Lại qua mấy tháng Quý Mai nghe nói Hoàng Thượng bị bệnh.
Đó là một loại quái bệnh, thế tới rào rạt, mời rất nhiều đại phu nhưng đều không khỏi.
Hoàng Hậu thực nôn nóng, năm lần bảy lượt xin chỉ thị của Thái Hậu, hy vọng có thể tự mình hầu hạ Hoàng Thượng nhưng đều bị bà ta lấy cớ sợ nàng cũng nhiễm bệnh hiểm nghèo mà cự tuyệt.
Vì thế Hoàng Hậu ngày ngày lo lắng bất an, mỗi ngày đều cho người tới Dưỡng Tâm Điện hỏi thăm tình hình bệnh của Hoàng Thượng.
Nhưng người nàng phái đi đều bị Thái Hậu tống cổ về, không chỉ thế Hoàng Hậu còn bị Thái Hậu trách cứ một trận, nói nàng không tuân thủ quy củ gây thêm phiền toái.
Hoàng Hậu không có cách nào khác nên đành để Quý Mai cầm một ít đồ trang sức của mình mua chuộc mấy tiểu thái giám và cung nữ của Dưỡng Tâm Điện để bọn họ lộ ra chút tin tức bệnh tình của Hoàng Thượng.
Nhưng vừa hỏi thì tình hình lại càng tệ hơn bởi vì mấy cung nhân kia nói rằng bệnh tình của Hoàng Thượng không những không thuyên giảm mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe như nước sông ngày càng cạn.
Bọn họ còn nói bệnh của Hoàng Thượng rất quái lạ, không biết đã mời bao nhiêu vị lang trung và cả thầy thuốc tây dương tới nhưng đều không khám ra ổ bệnh rốt cuộc ở đâu vì thế chỉ có thể dùng thuốc kéo dài, hy vọng trì hoãn bệnh tình.
Nàng hỏi bệnh này rốt cuộc quái lạ ở chỗ nào nhưng mấy người kia lại câm như hến.
Quý Mai biết đây là Thái Hậu không cho bọn họ truyền việc này ra ngoài nên chẳng ai dám tiết lộ tình hình thực tế.
Quý Mai cuống quít kể tình huống này cho Hoàng Hậu nghe.
Nàng ta đoán trước được nàng ấy sẽ kinh hoảng, cũng biết nương nương sẽ thương tâm muốn chết.
Nhưng ai biết vừa nghe xong lời nàng ta nói thì Hoàng Hậu lại đưa ra một quyết định mạo hiểm đó là đi thăm Hoàng Thượng.
Mặc kệ hậu quả như thế nào nàng ấy đều phải đi gặp chồng mình một lần.
Quý Mai biết tính nương nương, nàng là người bề ngoài thì nhu nhược đáng yêu nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì mấy con trâu cũng không kéo lại được.
Huống chi hiện tại người nằm trên giường bệnh hơi thở thoi thóp lại là người nàng yêu nhất cuộc đời này.
Quý Mai nhìn ánh mắt tha thiết mang theo bi thương của chủ tử thì không đành lòng cự tuyệt, dưới sự đau khổ cầu xin của Hoàng Hậu nàng quyết định giúp đỡ một lần.
Thế nên mới có một màn này, tuy lúc đứng trước Đông Noãn Các nàng ta đã hối hận vì biết một khi việc này bị phát hiện thì chính là tội rơi đầu nhưng việc đã tới nước này Quý Mai cũng chỉ có thể căng da đầu làm tiếp.
“Đốc đốc đốc.” Quý Mai gõ cửa Đông Noãn Các, trong tay nắm chặt hộp đồ ăn và nín thở chờ đợi, hy vọng người gác đêm nay là người quen của nàng ta.
Cuối cùng cửa cũng mở ra sau một khoảng thời gian dài như mấy trăm năm.
Và may mắn là người mở cửa lại là Lý công công có quan hệ rất tốt với nàng ta.
“Ngươi tới đây làm gì?” Lý công công hạ giọng hỏi Quý Mai sau đó thoáng nhìn qua bên trong rồi nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.
“Công công, mời qua bên này,” Quý Mai ngửi được mùi thuốc truyền ra từ trong phòng, trong đó còn có một mùi hôi nhàn nhạt dù đã bị vị thuốc đắng hòa tan nhưng vẫn có thể nhận ra.
Lòng nàng ta càng thêm luống cuống, nhưng vẫn làm theo kế hoạch đã nghĩ tốt trước đó và duỗi tay chỉ vào cây tùng lớn dưới thềm đá rồi nói, “Công công, nương nương để ta mang vài thứ tới đây.”
“Thái Hậu không cho người trong cung Hoàng Hậu tới đây, ngươi cũng biết rồi đó.” Lý công công theo nàng đi xuống dưới thềm đá, giọng đè thấp tịt.
Quý Mai thoáng nhẹ nhàng thở ra, Lý công công không quát lớn mắng nàng trở về chứng tỏ sự tình còn đường cứu vãn.
“Công công, Hoàng Hậu nương nương chỉ muốn đưa chút thức ăn, đều là những món Hoàng Thượng thích ăn.
Ngài cố gắng giúp đỡ, thành toàn một chút tâm ý của nương nương đi thôi.” Nói tới đây nàng ta đã đỏ vành mắt đẩy hộp đồ ăn qua, tay nhẹ vỗ một chút, “Công công, nương nương biết ngài chăm sóc Hoàng Thượng vất vả nên cũng chuẩn bị chút đồ cho ngài.”
Lý công công hiểu ý và xốc cái nắp hộp đồ ăn lên: Tầng thứ nhất là điểm tâm nhỏ các màu, mùi thơm nức mũi.
Thấy thế hắn lại xốc tầng thứ hai lên và quả nhiên thấy được huyền cơ.
Hắn thấy một cái vòng tay mã não nam hồng, chất ngọc ôn nhuận, ước lượng trong tay chỉ thấy nặng trĩu, vừa nhìn đã biết là bảo vật xa xỉ.
“Đây là quà mà Thuần Thân Vương tặng cho nương nương vào lễ sinh nhật, cả kinh thành chỉ có một cái này, ngài mau nhận lấy đi.” Quý Mai nói xong thì cẩn thận đánh giá thần sắc của Lý công công thấy hai tròng mắt hắn như dính vào cái vòng không chịu rời đi thì lập tức nhẹ nhàng gật đầu với người trốn sau cây tùng.
Một bóng người vội vã chui ra từ sau cái cây, tuy nàng đã mặc áo choàng và đội mũ nhưng Lý công công vẫn nhận ra được thế là vội cúi người muốn quỳ lạy lại bị nàng ngăn cản.
“Lý công công, cho bổn cung thời gian nửa chén trà nhỏ thôi, ân tình này bổn cung xin nhớ cả đời.”
Tuyệt vọng trong mắt nàng khiến Lý công công không thể nào cự tuyệt, hơn nữa cái vòng trên tay cũng nặng trĩu.
“Nương nương, lúc này bên trong quả thực cũng không có ai, chuyện ngài tới ngoài mấy người chúng ta cũng không có người nào biết được.
Nhưng…… Nhưng Hoàng Thượng……”
Lý công công chớp mắt vài cái lộ vẻ mặt do dự, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì Hoàng Hậu đã chạy lên thềm đá, xông vào Dưỡng Tâm Điện ánh nến lập lòe.
***
Cửa phía sau bị Lý công công đóng lại.
Một khắc nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại nàng mới ý thức được mình đang làm gì: Nếu chuyện này bị Thái Hậu phát hiện thì bà ta sẽ đối xử với nàng thế nào đây? Còn người nhà nàng nữa? (Hãy thử đọc truyện Thượng Công Chúa của trang Rừng Hổ Phách) Hậu quả này nàng không dám nghĩ tiếp, bởi vì dũng khí là thứ thường do bốc đồng tạo thành, nếu đã được suy nghĩ cặn kẽ thì chắc chắn dũng khí sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.
Hơn nữa nàng cũng không có thời gian lo lắng quá nhiều bởi vì cái giường khắc hoa che kín màn phía trước đã thu hút toàn bộ lực chú ý của nàng.
Màn che bị kéo dài từ mặt đất lên tới nóc giường, che kín người nằm bên trong.
Đây là người nàng thương nhớ ngày đêm, tâm tâm niệm niệm.
Nàng đi về phía hắn, bởi vì quá độ kích động nên nàng xem nhẹ mùi thối nhàn nhạt tản ra từ nơi đó.
Nó truyền tới từ long sàng, là mùi thịt nát rữa.
“Hoàng Thượng,” nàng gọi một tiếng và đi đến mép giường, “Hoàng Thượng, thần thiếp tới thăm ngài đây.”
Người nằm trên giường nhẹ hừ một tiếng, mơ hồ không rõ, hiển nhiên là hắn đang hôn mê và còn chưa tỉnh táo.
Trái tim nàng run rẩy, nước mắt rơi xuống.
Mọi tội lỗi hắn phải chịu nàng đều cam tâm gánh hộ.
Nàng luyến tiếc không muốn hắn chịu khổ, một chút cũng không được.
“Hoàng Thượng.” Nàng quỳ gối bên mép giường duỗi tay muốn kéo màn che ra nhưng đúng vào lúc này người bên trong lại vô lực ho khan một tiếng sau đó gian nan thở dốc vài cái.
“Đừng, đừng …..
xốc lên……”
Là giọng hắn, chẳng qua hơi thở hắn mỏng manh, giống như sẽ đứt bất kỳ lúc nào và hóa thành một làn khói nhẹ.
“Hoàng Thượng.”
Nàng quá kích động, đến độ thậm chí còn không ý thức được mình đang nghe cái gì đã kéo màn che ra.
Người trên giường nhìn nàng, dùng ánh mắt hoảng sợ khuất nhục nàng chưa bao giờ thấy để nhìn nàng.
Nàng bưng kín miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng thét chói tai của mình.
Nơi Tử Cấm Thành trời đã sáng.