm món anh đào thịt thì ngài có vừa lòng không?”
Đầu bếp béo ngây ra, một lúc sau mới không tình nguyện nói, “Thiếu gia muốn ta đến trong phủ nấu ăn thì ta đương nhiên không dám chối, nhưng người bạn trong miệng ngài không phải hắn chứ?”