Hưởng Tang

Chương 257: 258: Lợi Dụng





“Vì sao không cứu bà ấy? Cha, đó là Ất bà bà, đó chính là Ất bà bà cơ mà!”
Tiểu Nhị sợ ngây người, hiện tại lưỡi rắn đã cuốn Ất bà bà dần dần vào trong, tới ngang người.

Hàm răng của nó đã nát hơn nửa trong lúc giãy giụa vừa rồi cho nên hiện tại nó nuốt sống bà ta.

Tiếng kêu thê thảm của Ất bà bà vang lên như cây kim chui vào óc Tiểu Nhị.
A Ấp không để ý tới con trai mình mà túm đứa nhỏ ra sau, tay phải nhẹ nhàng giương lên, miệng nhẹ nói ra hai chữ, “Bắn tên.”
Chỉ trong nháy mắt Tiểu Nhị cho rằng hắn định giết Niên rồi tìm cách cứu Ất bà bà, nhưng cung tên nhắm chuẩn rồi lại chậm chạp không bắn ra.
Vì sao? Cha hắn đang đợi cái gì?
Tiểu Nhị đã không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng giãy khỏi tay A Ấp, đôi mắt thất thần nhìn người trước mặt mình.

Đây là kẻ cho hắn sinh mệnh, nhưng hiện tại Tiểu Nhị phát hiện mình không quen người này.

Trên mặt A Ấp có mồ hôi rịn ra khiến làn da hắn sáng lên.

Dưới lớp mồ hôi, hắn liều mạng che giấu sợ hãi và dối trá.
“Nó đã ăn quá nhiều người…… Thật vất vả mới bắt được đến nó nên phải giết chết, còn những cái khác…… đều không quan trọng…… không quan trọng……” A Ấp nói năng lộn xộn một lúc Tiểu Nhị nghe không hiểu.
“Vậy vì sao còn chưa ra tay?” Tiểu Nhị rống lên một câu sau đó liều mạng giãy ra, muốn thoát khỏi kiềm chế của cha hắn.

Nhưng cái tay của A Ấp giống như một cái kìm sắt dịch từ cổ áo hắn tới trên cổ và siết chặt khiến hắn không thở nổi.
“Ất bà bà……”
Tiểu Nhị bị siết cổ thì tầm mắt mơ hồ, cả người mềm ra treo trên tay cha hắn, chỉ có mũi chân là còn dính trên mặt đất.


Hắn nhìn thấy Ất bà bà quay đầu lại phía này, hiện tại bà ta đã bị nuốt tới cổ, chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài.

Hắn có thể cảm nhận được thống khổ của bà ta giống như bản thân mình cũng bị, chẳng qua hiện tại toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung ở đôi mắt của Ất bà bà.

Trong mắt của bà ta đã chẳng còn sợ hãi và tuyệt vọng, thay vào đó là một thứ khác hắn không hiểu.
“Nói dối.” Bà ta không nói gì nhưng lại dùng khẩu hình nói với A Ấp hai chữ này.
Tiểu Nhị cảm thấy cái tay đang túm chặt lấy mình đột nhiên run lên, ngón tay vô lực buông lỏng vứt hắn trên mặt đất.
Nói dối – không sai, cha hắn đang nói dối, toàn thôn trên dưới đều đang nói dối, bọn họ đều đang nói dối Ất bà bà.
Nửa tháng trước quan phủ phái người xuống dưới dò hỏi việc Niên thú gây hại và trong lúc vô tình thấy Ất bà bà đang chỉ huy thôn dân xây công sự phòng ngự.

Sau đó Tiểu Nhị thấy người của quan phủ tới nhà hắn, đóng cửa trao đổi với cha hắn thật lâu.

Hắn cảm thấy tò mò nên ghé vào bên cửa nghe lén và nghe thấy bọn họ nói cái gì mà “Xăm chữ lên mặt”, cái gì mà “Nhai Châu”, cái gì mà “Bao che”.

Hắn không hiểu, cũng không để ở trong lòng nhưng cũng thuận miệng nói ra lời này với Ất bà bà.

Có điều vừa nói xong hắn lại phát hiện Ất bà bà biến sắc, bộ dạng hơi kinh hoảng.

Lúc đối mặt với Niên bà ta cũng chưa từng kinh hoảng như thế.
“Ta tin tưởng bọn họ.” Qua hồi lâu Ất bà bà bỗng nhiên nói ra một câu hắn không hiểu.

Lúc nói những lời này thần sắc trên mặt bà ta lại khôi phục vẻ bình tĩnh hắn quen thuộc.

Dưới ánh nắng chiếu rọi vẻ bình tĩnh kia lại có vài phần thần thánh.
“Tin tưởng cái gì?”
“Không có gì, Tiểu Nhị, chúng ta đi xem một chút, ta sợ quả bông già năm nay hái không đủ dùng.” Bà ta hỏi một đằng trả lời một nẻo.
……
……
“Lừa gạt,” Tiểu Nhị thay bà ấy rống lên một câu này, “Nếu muốn bà ấy chết thì vì sao còn lợi dụng bà ấy?”
Đám người bị câu chất vấn của hắn dọa cả kinh rụt về sau, cùng lúc ấy Niên đã nuốt Ất bà bà vào bụng, chỉ chừa lại một đôi mắt lộ ra giữa vòm miệng chưa khép kín của nó là vẫn nhìn ra ngoài.

Bà ta nhìn từng khuôn mặt bị dối trá nhuộm đến mơ hồ.
Bọn họ biết hết, mọi người đều biết.
Hóa ra đây là chiêu một hòn đá ném hai con chim.
Niên phát ra một tiếng nuốt, nước dãi theo khóe miệng nó nhỏ xuống cùng một tiếng lộc cộc.

Nó nuốt cả người Ất bà bà vào trong bụng, cái miệng vẫn há to nay từ từ khép lại.
“Bắn tên.”
Giọng A Ấp truyền đến từ đỉnh đầu Tiểu Nhị, sau đó là tiếng tên bay vút ra, mỗi mũi tên đều mang theo gió gào thét bay về phía con quái vật.
Tiểu Nhị chỉ thấy trước mắt tối sầm, hắn chẳng biết gì nữa.
***

Lúc hắn tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài vẫn đen nghìn nghịt, nhưng Tiểu Nhị biết hiện tại đã không phải là buổi tối ác mộng xảy ra.

Bởi vì cả người hắn mềm đến vô lực, đầu choáng váng, bụng trống rỗng, đến sức để xuống giường cũng không có.

Hẳn là hắn đã hôn mê mấy ngày.
Gian ngoài có ngọn nến, ánh nến vừa động thì hắn đã nghe được có tiếng người đang nói chuyện, là mẹ và chị gái hắn.
“Tiểu Nhị đã ngủ hai ngày, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh.” Trong giọng nói của mẹ hắn có tiếng nức nở.
“Nương, ngài đừng lo lắng, lang trung nói đệ đệ chỉ bị kinh hoảng, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khỏe lên, chẳng qua…..

chẳng qua cha ở bên ngoài lại có chút khó khăn……”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Bọn họ không biết nên xử lý thi thể của nó và …..

bà ấy…..

Bà ấy chết thảm như thế, sợ là sẽ khó sống yên ổn.

Dù sao cũng phải nghĩ ra cách nào đó có thể trấn áp.”
“Có biện pháp sao?”
“Có thì có, chẳng qua…… chẳng qua không ai dám làm.

Bọn họ dựng một quan tài lớn rồi đóng đinh con quái vật và bà ta ở bên trong.

Nghe nói cái này gọi là tự phương khắc, có thể ngăn chặn vong hồn.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nhưng ai dám đóng đinh thi thể ở trong quan tài chứ? Sau đó không có cách nào nên cha mới xung phong nhận viện.

Ông ấy nói để mình làm, con khuyên thế nào cũng không được……”
Nghe đến đó Tiểu Nhị xoay người lăn từ trên giường xuống.


Không biết hắn lấy sức mạnh ở đâu ra để cố chống đỡ bò dậy.

Hai chân hắn run rẩy dịch một cái ghế tới bên cửa sổ sau đó đạp lên và chui ra ngoài.
Ngoài phòng gió rất lớn nhưng không xua được bóng đêm đặc sệt.

Tiểu Nhị nhón chân nhìn khắp nơi, rốt cuộc cũng phát hiện trên bờ cát cách đó không xa có ánh lửa đỏ cam lóe lên.

Vì thế hắn tập tễnh đi về phía kia.
Lúc tiếng gió gào thét bị tiếng sóng thay thế thì hắn cũng đi tới bờ cát.

Cát sỏi dưới chân có lẫn vò sò sắc bén, cắt ra vô số vết trên bàn chân nhưng hắn không để bụng.

Hình như hắn không hề biết đau.

Trong mắt hắn chỉ có đám người đen nghìn nghịt đang đứng thành một vòng phía trước, ở giữa mơ hồ có thể thấy một cái quan tài đen nhánh chưa đóng lại.

Cả quan tài và nắp của nó đều được để trên mặt đất.
Có tiếng “Bang bang” vang lên có quy luật từ nơi ấy.
Chân Tiểu Nhị bỗng nhiên mềm ra, hắn biết đó là tiếng gì nên không dám tiến lên nhưng hắn lại không thể không đi.

Phải có người đưa tiễn bà ấy, dù những người khác coi bà ấy như một phiền toái khó giải quyết nhưng ít nhất hắn vẫn muốn tới đưa Ất bà bà một đoạn đường.
Sóng biển rít gào mang đến hơi thở của biển rộng, Tiểu Nhị đi qua chỗ đám người kia.