Nguyện vọng của Triệu Văn An là gì chỉ sợ mọi người đều biết.
Nhưng nguyện vọng ấy chẳng ai dám nói ra trước mặt Thái Hậu và Hoàng Thượng trong một dịp lễ hội như vậy được.
Cũng may Đại Tát Mãn giống như hiểu rõ tâm tình của ông ta nên vừa mỉm cười vừa hành lễ nói, “Đại nhân yên tâm, nguyện vọng của ngài ta chắc chắn sẽ giúp ngài đạt được.”
Triệu Văn An cảm tạ nhưng trong lòng cũng chẳng quan tâm tới việc này.
Ông ta học trung học tây, mọi thứ tinh thông nên đương nhiên khinh thường thứ “tà môn ma đạo” này.
Nhưng tín niệm kiên trì vài chục năm ấy lại dao động vào ban đêm.
Bởi vì ông ta thấy Tử Đồng, không phải ở hiện thực mà trong mơ.
Nhưng giấc mộng kia lại thật đến mức dọa người, khác hẳn bất kỳ giấc mộng nào của ông ta trong quá khứ.
Lúc ấy ông ta đang ngồi dưới nến đọc sách bỗng cửa sổ vang lên những tiếng “Phanh phanh phanh phanh” như bị gió thổi.
Ông ta gọi Chu Bồi đang canh ngoài cửa nhưng mãi không có ai đáp lại vì thế ông ta đành tự mình đi qua định đóng cửa sổ lại.
Nhưng vừa mới đi tới bên cửa sổ trong đầu ông ta chợt oanh một tiếng vì ông ta nghĩ tới: Đây là chò trơi Tử Đồng thích nhất trước khi con bé mất tích.
Mỗi lần đứa nhỏ tới tìm ông ta đều sai hạ nhân trộm gõ cửa sổ vài cái sau đó ngồi xổm xuống chờ ông ta mở cửa ra không thấy ai sẽ tức giận.
Lúc đó con bé sẽ đột nhiên đứng thẳng người dọa ông ta nhảy dựng.
Nghĩ thế Triệu Văn An bỗng nhiên không dám mở cánh cửa phía trước nữa, ông ta sợ, sợ đây chỉ là gió đùa dai.
Ông ta cũng sợ mình việc mình đã tâm niệm ngàn vạn lần lại chỉ là ảo ảnh.
“Triệu đại nhân, ta sẽ giúp ngài hoàn thành nguyện vọng.”
Trong lúc thấp thỏm lời của Đại Tát Mãn lại vang lên trong đầu ông ta.
Nguyện vọng của ông ta chính là Tử Đồng có thể về nhà.
Chẳng lẽ mụ phù thủy kia có thể giúp ông ta thật sao? Nghĩ thế nên ông ta không hề do dự duỗi tay mở cửa sổ ra.
Bên ngoài không có người, chỉ có cây hải đường cổ thụ trong sân.
Ánh nến trong phòng chiếu ra in bóng cành cây hải đường lên bức tường đối diện giống con quái vật đang giương nanh múa vuốt.
Nhưng ông ta vẫn không từ bỏ ý định mà đến gần cửa sổ hơn, tay nắm chặt khung cửa cúi người nhìn ra ngoài.
Phía dưới cửa sổ có một người mặc váy xanh biếc, trên tóc cắm trâm ngọc chói lòa dưới ánh nến.
Ông ta biết đây là ai, đây là bộ váy áo mới làm xong trước ngày con bé mất tích.
Bộ váy dùng kỹ thuật thêu Lão Phật gia ban cho, mỗi đóa ngọc lan trên váy áo đều mỏng manh sáng rực rỡ.
“Tử Đồng, rốt cuộc ngươi cũng đã trở lại.”
Lúc nói ra những lời này cả người Triệu Văn An lung lay vài cái vì ông ta bỗng ý thức được người đang cuộn tròn dưới cửa sổ vẫn có hình dáng thiếu nữ.
Nhưng, nhưng con bé đã mất tích 10 năm, trong 10 năm này con bé lại chẳng hề lớn lên, trừ phi……
Triệu Văn An lùi về sau hai bước nhưng bóng người kia bỗng đứng thẳng tắp giống như trước kia.
Nàng ta tì hai tay lên khung cửa, cả nửa người vói vào trong cửa sổ nhoẻn miệng cười với ông ta và nhẹ giọng nói, “Cha, ta đã về, ngài có vui không?”
Đương nhiên là ông ta cực kỳ mừng rỡ, đấy là nếu người trước mặt thật sự là Tử Đồng.
Nhưng lòng Triệu Văn An hiểu rõ đây không phải Tử Đồng, dù ngụy trang có giống thế nào, dù mỗi sợi tóc đều giống như đúc thì đây cũng không phải Tử Đồng.
Bọn họ khác nhau ở đôi mắt, đôi mắt Tử Đồng là hai hạt châu sống động, còn người trước mặt có đôi mắt chết, không phải dại ra mà vì bên trong chứa tử khí nặng nề.
(Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang Rừng Hổ Phách) Không chỉ thế, theo động tác đứng dậy của nàng ta thì mấy gợn nước bên cạnh cũng lan ra.
Nàng ta giống như đang đứng trong một thùng nước lớn vô hình, cả người lắc lư theo làn nước.
“Ngươi là……” Cho dù ông ta là một người quen nhìn việc đời nhưng Triệu Văn An vẫn không nhịn được thấy hoảng hốt.
Vui vẻ lúc mới gặp đã biến mất, hiện tại trong lòng ông ta là cảm giác đời này ông ta chưa từng cảm nhận được —— sợ hãi.
Đúng lúc này giữa lưng ông ta đột nhiên bị thứ gì đó kéo một cái khiến ông ta ngã ngồi trên mặt đất.
Cả người ông ta đột nhiên run lên, mắt mở to và phát hiện mình vẫn ngồi trước bàn, ngọn nến trên bàn đã sắp tắt.
Lúc này ngọn lửa bốc cao, chói hết cả mắt.
Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng thôi sao? Triệu Văn An quay đầu nhìn cửa sổ, không sai, hai cánh cửa sổ lúc này đóng chặt.
Bóng dáng Chu Bồi chiếu lên giấy cửa sổ giống như nỗi sợ hãi trong lòng ông ta mãi không tan đi.
Sau khi bị giấc mộng này dây dưa mấy tháng Triệu Văn An bắt đầu thử lý giải con trai mình: Lần đầu tiên ông ta mới hiểu sức mạnh của nỗi sợ hãi, đồng thời ông ta cũng phát hiện bản thân mình dù có được nghị lực không thể phá hủy nhưng khi đối mặt với những chuyện không thể hiểu được thì cũng sẽ sợ.
Nếu đến chính ông ta cũng không làm được thì sao có thể trách móc Tử Mại? Có lẽ thằng bé chỉ mẫn cảm hơn một chút, thế nên nó mới sớm nếm được mùi vị của sợ hãi.
Bởi vậy sau nhiều năm trôi qua, lúc gặp lại Tử Mại một lần nữa lòng ông ta cũng mang nhiều phần áy náy.
Mà phần áy náy này càng phình to hơn khi thấy con trai cố gắng thể hiện bản thân trước mặt mình.
***
“Tâm thay đổi thì người cũng không phải người cũ nữa.” Triệu Văn An nghĩ tới lời người sửa đồng hồ nói.
Trong lúc ấy ông ta đã đi ra khỏi sân và tới cạnh tháp cổ.
Chỉ có Chu Bồi đang đứng đó chờ ông ta, ngõ Thanh Tháp quá nhỏ nên kiệu không vào được.
Mấy kiệu phu đang đứng ở đầu hẻm không theo vào.
“Lão gia, không được sao?” Nhìn thấy Triệu Văn An mang túi ra như cũ thế là Chu Bồi vội tiến lên hỏi.
Triệu Văn An lắc đầu và nhìn cái túi trong tay, “Không được, tim đồng hồ đã nát, trừ phi đổi chứ không chẳng thể sửa nổi.”
“Việc này không khó, chỉ cần ngài dặn dò thì chẳng lẽ không tìm được tim đồng hồ mới ư?” Chu Bồi như nhẹ nhàng thở ra và duỗi tay đón cái túi.
“Ngươi không hiểu……”
Triệu Văn An còn chưa nói xong thì bỗng cửa viện phía sau vang lên tiếng “kẽo kẹt” thu hút sự chú ý của ông ta: cửa hơi mở, lộ một khe hở màu đen sau đó lại nhẹ nhàng khép lại kín mít giống như chưa từng mở ra.
Có thứ gì ở bên trong sao? Triệu Văn An nín thở nhìn chằm chằm cửa lớn.
Từ bên trong truyền tới tiếng ông già kia đang lau đồng hồ.
Ông ta lại bắt đầu sửa đồng hồ nhưng ông ta chỉ có một mình, không có đệ tử giúp việc cũng không có người nhà, vậy người mặc cả bộ màu đen kia là ai?
Một cơn gió thổi tới lưng bọn họ khiến hai tấm lưng thấm ướt mồ hôi lập tức lạnh run lên.
Đôi mắt Triệu Văn An hơi nghiêng về phía sau nhìn Chu Bồi và nhỏ giọng hỏi, “Vừa rồi sau khi ta tiến vào có ai khác tiến vào sân này không?”
“Không hề, nô tài vẫn luôn đứng canh ở đây và chẳng thấy ai hết.” Nghe thấy giọng nói khẩn trương của Triệu Văn An thế là Chu Bồi cảm thấy tim mình cũng siết lại sau đó nở to ra.
Nó nặng nề đập trong ngực ông ta từng tiếng một.