“Ruộng lúa cổ”, nghe tên cũng đoán được là cổ thuật sinh ra ở ruộng lúa.
Lý Nguyệt Sơn từng nói trong 《 tùng đàm vân》 rằng: “Từ Quân Vũ ở Diên An từng đọc được một tài liệu ghi rằng xưa có người tìm thấy một cục đất trong bụng một thi thể.
Trong cục đất có bông lúa, kết luận rằng người ấy chết vì đau tim.
Cổ trùng kia được đặt tên là ruộng lúa cổ.
Phía Bắc cũng có.”
“Người trúng cổ sẽ đau tim mà chết ư?” Triệu Tử Mại hỏi.
“Nếu chỉ xem mặt ngoài thì quả là thế, nhưng hôm nay ngươi đã thấy thứ được bao trong bông lúa thì ngươi còn tin lời trong sách kia không?” Tang cười cười hỏi hắn.
“Bọn họ đều bị ruộng lúa cổ làm hại,” Triệu Tử Mại lẩm bẩm nói một câu sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, “Vậy vì sao Trịnh Hề Minh lại do đám rơm rạ chứa cổ trùng tạo thành? Không, phải nói rằng là người nào đã dùng rơm rạ mô phỏng một kẻ hoàn toàn giống Trịnh Hề Minh đây?”
“Cái này để sau, hiện tại chúng ta nói tới cái thứ rơm rạ kia đã,” Tang nhấc chân nghiền nát con sâu trên mặt đất sau đó chán ghét mà nhíu mi nói tiếp, “Kẻ trúng ruộng lúa cổ được mai táng nhưng cổ trùng trong thân thể vẫn sẽ tồn tại trong người hắn.
Thi thể khiến đất đai một phương phì nhiêu, bông lúa trong thân thể hắn cũng mọc rễ nảy mầm và trở thành một mảnh ruộng lúa.” Nụ cười của nó tươi rói, đôi mắt hồng nhạt lấp lánh ánh sáng, “Nhưng mỗi hạt lúa trong đó kỳ thực đều là một con sâu.
Ta nghĩ sau này có người xây nhà ở đó, trong lúc vô tình phát hiện cổ trùng nên bắt đầu lợi dụng chúng để thực hành cổ thuật.”
“Bởi vì cổ trùng giấu trong hạt lúa nên rất khó bị người ta phát hiện.
Nhưng,” hắn do dự một chút, “Trong đám hạt lúa này tuy có cổ trùng có điều sao chúng có thể hóa thành hình người được? Lại còn giống Trịnh Hề Minh như đúc nữa chứ?”
Tang dịch chân ra, ánh mắt rơi xuống con cổ trùng bị dẫm nát và hỏi, “Ngươi xem đây là cái gì?”
Cái thứ trên mặt đất đã bị giẫm nát nhừ hiện tại hóa thành một đống dịch nhầy màu trắng.
Triệu Tử Mại cúi người nhìn thì thốt lên, “Cốc tương?”
“Không sai, cổ trùng trong bông lúa cũng là cốc.
Cốc tương chảy ra có thể hóa thành hình người.
Chẳng qua nếu muốn biến thành bộ dạng của Trịnh Hề Minh thì còn cần một thứ —— hồn phách.”
“Hồn phách của ….
Trịnh Hề Minh ư?”
Tang nhẹ nhàng gật đầu, “Kẻ chủ mưu tinh luyện hồn phách của Trịnh Hề Minh sau đó đặt nó vào trong con bù nhìn.
Cổ trùng không có ý thức, chỉ có bản tính khát máu lại được hồn phách trong thân thể sai khiến nên có thể biến ảo thành bộ dạng Trịnh Hề Minh sau đó dùng công phu của hắn đại khai sát giới.”
“Trịnh Hề Minh đã chết ư?” Triệu Tử Mại hơi run giọng hỏi, “Mà kẻ giết hắn còn thao túng linh hồn hắn để gây sóng gió kể cả sau khi hắn đã chết ư?”
Tang gục đầu xuống, “Chỉ sợ chính là như thế.
Tiếc là vừa rồi linh hồn của hắn đã bị Tam Muội Chân Hỏa của ta thiêu hủy, nếu không chúng ta còn có thể hỏi được hung thủ sau màn này rốt cuộc là ai.”
“Là kẻ nào tàn nhẫn đến thế, và mục đích của hắn đến tột cùng là gì?” Triệu Tử Mại nắm chặt tay, ngay sau đó lại buông ra.
Ánh mắt hắn hơi tan rã, bên trong lộ ra ánh sáng lạnh băng, “Ta đã biết, việc này ta vẫn luôn cảm thấy quái dị.
Trịnh Hề Minh và mấy người này không oán không thù, vì sao hắn phải ra tay tàn nhẫn với bọn họ như thế? Hiện tại xem ra ta phải nghĩ lại rồi.”
Hắn nhìn về phía Tang, miệng cười lạnh, “Mục đích của kẻ nọ xem ra chính là cha ta.
Người trong triều đều biết Trịnh Hề Minh và cha ta có quan hệ thân cận, hắn cũng chỉ nghe lệnh ông ấy.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Cho nên mỗi một việc hắn làm, mỗi vụ huyết án hắn gây ra đều không khác gì cha ta tự tay làm.
Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Triệu đại nhân lợi dụng Trịnh Hề Minh để diệt trừ kẻ có lòng khác, thậm chí tru sát quan viên.
Mà mọi tội danh này cuối cùng sẽ rơi trên đầu cha ta, trở thành gông xiềng cả đời của ông ấy.
Chẳng trách Trịnh Hề Minh lại nói những lời kia, nghe có vẻ đang bảo vệ cha ta nhưng kỳ thực lại lên án ông ấy mượn tay giết người.”
Nói tới đây Triệu Tử Mại bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên quay đầu nhìn về phía mấy nha dịch đang chậm chạp đứng ở nơi xa không dám tiến lên sau đó cao giọng nói, “Các ngươi đều thấy được, nơi này không có xác chết.
“Trịnh Hề Minh” vừa rồi căn bản không phải người thật mà do yêu vật biến thành vì thế các ngươi đừng tin những gì hắn nói.”
Không có ai đáp lại, mấy nha dịch nhìn nhau, do dự trên mặt bị ánh trăng chiếu sáng rõ ràng.
“Đại nhân nói các ngươi đó, sao không đáp?” Bảo Điền quát lớn một câu.
“Đại nhân,” nha dịch dẫn đầu bỗng nhiên quỳ xuống, nhưng lại vừa khéo đụng phải một cánh tay của Từ Thiên Kính thế là hắn cuống quýt bò về phía trước và run giọng nói, “Tiểu nhân không hiểu cái gì mà yêu hay quỷ, chẳng qua chuyện Trịnh Hề Minh giết chết Từ đại nhân thì tiểu nhân đã tận mắt thấy.
Vì thế dù đại nhân muốn trị tội thì tiểu nhân vẫn sẽ bẩm báo rõ ràng với Đàm đại nhân.”
“Ngươi mù sao?”
Bảo Điền khó thở, vừa định tiến lên đã bị Triệu Tử Mại lên tiếng ngăn cản.
Hắn cười khổ một tiếng, “Kệ hắn đi, việc này đã cực kỳ huyên náo, dù hắn không nói thì cũng không giấu được.
Dù mọi người ở đây đều ngậm miệng thì cũng sẽ có người lộ ra, ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản mấy người?”
Bảo Điền rất khó hiểu hỏi, “Công tử, những người khác là ai?”
“Là kẻ chủ mưu trong chuyện này.” Tang nói một câu sau đó lướt qua từng khuôn mặt bị ánh trăng nhuộm trắng bệnh ở phía trước.
Đôi mắt đen của bọn họ thoạt nhìn thiện lương ôn hòa hơn nó nhiều, nhưng rốt cuộc phía sau chúng cất giấu cái gì? Tên bắn lén hay đao giết người đây?
Nó không hiểu bọn họ nhưng vẫn cảm thấy đáng sợ.
***
Tin tức Triệu Văn An cáo bệnh trong nhà làm dậy lên sóng to gió lớn trên triều.
Người đứng về phía ông ta chỉ cảm thấy phía trên chưa có chứng cứ xác thực đã bắt ông ta cáo bệnh ở nhà quả thực khiến trung thần thất vọng buồn lòng.
Mà kẻ ghen ghét ông ta lại cho rằng quyết định này của Thái Hậu là dung túng Triệu Văn An.
Trịnh Hề Minh đã tự mình thừa nhận hắn vì Triệu Văn An mới giết bốn người, trong đó còn có trọng thần.
Tội lớn như thế dù không bắt giam ngay thì cũng nên để Hình Bộ thẩm tra xử lý vụ án cụ thể rõ ràng chứ.
Đằng này chỉ có một câu “cáo bệnh ở nhà” đã coi như xong thì quả thực khiến quần thần khó chịu, làm người ta cảm thấy phía trên quá mức thiên vị Triệu đại nhân này.
Huống chi sau khi Từ Thiên Kính chết người của Hình Bộ đã từng đến Triệu gia điều tra và trong lúc ấy có gia đinh sợ hãi khai nhận Trịnh Hề Minh đã từng xuất hiện ở Triệu phủ sau khi giết người.
Còn hắn tới gặp ai thì chẳng người nào biết.
“Hắn cầm một quyển du ký của cha ta sau đó bỏ chạy.”
Triệu Tử Mại giải thích với quan viên Hình Bộ nhưng lời này vừa thốt ra thì hắn đã thấy bộ dạng trên mặt vị quan kia cực kỳ quái dị.
Rõ ràng tên kia đang muốn nói: Ngươi đùa ta hả? Một tên tội phạm truy nã tới nhà ngươi chỉ để lấy một cuốn du ký rách thôi ư?