Hưởng Tang

Chương 209: 210: Nuôi Nấng





“Ta thấy thi thể của chú mình, ông ấy nằm trên mặt đất lầy lội, bụng phun máu tươi nhuộm đẫm quần áo.

Ta cũng thấy kẻ giết chú mình, hắn vẫn đang cầm con dao giết heo thật dài, cả người di chuyển quanh thi thể chú ta, miệng lặp lại lẩm bẩm vài câu ta không hiểu rõ.

Người bên cạnh đều nói hắn điên rồi, không cứu được nữa, thế nên chú ta chỉ nói tùy tiện vài câu thì sợi dây nào đó trong đầu hắn đã đứt và cứ thế xách dao lên đâm ông ấy.”
“Nhưng chỉ có ta biết hắn căn bản không điên.”
“Ta nhìn thấy đám dã quỷ lớn bé phía sau hắn, bọn chúng giục giã, có con bám lên cánh tay hắn.

Bị nhiều dã quỷ xúi giục như thế nên hắn mới giết chú ta.”
“Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi, đám dã quỷ nhìn ta, trên mặt mang theo nụ cười âm trầm, giống như đang nói: Ngươi không tuân thủ quy ước, vậy chớ trách chúng ta.”
“Sau đó ta không cho chúng nó ăn nữa, mỗi lần nhìn thấy chúng nó ta đều đi đường vòng.

Bởi vì ta vẫn nhớ rõ cảnh tượng kia, ta không muốn bị tụi nó ức hiếp, không muốn lại rơi vào một cơn ác mộng như thế nữa.

Ta không muốn vì không tuân thủ lời hứa mà phải trả giá đắt nữa.”
“Vậy …… hiện tại ngài?” Lâm Tụng Nghiêu nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn đống cơm thừa ở ngõ nhỏ và lúc này mới phát hiện không biết chúng đã bị ăn sạch từ lúc nào.

Những cái bát kia sạch như bị liếm, cả người hắn lạnh run lên, không sao ngừng được, “Sao bây giờ…… bây giờ ngài còn nuôi chúng nó?”

“Ta không có cách nào,” mẹ hắn quay đầu nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi trong mắt bà ấy, “Nghiêu nhi, ta không có cách nào.

Cha ngươi chết sớm, chúng ta chỉ là cô nhi quả phụ, nếu muốn sống tiếp thì cũng chỉ đành.

Không có chúng nó giúp ta không nuôi nổi gia đình.

Khi đó ngươi bị bệnh, ta còn chẳng có tiền mời đại phu, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi theo cha ngươi bỏ đi.

Nhưng lần này, ta không…… không nuôi quá nhiều, chỉ mười mấy con, chúng nó ăn chút cơm thừa là ba người chúng ta đủ sống qua ngày rồi, thế không phải tốt sao?”
“Vậy…… vậy vì sao ngài lại sợ như thế? Vì sao ngài lại nói chuyện này với con?” Lâm Tụng Nghiêu nhìn mặt mẹ mình, cái trán của bà ta rịn một tầng mồ hôi lạnh, bị ánh trăng chiếu ra lấp lánh.
“Lúc này có nạn đói, đã mấy ngày không có thức ăn.

Chút đồ ăn này làm sao đủ nhét đầy bụng chúng nó, ta sợ…… sợ chúng nó sắp tìm tới cửa rồi.” Nói tới đây bà ta liếc nhìn ngõ nhỏ sau đó nhanh chóng quay mặt lại, sợ hãi trong đôi mắt bà ta khiến Lâm Tụng Nghiêu không nhịn được rùng mình một cái, “Ta càng sợ…… càng sợ chúng nó gây bất lợi cho ngươi.

Chúng nó luôn cướp thứ quan trọng nhất của ta, trước kia là thế, hiện tại cũng thế.”
Lời này làm cho Lâm Tụng Nghiêu dựng hết lông tơ toàn thân, giống như hắn có thể nhìn thấy mấy con dã quỷ đang ngồi xổm ở đầu hẻm trừng đôi mắt to đỏ bừng nhìn mình.

Nhưng lúc nhìn thấy bộ dạng mẹ mình co rúm run rẩy, hắn bỗng vực dậy tinh thần, tiến lên nắm lấy tay bà ấy.

Hắn đã trưởng thành, không thể cả ngày rúc sau lưng bà, hiện tại tới lúc hắn phải bảo vệ bà ấy.
“Đêm nay chúng ta sẽ đi, mang theo tổ mẫu rời khỏi đây, tới một nơi không ai quen biết chúng ta.” Giọng hắn rất kiên định, bên trong lộ ra kiên nghị khiến Ngô Quế Vinh yên tâm không ít, cũng trong khắc ấy bà ta đã hạ quyết tâm.
“Được, Nghiêu nhi, cái gì ta cũng nghe ngươi, dù sao chúng ta cũng không ở đây lâu được.

Phải đi thôi, không để tụi nó tìm được chúng ta.”
Trong nháy mắt kia Lâm Tụng Nghiêu bỗng nhiên nhớ tới Trần Viễn, hắn nghĩ không biết mình còn có thể nhìn thấy hắn một lần nữa không? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nếu không gặp được thì có phải đời này họ sẽ chẳng gặp lại nhau hay không?
Nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu hắn, bởi vì mẹ hắn bỗng nhiên hô to lên: “Đi, mau một chút, chúng nó đều đang chạy tới đây.”
Cái bát ở đầu hẻm đã nứt, bị mấy cái chân vô hình dẫm nát nhừ.

Vì thế hai người hốt hoảng chạy trốn về nhà, không màng tổ mẫu dò hỏi mà bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nhưng khi bọn họ sửa sang đóng gói xong công cụ đơn giản và chất đống lên xe đẩy tay chuẩn bị rời đi thì mẹ hắn bỗng ngừng bước.


Bà ta nhìn cửa nhà tối om, từ đầu tới chân đều run, giống như bỗng nhiên bị bệnh động kinh vậy.
Lâm Tụng Nghiêu biết bà ấy nhìn thấy gì vì thế lòng cũng run lên.

Nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí đi qua nắm lấy đầu ngón tay lạnh băng của bà ấy mà nhẹ giọng an ủi, “Đừng sợ, con sẽ đi ở phía trước, chúng ta tiến lên.”
“Không được, đi ra ngoài chúng nó cũng sẽ đi theo, sẽ không để chúng ta được yên.

Không ăn được chầu này chúng nó sẽ không cho chúng ta yên.”
“Còn có chút cơm thừa……”
“Vô dụng, chúng nó biết ta phải đi, vài thứ kia không có lệ được đâu.” Mẹ hắn bỗng nhiên ôm lấy bả vai hắn, nước mắt trào ra.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ mình khóc.

Hắn nhớ rõ khi cha hắn đi bà ấy cũng không khóc, còn vì thế mà bị tổ mẫu mắng một trận.

Nhưng chỉ có hắn biết, mẹ hắn không phải nhẫn tâm, mà là kiên cường.

Cuộc sống khổ sở sớm mài giũa tạo thành một tầng vỏ cứng bên ngoài cho bà ấy, một khi đánh vỡ thì thứ bên trong chắc chắn mềm mại.

Nhưng lúc ấy bà cũng chẳng thể tiếp tục chống đỡ nữa.
“Tiểu Nghiêu, hai người đi đi, ta ở lại, người không tuân thủ ước định là ta.

Để ta ở lại đây khả năng chúng nó sẽ không đi theo các ngươi……”
“Không, mẫu thân,” lời bà ta nói bị Lâm Tụng Nghiêu đánh gãy.


Hắn cũng khóc, hai mắt đẫm lệ giàn giụa, “Ngài làm nhiều việc như thế đều vì chúng ta, hiện tại đại nạn rơi xuống sao ta có thể đi được.”
Đang trong lúc tranh luận thì bỗng có một giọng nói truyền từ cửa vào, “Tụng Nghiêu, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Thế nào…… như thế nào……” Là Trần Viễn, vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn hai mẹ con họ Lâm khóc lóc, “Xảy ra chuyện gì? Ta có thể…… có thể giúp được gì không?”
Sau này lâm Tụng Nghiêu nghĩ có lẽ chính vào thời điểm Trần Viễn nói nguyện ý hỗ trợ thì mẹ hắn đã nảy sát tâm.

Nhưng chuyện xảy ra ngày đó hắn không nhớ rõ lắm, đầu óc hắn theo bản năng kháng cự đoạn ký ức này.

Bởi vì chỉ cần nghĩ tới thì hắn sẽ bị bức điên mất.
Hắn quên mất Trần Viễn bị mẹ mình gọi vào nhà thế nào, cũng quên luôn lúc ấy mình đang làm gì, hình như…… hình như hắn bị tổ mẫu gọi lại.

Tổ mẫu sớm đoán được mấy năm nay mẹ hắn làm gì, cũng đoán được hiện tại mẹ hắn muốn làm gì thế nên bỗng nhiên tìm cớ nói mình không thoải mái và để hắn đỡ mình vào ngồi ở ghế đá trong viện.
Bi kịch xảy ra đúng vào một khắc ấy, hắn nghe thấy tiếng Trần Viễn vọng ra từ trong phòng, thật nhẹ, giống như hắn không cẩn thận té ngã vậy.
“Trần Viễn?”
Lâm Tụng Nghiêu gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời hắn.

Qua hồi lâu mẹ hắn mới nói vọng ra, “Không có việc gì, tiểu Viễn bị đụng đầu, ta giúp hắn bôi thuốc.”
Những lời này không làm hắn an tâm, ngược lại, hắn cảm thấy tim đập như sấm, như muốn nảy ra khỏi cổ họng.