Cùng với cơn mưa kéo dài thì mùa xuân cũng tới, tang lễ rốt cuộc cũng kết thúc.
Vị hoàng đế suốt đời bị mẹ mình khống chế biến thành một khối bài vị trong Thái Miếu ở sườn đông của Tử Cấm Thành.
Ngoài cái này thì mọi thứ đều không thay đổi.
Trên long ỷ lại có một vị hoàng đế tuổi nhỏ, dễ khống chế.
Phía sau vẫn là màn che và cái người nắm quyền cao nhất của vương triều mặc một thân hoa phục ngồi ở đó.
Hôm nay mới tờ mờ sáng Triệu Tử Mại đã một mình đi ra khỏi phủ và cưỡi ngựa tới Nhân Thọ chùa ở đỉnh núi ở phía nam kinh thành.
Tương truyền lúc Tùy Văn Đế còn chưa xưng đế từng có một vị cao tăng của Ấn Độ đưa cho ông ta một túi xá lợi.
Sau khi ông ta bước lên ngôi thì cùng năm đó đã cho xây tháp chứa xá lợi ở chùa Nhân Thọ.
Hai năm sau tháp hoàn thành, xá lợi nhập tháp, từ đây chùa trở thành thánh địa phật giáo nổi tiếng, hương khói không dứt mấy ngàn năm.
Nhưng hôm nay tòa cổ tháp ngàn năm này lại thưa thớt bóng người, hương khói ít ỏi dù hôm nay là ngày rằm.
Không phải mọi người không ra khỏi thành, cũng không phải họ không lên núi, chẳng qua bước chân bọn họ đều dừng ở giữa núi, tại một đình viện tên là Hầu Vân Hiên.
Cả đám không đi lên núi như bình thường, cũng không tới thăm tháp xá lợi cao ngất.
Kỳ thật trời còn chưa sáng bên ngoài Hầu Vân Hiên đã có người lục tục tới, nhưng hiện tại mặt trời đã treo nghiêng trên đỉnh tháp xá lợi, người cũng càng ngày càng nhiều nhưng cửa gỗ vẫn đóng chặt.
“Đã giờ này rồi mà đại sư còn chưa dậy ư?” Liễu đại tỷ vừa cắn hạt dưa vừa nhón chân nhìn qua đám người.
Nàng ta béo, cho nên dù thời tiết lúc ấm lúc lạnh thì cả người nàng ta vẫn đổ đầy mồ hôi sau một lâu phơi dưới ánh mặt trời.
“Chờ đi, nghe người khác nói hôm qua bọn họ phải chờ tới nửa buổi chiều ấy.
Nhưng ai bảo đại sư linh nghiệm, dù có chờ chút cũng đáng.” Không biết là ai ở bên cạnh đáp một câu này.
Liễu đại tỷ không vừa lòng với câu trả lời này.
Nàng ta phun vỏ hạt dưa trên mặt đất, dựa vào thân thể khổng lồ của mình mà chen qua đám người đi về phía trước và tiến đến gần cửa kêu to, “Đại sư, ta mang cho ngài bánh cam, còn đợi nữa là bánh cam nguội mất đó, ăn không ngon đâu.”
Nàng ta vừa dứt lời thì phía sau đã đồng loạt vang lên tiếng “suỵt”: “Vừa nhìn đã biết đại sư là cao nhân đắc đạo, đưa cái gì mà bánh cam đầy mỡ heo không sợ làm bẩn phòng của người ta à?”
“Đại tỷ, ngươi không kiên nhẫn thì đừng tới cho rồi, không thành tâm thì cầu gì cũng vô dụng.”
……
Liễu đại tỷ bị người ta nói thế là mặt lúc trắng lúc đỏ, vừa muốn xoay người phản bác thì cánh cửa gỗ trước mặt lại chậm rãi mở ra, một giọng nói có chút khàn khàn truyền tới.
“Tiến vào.”
Ánh mặt trời rơi xuống đỉnh đầu người kia phủ cả khuôn mặt kẻ đó trong vầng sáng.
Liễu đại tỷ chỉ có thể mơ hồ nhìn ra khuôn mặt người nọ tròn tròn, bên trên có hai má lúm đồng tiên nho nhỏ, nhìn bộ dạng chỉ chừng 18.
Liễu đại tỷ chỉ vào bộ ngực vĩ đại của mình và ngây thơ hỏi, “Ngài……để ta vào ư?”
“Không phải ngươi nói bánh nguội ăn sẽ không ngon sao?” Giọng nói kia nghe có vẻ không kiên nhẫn, Liễu đại tỷ còn chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay trắng nõn đã vươn tới kéo nàng ta vào trong viện sau đó đóng cửa lại.
“Người vừa nói chuyện chính là vị đại sư kia ư?”
“Thoạt nhìn là một người còn trẻ, ta còn tưởng là một ông lão cơ.”
“Còn ông lão nữa, nếu hắn không mặc trường bào thì ta còn tưởng đây là một vị tiểu cô nương ấy.”
Cửa viện ngăn tiếng nghị luận ở bên ngoài, Liễu đại tỷ đi theo thiếu niên kia vào trong nhà, mới vừa bước qua ngạch cửa đã ngửi được mùi thịt.
(Ebooktruyen.net) Đôi mắt nàng ta nhìn khắp nơi, thấy một cái bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa ra vào.
Trên đó có một cái khay, bên trong là một con gà nướng vàng óng đang bốc khói, hiển nhiên là vừa nướng chín.
“Đại sư, hóa ra không phải ngài chưa dậy mà ngài đang bận …… nướng gà à?”
***
Không tới một chén trà nhỏ Liễu đại tỷ đã đi ra.
Mọi người bu quanh nàng ta như ong vỡ tổ, ai cũng hỏi tình huống bên trong.
Liễu đại tỷ mờ mịt nghe bọn họ hỏi nửa ngày rốt cuộc mới nghẹn ra một câu: “Bánh cam đại sư lấy, ngài ấy nói tuy gà nướng ngon nhưng ngày ngày ăn cũng ngán.
Ăn nhiều đồ mặn nên muốn ăn đồ ngọt, đúng lúc ta mang bánh cam tới.”
“Ai u, vị đại sư này còn rất để bụng chuyện ăn uống cơ đấy.
Nhưng ai hỏi ngài chuyện bánh cam đâu? Không phải ngài tới chiêu hồn cho tướng công nhà mình à? Có gọi được không?”
Liễu đại tỷ vẫn đờ ra đáp, “Đã trở lại, tên khốn kia bảo ta đừng cúng nhiều thịt cho hắn như thế mà đổi sang rượu.
Hắn ở dưới uống đủ thì sẽ không về quấy rầy ta trong giấc mơ nữa.”
“Nhanh như vậy sao? Các vị sư phó chúng ta mời tới vừa tế vừa bái, vừa khóc vừa nhảy còn chẳng gọi được linh hồn nhỏ bé về.
Lúc này thì tốt rồi, ngài chỉ tặng chút bánh cam là xong việc ư?”
Liễu đại tỷ xoa xoa đôi mắt vì béo mà híp lại sau đó sụt sịt vài cái mới nói, “Hắn…… dùng một cây châm đồng bình thường xoay một vòng đã câu được hồn của tên khốn nhà ta về.”
“Nhẹ nhàng như thế ư?”
“Chỉ nhẹ nhàng thế thôi,” Liễu đại tỷ giống như đã hoàn hồn, trong mắt có thêm chút lấp lánh, tặc lưỡi một cái, “A di đà phật, hôm nay xem như thấy được thần tiên sống rồi.”
Dứt lời, nàng ta vác cái hộp đồ ăn rỗng và đi về, miệng vui tươi hớn hở hát bài đồng dao.
Mọi người ở phía sau gọi, “Đại tỷ nhi, đại sư không nói khi nào thì cho người khác vào ư?”
Liễu đại tỷ ngừng hát và quay đầu nhún vai bất đắc dĩ nói, “Mọi người đều về đi, đại sư nói hôm nay sẽ không tiếp khách.
Bởi vì hôm nay hắn có một việc quan trọng cần làm.
Hắn gặp ta chẳng qua vì hộp bánh cam này thôi.”
Nói xong nàng ta đắc ý rời đi trong tiếng ai thán của mọi người.
Nhưng chưa đi được vài bước nàng ta đã thấy một nam nhân dáng người cao lớn đi lên núi.
Lúc sượt qua người mũi nàng ta ngửi được một mùi thơm chua ngọt hòa vào nhau, thật là mê người.
“Người trẻ tuổi này lớn lên tuấn tú, lại nắm chuẩn tâm tư của người khác.
Hẳn hắn cũng biết đại sư thích cái gì nên mới đặc biệt mang theo đồ ăn tới cửa.” Ánh mắt Liễu đại tỷ nhìn theo tấm lưng thẳng tắp của nam tử kia, vừa nhìn vừa than: Chỗ nào cũng tốt, ngay cả lỗ tai cũng đoan chính hơn người thường.
Cũng không biết cô nương nào có phúc khí như thế, có thể có được người hoàn hảo thế này.
Trong lúc ấy nàng ta ném tên tướng công ngày ngày chui vào giấc mơ ồn ào khiến nàng ta không ngủ được ra sau đầu.
Cuối cùng nàng ta thu lại tâm tư và thở dài, “Kiếp sau ta cũng nhất định tìm một nam tử anh tuấn như thế làm tướng công, không, dù bề ngoài không đẹp nhưng ít nhất đừng lắm mồm.
Nếu không dù hắn đã chết thì tai cũng không được an ổn.”