Trên mặt Chu Bồi là ý cười, ông ta ở Triệu gia nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy hai cha con nhà này thổ lộ tình cảm.
Tuy hiện tại Triệu Tử Mại ngủ rồi nhưng ít nhất người còn lại vẫn tỉnh táo.
Chỉ cần ông ta nguyện ý sửa thì Triệu Tử Mại tất nhiên sẽ như người khát lâu ngày gặp nước suối, sẽ không chút do dự chạy như bay về phía cha mình.
“Đứa nhỏ đáng thương, sớm nói ra thì tốt rồi……”
Chu Bồi lặng lẽ nói thầm trong lòng sau đó đi tới bên cạnh Triệu Tử Mại quàng tay hắn lên cổ mình rồi kéo hắn dậy, “Lão gia, lão nô đưa thiếu gia về trước, gió đêm hơi lớn……”
“Phụ thân, ngài nói con yếu đuối nhưng ngài không biết con cũng có lúc tàn nhẫn…… có điều con sẽ không nói với ngài…… Chuyện này, sẽ thối rữa trong lòng, đến chết con cũng mang theo nó xuống mồ, vĩnh viễn sẽ không để người khác biết….”
Triệu Tử Mại đứng cũng không thẳng, lung lay treo trên người Chu Bồi nhưng miệng lại bỗng thốt ra một câu tàn nhẫn như thật như giả này.
“Thiếu gia uống nhiều quá rồi.
Ngài đừng nói đùa nữa, lão nô sẽ mang ngài về phòng.”
Không biết vì sao lời này khiến Chu Bồi hoảng hốt, đặc biệt là lúc nhìn thấy Triệu Văn An chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt không lộ vui buồn kia lại bị kinh ngạc lấp đầy.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Chu Bồi nắm chặt vai Triệu Tử Mại mang hắn vội vàng ra ngoài nhưng vừa bước được vài bước bỗng bị một cánh tay cản lại.
“Ngươi nói lời này là có ý gì?” Giọng Triệu Văn An còn lạnh hơn sương đêm trên cành cây.
Triệu Tử Mại hừ một tiếng cười sau đó nghiêng đầu qua một bên đè lên vai Chu Bồi.
“Lão gia, thiếu gia nói lời say sao có thể tin là thật được? Lão gia vẫn nên để lão nô đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi thôi.
Đêm càng lúc càng khuya rồi, nếu bị cảm thật thì không tốt lắm.”
Nói xong Chu Bồi lại muốn mang Triệu Tử Mại rời khỏi đây nhưng cánh tay chắn trước mặt bọn họ lại không hề rơi xuống, cũng không cho ông ta động đậy.
Qua thật lâu Triệu Văn An phát ra một tiếng than thở giống như toàn bộ sức lực đã tan hết.
Cánh tay ông ta cũng buông xuống, miệng nói, “Ngươi đưa hắn về phòng trước đi, lát nữa tới gặp ta.
Có một số việc ta muốn dặn dò.”
Sau khi nói lời này ông ta đi về phòng mình, lúc Chu Bồi quay lại nhìn thì thấy bóng dáng luôn kiên định không sụp kia bỗng cong đi vài phần.
Bộ dạng ông ta còng lưng nháy mắt khiến ông ta trông già đi mười tuổi.
***
Lúc Triệu Tử Mại tỉnh rượu thì mặt trời đã treo cao.
Hắn nhìn ánh thái dương chói lọi bên ngoài cửa sổ và mơ hồ nhớ ra mình đã nói gì đó với Triệu Văn An tối qua.
Hình như hắn nói lời gì đó rất nặng nề, nhưng cụ thể là nói gì thì hắn không nhớ được.
Cổ họng hắn nóng rát đau đớn, vừa ngồi dậy hắn đã cất tiếng gọi Bảo Điền vài lần.
Thằng nhãi kia nghe tiếng thì vui vẻ nhảy nhót từ ngoài vào, trên tay là một cái đĩa đựng kim bánh vàng tươi.
“Thiếu gia, mau nếm thử, còn nóng hổi nè.” Bảo Điền cười đến độ mắt híp lại giống như hắn đang cầm vàng thỏi chứ không phải kim bánh.
Triệu Tử Mại nhẹ nhàng nói, “Ta khát, muốn uống nước.”
“Uống nước gì, bánh này là lão gia cho người đưa tới.
Lão gia nói ông ấy nhớ rõ khi còn nhỏ ngài thích ăn kim bánh của Tường Hòa Trai nhất nên trước khi đi Uy Hải Vệ đã sai người đi mua về đặt trong lồng giữ nóng vì sợ ngài tỉnh thì bánh đã nguội.
Ngài mau nếm thử xem có phải vẫn là hương vị khi còn nhỏ không?”
Triệu Tử Mại lập tức cảm thấy cơn say tiêu tan: Ông ấy còn nhớ rõ thứ hắn thích ăn khi còn nhỏ, mà kim bánh này cũng là điểm tâm mẫu thân thích nhất lúc sinh thời.
Hắn cầm một miếng bánh bỏ vào miệng tinh tế nhấm nuốt.
Không sai, trong chua có ngọt, miên man, đúng là hương vị khi còn nhỏ.
Nhưng hình như có chút khác biệt, hắn biết là cái gì vì thế khóe mắt cũng thấm ướt.
“Công tử, ngài làm sao vậy?” Bảo Điền nhìn thấy vành mắt Triệu Tử Mại ửng đỏ thì nụ cười cũng cứng lại.
“Không có việc gì,” Triệu Tử Mại xoa đôi mắt, khóe miệng nở nụ cười, “Một người vui không bằng mọi người cùng vui, Mục cô nương cũng thích ăn kim bánh, ngươi bao cái này lại.
Chúng ta đi thăm nàng ấy, không biết bệnh mấy ngày này nàng ấy đã khỏe hơn chưa.”
“Cái gì mà Mục cô nương, nàng ấy hiện tại gọi là Cung Hành,” Bảo Điền dùng giấy dầu gói kim bánh lại, tươi cười lại tràn ra, “Nhưng mặc kệ nàng ấy tên là gì thì khẩu vị ắt sẽ không thay đổi.”
Chu Bồi đứng ở ngoài cửa quan sát mỗi biểu tình nho nhỏ trên mặt Triệu Tử Mại.
Lúc hắn nghe nói Triệu Văn An mua kim bánh cho mình thì đột nhiên vui mừng quá đỗi.
Cả người hắn như sáng bừng lên, bộ dạng phấn chấn vui vẻ có vài phần giống với lão gia khi còn trẻ.
Lòng ông ta thương cảm: Đứa nhỏ này quá khát vọng nhận được chút ấm áp đã lâu không có nên mới vui quá hóa buồn, thiếu chút nữa còn khóc.
Điểm này Bảo Điền không rõ nhưng ông ta lại hiểu hết.
Nhưng vì sao đêm qua hắn lại phải nói ra lời khiến người ta nghi ngờ như thế? Đừng nói Triệu Văn An, đến ông ta cũng không thể không liên hệ những lời ấy với việc đại tiểu thư mất tích.
Nghĩ tới đây Chu Bồi cảm thấy cổ khô khốc.
Đêm qua Triệu Văn An gọi ông ta vào phòng để ông ta canh chừng mọi động tĩnh của Triệu Tử Mại.
“Phàm là có phát hiện ra chút khả nghi nào thì cần phải báo với ta.” Lúc Triệu Văn An nói những lời này thì giọng nói thấp gần như không thể nghe thấy.
Nhưng Chu Bồi vẫn nhận ra bàng hoàng bất an của đối phương.
Ông ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này trên người Triệu Văn An, ngay cả khi bị kẻ gian hãm hại thiếu chút nữa bị Đại Lý Tự định tội ông ta cũng bình thản.
Thậm chí ông ta còn thừa dịp nhàn hạ khó có được mà cùng Chu Bồi thảo luận《 Kim Chương lan phổ 》cả nửa ngày.
Ông ấy định trồng mấy cây hoa lan trong vườn để về sau có thể ngồi trong nhà ngắm trăng thưởng hoa.
Nhưng hiện tại cái người chưa từng sợ hãi thứ gì lại chần chừ bàng hoàng, cuối cùng lấy hết dũng khí đối mặt với chân tướng mà ông ta vĩnh viễn không muốn đối mặt.
“Lúc ấy tiểu thiếu gia chỉ tám tuổi, mà đại tiểu thư đã ở tuổi thiếu nữ.
Chớ nói hắn không có năng lực này, cho dù có thì với tính tình của hắn sao có thể làm được chuyện như thế?” Chu Bồi khuyên bảo mãi, ông ta hy vọng Triệu Văn An có thể từ bỏ.
Ông ta không muốn tình cảm cha con hai người mới hơi hòa hoãn đã rơi vào tình cảnh không thể vãn hồi được.
Triệu Văn An khó có lúc nhẫn nại mà nghe từng lời.
Cuối cùng thấy Chu Bồi không nói nữa ông ta mới buồn bã cười nói, “Cái đồng hồ kia bị vỡ khi hắn đánh nhau với Trịnh Hề Minh nhưng ngươi có nhìn thấy biểu tình của hắn lúc ấy không? Hắn quá bình tĩnh, cái đồng hồ kia là di vật quan trọng nhất của Tử Đồng, nên một khi đánh vỡ nó hẳn hắn sẽ có ít nhiều sợ hãi, hối hận, hoặc thống khoái, đó mới là bình thường.
Nhưng hắn không có gì cả, một chút cảm xúc cũng không.”