Hưởng Tang

Chương 284: 285: Mẹ Con





“Con của ta.”
Bà ta chạy tới phía trước nhưng chân lại bị vấp tí thì ngã, may có cung nữ ở bên cạnh đỡ kịp.
Giờ khắc này bà ta không phải Thái Hậu, hắn cũng không phải hoàng đế.

Hai người họ chỉ là hai mẹ con huyết mạch dính liền, giống tất cả những người khác trên đời này.
Bà ta đẩy tay cung nữ ra, nhào về phía long sàng cách đó vài bước và kéo màn che ngăn cách bọn họ ra.
Chậu than ở mép giường vang lên từng tiếng tanh tách, hơi nóng tràn ngập trong màn biến nơi này thành một cái lồng hấp.

Mà cái lồng ấy lúc này đang tỏa ra mùi tanh tưởi dày đặc vô tận, vĩnh viễn không tan được.
Đôi mắt bà ta bị mùi hôi này hun đến độ chua xót, nước mắt ứa ra.

Nhưng hiện tại thống khổ mùi hôi này mang tới cho bà ta không thể so với những gì bà ta thấy.

Đó là cái gì? Khối thịt kia được bọc trong bộ quần áo màu vàng loang lổ màu đỏ tươi, giống từng đóa hoa mai chưa nở rộ, từ cổ áo lan tới cổ chân.
Mới chỉ một ngày sao lại tới nông nỗi này rồi? Rõ ràng hôm qua lúc tới gặp hắn thì đống hạt như bông lúa kia vẫn còn no đủ hoàn hảo, sao hiện tại chúng đều nở bung thối rữa thế này?
Bà ta bỗng nhiên muốn che mắt lại, giống như làm thế là có thể tránh không cần nhìn cái đầu và đôi tay lộ ra ngoài của hắn.


Nhưng bà ta không thể làm vậy, người nằm trên giường là đứa con bà ta vất vả lắm mới sinh được, nếu đến bà ta cũng ghét bỏ thân thể bị tàn phá của hắn thì chỉ sợ lòng hắn cũng sẽ lạnh lẽo tan nát như vẻ bề ngoài này.
“Ngạch nương……”
Rốt cuộc người trên giường cũng ý thức được có người tới nên gian nan nâng mí mắt lên một chút.

Mí mắt hắn cũng bị tàn phá, đám bông lúa kia không buông tha một tấc da thịt nào trên người hắn, chúng điên cuồng lan ra toàn thân.
“Con ta.” Bà ta không tự giác vươn tay qua, ngay sau đó ngón tay trắng như ngọc bị một bàn tay vừa lạnh vừa dính túm lấy.
Dạ dày quay cuồng muốn nôn, đây cũng là phản ứng tự nhiên dù bàn tay nắm lấy tay bà ta thuộc về đứa con đẻ bà ta sinh ra.

Bà ta cố gắng tránh nhìn mu bàn tay loang lổ từng vết thối rữa kia.

Chúng như nụ hoa hút đủ máu huyết của hắn và bông nọ tiếp bông kia nở rộ.
“Con ta, không sao đâu, độc phát ra rồi là sẽ nhanh khỏi bệnh.

Ngươi nhẫn nại thêm mấy ngày, ngạch nương để bọn họ nấu thuốc hạ hỏa cho ngươi uống là sẽ không đau nữa.”
Lời nói dối là dễ nghe nhất, nhưng nếu người nghe không tin thì nó sẽ trở thành thứ còn ác độc hơn sự thật.

Có điều người trên giường hình như không để bụng, hắn liều mạng cầm mấy ngón tay trơn bóng kia và dùng hết sức của mình nói: “Ngạch nương…… Ngạch nương, nhi tử thực xin lỗi ngài…… Nhi tử…… Nhi tử không dùng được nữa rồi, nhưng Hoàng Hậu nàng…… Nàng còn trẻ, mong ngạch nương đối xử tử tế …… đối xử tử tế với nàng……”
Lòng bà ta căng lên, ánh mắt ướt át lập tức ráo hoảnh: Hóa ra hắn làm bộ kính cẩn nghe lời là vì nữ nhân kia.

Hắn tự biết mình không còn sống lâu được nữa nên mới rốt cuộc nhớ tới “ngạch nương” này.

Vậy hắn có từng nhớ rõ mình từng lần lượt chống đối bà ta không? Trước mặt quần thần, trước mặt phi tần trong hậu cung hắn không cho bà ta chút đường sống nào, bức bà ta ra khỏi triều đình mà bà ta đã khống chế mười mấy năm.

Hắn có nhớ vì bảo vệ Hoàng Hậu mà hắn không tiếc cãi cọ, quở trách bà ta, nói Hoàng Hậu đáng thương thế nào nhưng chẳng hề để người mẹ như bà ta vào trong mắt.
Có lẽ hắn đã sớm quên sau khi tiên hoàng qua đời, bà ta vì giữ được ngôi vị này cho hắn mà phải nín nhịn, lần lượt vượt qua mũi đao biển lửa.

Ở trong mắt hắn chỉ có hoàng quyền tối cao cùng nữ nhân thậm chí còn chưa từng sinh đứa con nào cho hắn.
Hiện tại hắn bị bệnh mới nhớ tới người mẹ này sao? Hắn nhét bàn tay thối nát kia vào tay bà ta là muốn moi từ trái tim vỡ nát của bà ta chút gì đó ư? Đáng tiếc, trong lòng bà ta lúc này đã chẳng còn gì nữa.

Bà ta bỗng nhiên rút tay ra khiến hắn trở tay không kịp, bàn tay gần như bị ném trên giường.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Bà ta chùi chất nhầy trên tay lên chăn, coi như phủi sạch mọi thứ giữa bọn họ.

Nếu trước hôm nay bà ta còn do dự và hối hận nhưng tới giờ khắc này bà ta chỉ còn lại dục vọng của bản thân.
Hắn hoảng sợ nhìn nữ nhân mặc một thân hoa phục ngồi bên mép giường, trong cổ phát ra vài tiếng lộc cộc yếu ớt sau đó cổ rũ sang một bên ngất xỉu.
“Thái Hậu nương nương, phải làm sao bây giờ? Vạn tuế gia sợ là…… sợ là không chịu được lâu nữa.

Dựa vào thuốc để kéo dài cũng không phải cách……” Thấy Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh thế là Lý công công ở bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được quỳ bò tới bên người Thái Hậu mà dập đầu mãi, “Thái Hậu nương nương, ngài nghĩ xem có cách nào không.”
Thái Hậu vẫn còn mải mê dùng chăn cọ sạch mấy ngón tay được bảo dưỡng trắng nõn tinh tế như tay thiếu nữ của mình, vừa làm vừa nói: “Ai gia tuy là Thái Hậu nhưng cũng không phải thần tiên.

Trong cung có biết bao nhiêu đại phu đã tới xem nhưng thật sự không trị được.

Cũng chỉ có thể trách ai gia mệnh khổ, chẳng trách được người khác.”
Giọng bà ta không hề gợn sóng, giống như đang thảo luận chuyện con chó con mèo nào đó trong cung.

Lòng Lý công công cả kinh, ông ta nghe hiểu nhưng dù phải mạo hiểm rơi đầu ông ta cũng không muốn từ bỏ.

Bởi vì người nằm trên long sàng chính là thiên tử, là vạn tuế gia, là đứa nhỏ ông ta nhìn lớn lên từ bé, cũng là người mà Hoàng Hậu nương nương dùng mệnh bảo vệ.
Ông ta nhận vòng tay của Hoàng Hậu nương nương nên phải làm việc, mà dù không cầm thì ông ta cũng muốn tranh thủ một chút cho đôi uyên ương mệnh khổ này.
“Lão Phật gia, đại phu y thuật không tốt thì không bằng chúng ta ngẫm lại cách khác?” Ông ta ngước mắt lên một chút, khóe mắt hơi lướt qua khuôn mặt hồng hào kia.

“Hiện tại là lúc nào? Dân gian đều chuộng tây học, các đại thần còn kêu gọi cái gì mà giao thiệp với người nước ngoài.

Tuy ai gia ở hậu cung không quá hiểu những việc đó nhưng cũng biết có vài thứ cổ hủ nên sớm vứt bỏ.

Trước đó vài ngày ai gia tìm Đại Tát Mãn tiến cung đã bị không ít người nghị luận sau lưng, hiện tại nếu lại mời đám hòa thượng hay đạo sĩ tới chẳng phải lại khiến dư luận nháo nhào hơn ư?”
Bà ta không nhanh không chậm mà kiên nhẫn giải thích, lý trí lấp lánh sáng đến dọa người trong mắt bà ta.

Lúc này bà ta chẳng giống một người mẹ sắp mất con gì hết.

Lý công công đã hiểu tâm ý của bà ta từ phần lý trí kiên định này.

Bà ta đã hạ quyết tâm, và không ai trong cung này có thể chống lại quyết tâm ấy.
Lý công công chỉ thấy lòng mình dâng lên bi thương thật lớn: Vì Hoàng Thượng, cũng vì Hoàng Hậu nương nương đang bị nhốt trong cung điện ngây ngô đợi tin tức của ông ta.
Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn đang chậm rãi tan dần, bóng đêm bò lên song cửa dần ăn mòn ánh mặt trời, mãi tới khi hoàn toàn nuốt trọn ánh nắng cuối cùng.
Tử Cấm Thành đã vào đêm, và nơi này tối tăm hơn bất kỳ nơi nào khác.