Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâm sư phụ lại đi theo.
Ông ta rón ra rón rén, cực kỳ cẩn thận duy trì 10 bước với bóng dáng phía trước.
Người nọ cũng bước cực nhẹ, ngẫu nhiên dẫm phải mảnh lá rụng cũng chỉ phát ra một tiếng vỡ không quá lớn.
Cửa sau đã ở ngay phía trước, so với cửa trước cực kỳ phô trương thì cửa này nhỏ hơn nhiều.
Nó được sơn son, có hai khoen khóa cửa, trang trí đơn giản.
Còn người kia bỗng nhiên dừng lại cạnh cửa, lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa một lát mới móc một thứ từ vạt áo.
Lâm sư phụ nhón mũi chân, híp mắt nhìn về phía trước thấy người nọ cầm trên tay một cái bát.
Đó là một cái bát cũ nát, miệng bát sứt mẻ không đồng đều.
Tay còn lại của kẻ kia cầm một cái đũa trông cực kỳ bình thường.
Nhưng chỉ có một chiếc đũa thì làm sao mà ăn cơm? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâm sư phụ, nhưng lúc nhìn thấy kẻ kia ngồi xổm xuống đặt cái bát lên mặt đất thì ông ta bỗng nhiên hiểu cái đũa này căn bản không phải dùng để ăn cơm.
Ở quê nhà ông ta có một phong tục thế này: Vào tết Trung Nguyên giữa tháng bảy bọn họ phải hóa vàng mã cho tổ tiên ở trên đường, vừa đốt vừa gõ miệng bát.
Nghe nói như thế sẽ gọi được linh hồn của tổ tiên về, để bọn họ nhận tế bái của người sống, và ăn một bữa no.
Ông ta nhớ rõ tiếng chiếc đũa đánh lên miệng chén: Đốc đốc đốc đốc đốc……
Giống tiếng bước chân tổ tiên trở về.
“Đốc đốc đốc đốc đốc.” Hiện tại tiếng động kia lại vang lên bên tai ông ta, nhưng đây đâu phải tết Trung Nguyên? Vậy người kia đang hiến tế ai? Cả một bàn đồ ăn tràn đầy trong phòng kia là làm cho ai?
Lâm sư phụ nhìn về phía trước thật chăm chú, không hề chớp mắt, trái tim cũng nảy lên như sắp vọt ra khỏi cổ ông ta.
“Các vị khách tôn quý nhất, mời đến dùng cơm.”
Một giọng nói quen thuộc rơi vào tai ông ta, nhưng ngữ điệu kia lại không giống ngày thường mà mang theo cung kính và sợ hãi giống như năm ấy bọn họ đón tiếp vị khách cao cao tại thượng trong Tử Cấm Thành kia.
Ánh mắt Lâm sư phụ lướt qua đỉnh đầu người nọ và nhìn cánh cửa đóng chặt kia.
Cửa này khóa từ bên ngoài, bên trong căn bản không thể mở được, vậy người khách quý kẻ kia đang đón lại là ai?
Ngoài tường bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới, bên trong là những mảnh lá thông cứng rắn hỗn loạn quét về phía Lâm sư phụ.
Trong gió có mùi lạ: mùi đất tanh tao.
Cái này làm cho Lâm sư phụ đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, bởi vì ông ta từng nghe rất nhiều người nói tòa núi hoang phía sau Vô Cùng Các kỳ thật là một bãi tha ma.
Thật lâu trước kia nơi đó từng xảy ra một trận chiến nổi tiếng, hai bên đều chết cả, vô số thi thể binh lính bị vùi lấp ngay tại chỗ, chính là ở dưới ngọn núi này.
Vì thế lúc đầu thấy Vô Cùng Các xây ở chỗ hoang vu thế này ông ta còn thấy rất khó hiểu: Một chỗ hẻo lánh hoàn toàn không có chút “nhân khí” nào thế này sao mà làm ăn được? Người buôn bán đều biết, việc làm ăn phải dựa vào “nhân khí” nên những quán rượu và tiệm ăn thường đều tập trung một chỗ, đó là để hội tụ nhân khí.
Đương nhiên là ông ta đã nhầm, việc làm ăn của Vô Cùng Các không thể dùng một chữ “tốt” để hình dung.
Nơi này quả thực chính là bùng nổ, ông ta chưa bao giờ thấy tiệm ăn nào có thể làm tốt được tới mức này.
Dù ở năm mất mùa mà khách hàng lui tới vẫn không dứt, thế nên có lúc bọn họ không thể không trăm phương ngàn kế đuổi bớt khách đi.
Đó là vì đồ ăn dự trữ trong tiệm quả thực không thể thỏa mãn nhiều khách như thế.
Hiện tại xem ra, có lẽ quán ăn này căn bản không dựa vào nhân khí chống đỡ, nó hội tụ thứ khác thì đúng hơn.
“Hô……”
Một cơn gió lớn hơn nữa thổi từ ngoài vào, mùi đất càng nồng hơn, ở giữa còn mang theo mùi hôi, giống mùi thức ăn thối.
Lâm sư phụ nghe thấy tiếng “Sàn sạt”, giống như có thứ gì đó kéo lê trên mặt đất và phát ra tiếng động.
(Truyện này của Rừng Hổ Phách) Cùng lúc đó cái kẻ vẫn luôn ngồi xổm phía trước bỗng đứng lên.
Kẻ đó ngừng gõ miệng bát, cả người nghiêng đi nghiêm nghị mà đứng, đầu cúi thấp.
Cửa gỗ hơi “Leng keng” giống như bị gió thổi nên hơi đong đưa, nhưng Lâm sư phụ lại biết không phải.
Bởi vì ông ta nhìn thấy ánh phỉ thúy vốn đang chiếu qua khe cửa lúc này lại bị cái gì đó chặn mất.
Ông ta cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang kết bè kết đội chen chúc chui qua hai cánh cửa kia ùa vào trong Vô Cùng Các.
Lá rụng trên mặt đất liên tiếp bị đạp vỡ, đầu tiên là một mảnh sau đó liên tiếp đến những mảnh khác, càng ngày càng nhiều.
Chúng phát ra tiếng “Ca ca”, như vô số cái miệng đang nhai nuốt xương cốt.
Thân thể Lâm sư phụ giống như bị đông cứng, không thể động đậy.
Ông ta nhìn đống lá cây vỡ vụn đi tràn về phía mình, tới tận bên chân……
Rốt cuộc mấy mảnh lá khô bên cạnh ông ta cũng bị đạp vỡ, một loạt tiếng “Đùng” thực nhẹ truyền tới trong tai ông ta giống như tiếng sấm đinh tai.
Cũng chính lúc ấy tiếng dẫm đạp biến mất, sau mấy mảnh lá khô bên người ông ta thì không có mảnh lá nào bị dẫm lên nữa.
Dù phía sau ông ta tràn đầy lá khô rơi trên đường bị gió thổi tứ tán nhưng không có mảnh nào chịu nạn.
Mấy thứ kia đã dừng lại, lấy ông ta làm ranh giới, không hề bước tiếp.
Chúng nó có thể nhìn thấy ông ta nhưng ông ta lại chẳng nhìn được chúng nó.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán Lâm sư phụ, ông ta có thể thấy đống lá khô quanh mình bị dẫm nát nhừ.
Cái này chứng tỏ những thứ kia đang vây quanh ông ta, càng ngày càng chặt.
Có phải qua một lát nữa ông ta cũng sẽ giống Tử Phủ, chỉ còn lại một đầu ngón tay và một vũng máu hay không?
Nhưng sự tình cũng không phát triển như ông ta nghĩ, cái kẻ vẫn luôn đứng lặng bên cửa kia bỗng giật mình, miệng “hả” một tiếng và thấp giọng nói, “Có người đang nhìn trộm ư?”
Đôi mắt kẻ đó rõ ràng không nhìn về phía này nhưng Lâm sư phụ biết mấy thứ đang vây quanh ông ta đã nói cho kẻ kia biết.
Quả nhiên, người nọ bỗng nhiên xoay người lại, trong mắt lộ ra lạnh lẽo ông ta chưa từng thấy bao giờ.
“Ngươi, đi theo ta? Ngươi, đã thấy hết ư?” Giọng kẻ nọ nhẹ vang lên dò hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
“Ta…… Ta không, ta không thấy gì cả, không…… không nhìn thấy chúng nó…… không phải……” Lâm sư phụ lắp bắp lộn xộn, đến cuối cùng ông ta cũng chẳng biết mình đang nói cái gì.
Ông ta phát hiện không hiểu bản thân đã quỳ gối trên mặt đất từ khi nào, lúc này ông ta liều mạng dập đầu với người kia, “Ta không biết gì hết…… hoàn toàn không biết gì……”
“Ngươi đừng sợ, chúng nó không ăn người.” Giống như đoán được suy nghĩ của ông ta, kẻ kia bỗng nhiên cười cười, giọng nhỏ nhẹ an ủi, “Chúng nó không ăn người, lại không có tế phẩm nên cả ngày phải đói.
Ta thấy chúng nó đáng thương lại rảnh rỗi nên mới làm chút thức ăn cho chúng nó.”
“Cho nên…… Ngươi làm đồ ăn kia là để cho những thứ…… thứ……” Lâm sư phụ run run, không sao nói được hết lời.