Gần đây Hồ thái y gặp một việc lạ.
Ngày đó ông ta ra cửa đến dịch quán tìm mấy thương nhân Tây Vực mua dược liệu như cây bối mẫu, nhục thung dung gì gì đó.
Ai biết lúc ông ta đang kén cá chọn canh, không hài lòng với đống hàng khô cũ kỹ kia thì bên cạnh bỗng có một người đội mũ choàng chen tới.
“Thiên sơn tuyết liên, mùa thu năm trước mới vừa hái được, khách quan có muốn xem không?”
Hồ thái y tinh lập tức tỉnh táo.
Dạ dày của Triệu Văn An ngày càng tệ, mà thiên sơn tuyết liên giúp khử hàn, là dược liệu trị bệnh này tốt nhất.
Nhưng thứ này khó có được, thế nhân ai cũng biết vậy, ngay cả trong cung mỗi năm cũng chỉ được tiến cống mấy bông cho nên nếu chỉ dựa vào phía trên ban thưởng làm thuốc thì đương nhiên không đủ.
Lúc này nghe nói trong tay người nọ có tuyết liên thế là Hồ thái y không hề nghĩ nhiều đã tùy tiện đi theo hắn tới phòng cho khách.
Mãi tới khi thấy mười đóa tuyết liên tuy đã khô nhưng vừa nhìn đã biết hàng thật giá thật thì ông ta mới hoàn hồn.
Ông ta quay đầu, cảnh giác nhìn kẻ đứng bên cạnh hỏi, “Sao ngươi lại có được hàng tốt như thế này? Và tại sao ngươi biết ta đang cần cái này?”
Người nọ quả thực không hề có ý cố kỵ, “Đương nhiên chúng ta có việc muốn cầu ngài nên mới dùng tuyết liên để dẫn ngài tới đây.
Nhưng người có việc muốn nhờ không phải ta mà là chủ nhân của ta.”
Kẻ được hắn gọi là chủ nhân không chỉ tặng 10 đóa tuyết liên kia cho Hồ thái y mà còn đưa tới một rương kim nguyên bảo.
Tất cả đều là hàng thật giá thật, cả đống vàng lập lòe ánh sáng tí thì khiến Hồ thái y mù.
Kẻ kia đương nhiên muốn tìm Hồ thái y xem bệnh nhưng lại có một điều kiện kỳ quặc: mỗi lần Hồ thái y tới khám bệnh cần phải bịt kín mắt, được xe ngựa đón tận nơi.
Trong cả quá trình chẩn trị không được mặt đối mặt với vị “chủ nhân” của hắn, cũng chính là người bệnh.
Quan trọng nhất chính là: Ông ta phải bảo mật với bên ngoài, không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, đến người nhà cũng phải giữ kín.
“Thần bí như thế chẳng lẽ là tội phạm triều đình truy nã ư?”
Hồ thái y đương nhiên nghi ngờ nhưng nghĩ lại thì ông ta vẫn thấy không đúng: Có tên tội phạm bị truy nã nào dám ngông nghênh xuất hiện ở kinh thành như thế chứ.
Đã vậy tên kia lại mang theo nhiều vàng và…… những mười đóa thiên sơn tuyết liên.
“Ngài lo lắng nhiều rồi, chủ nhân nhà chúng ta bị căn bệnh quái ác nên không muốn để lộ thân phận.
Nay nghe nói ngài có được tài năng khởi tử hồi sinh nên chúng ta đành bất đắc dĩ dùng cách này.”
Hồ thái y biết mình không thể cự tuyệt.
Tuy ông ta gọi là thái y nhưng kỳ thực chỉ làm việc trong Triệu phủ, tuy ăn uống không lo nhưng đại phú đại quý thì chắc chắn không có.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Cho nên vừa thấy đống vàng kia ông ta đã động tâm.
Mà gã sai vặt kia cũng nói mặc kệ chữa được hay không thì đống vàng này ông ta cũng vẫn được nhận.
Một mối mua bán chỉ lời không lỗ như thế nếu không đồng ý chẳng phải là kẻ ngốc ư? Thế nên vào một đêm nguyệt hắc phong cao Hồ thái y theo ước định bịt mắt, ngồi trên kiệu nhỏ và được đưa tới một ngôi nhà xa xôi.
Sở dĩ ông ta biết chỗ kia hẻo lánh vì đám phu khiêng kiệu đi mất chừng một canh giờ, lâu tới độ ông ta suýt thì cho rằng mình vô ý đắc tội người nào đó nên bị người ta tính kế đưa tới rừng trúc gì gì đó giết người chôn thi.
May mắn cuối cùng cỗ kiệu cũng chậm rãi ngừng lại.
Hồ thái y được người ta đỡ vào, bước qua hai ngạch cửa, lúc cảm nhận được cửa khép lại phía sau lưng thì đôi mắt bị che vải cũng được kéo xuống.
Trước mặt ông ta là một cái giường được che khuất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng trên đó, đó là một kẻ to lớn béo khủng khiếp.
“Lão gia, người đã tới rồi.” Gã sai vặt đỡ Hồ thái y tiến vào lập tức lùi tới một góc, để lại cả gian nhà to lớn cho ông ta và “Người bệnh”.
Hồ thái y bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ, nhất thời không biết nên nói gì làm lời dạo đầu.
Ngày thường ông ta ngồi khám bệnh thường sẽ liếc nhìn người bệnh một cái, như thế trong lòng sẽ biết đại khái nguyên nhân bệnh.
Nhưng lần này ông ta lại chỉ thấy bóng người mơ hồ, cái này khiến tự tin trong lòng ông ta bất giác kém đi vài phần.
Cũng may người nọ không khiến ông ta xấu hổ quá lâu.
Người đó chậm rãi vươn đôi chân ra khỏi màn che, đó là một đôi chân to hơn người thường không ít, hình dạng cũng hơi cổ quái.
“Cái này……” Hồ thái y đột nhiên ngã ngửa ra đất, hoảng sợ trên mặt bị ánh nến sáng ngời chiếu rọi.
“Đám đại phu khác lần đầu nhìn thấy hai chân của ta còn thảm hơn ngài, có kẻ trực tiếp gọi ta là ‘yêu quái’ sau đó tông cửa chạy ra ngoài.
Thậm chí có kẻ lập tức bị dọa cho hôn mê bất tỉnh thế nên thái y ngài đừng thẹn thùng.”
Người nọ quả là hiểu rõ lòng người, cũng biết lợi dụng lòng người.
Lời này vừa nói ra không chỉ giúp Hồ thái y bớt chật vật mà dù ông ta có muốn chạy trối chết thì cũng ngượng ngùng không dám.
“Thái y chớ lo lắng, ta tự biết bệnh này cổ quái, dù đã tìm khắp danh y trong thiên hạ cũng chưa có ai chữa khỏi nên ta cũng sớm không ôm hy vọng gì.
Lần này mời ngài tới chỉ muốn thử một lần, còn kết quả thế nào lòng ta đại để đã rõ.
Thế nên ngài cũng không cần khẩn trương, cứ buông tay thử một phen, nếu trị được thì tốt, nếu trị không được ta cũng sẽ cảm tạ ngài đã nỗ lực.”
Thật đúng là lời nào cũng để kẻ kia nói hết rồi.
Nếu Hồ thái y là người bình thường ắt sẽ lắc đầu nói một câu “bất lực” rồi ra về mà không bị chút oán trách nào.
Nhưng nếu làm thế không phải sẽ uổng cái danh Hoa Đà, Biển Thước tái thế của ông ta sao? Hơn nữa cỗ kiêu ngạo cao chót vót trong lòng ông ta cũng không cho phép ông ta từ bỏ.
“Cũng chưa chắc đã tới mức ấy…..” Hồ thái y chậm rãi đứng thẳng người sau đó duỗi tay sờ soạng hai cái “móng vuốt” kia một phen.
Ông ta quả thực cả kinh tới độ lông tơ phía sau lưng dựng hết cả lên, “Ta nhớ mang máng đã từng nhìn thấy bệnh trạng tương tự trong một cuốn y thư.
Người bệnh kia cũng có một đôi móng vuốt như chim, chẳng qua nàng ta là trời sinh.
Có điều nghe ý ngài thì có vẻ như ngón chân này là sau này mới biến đổi phải không?”
Chương Sinh Nhất vừa mừng vừa sợ, lão nói không ôm hy vọng gì chính là lời khách sáo nhưng cũng có năm phần thật lòng.
Đã có bao nhiêu đại phu nhìn thấy chân lão đều lắc đầu than thở nói là thương mà không giúp được gì.
Ngay cả vị thái y từng hầu hạ Thái Hậu cũng chỉ uyển chuyển nói mình có thể giúp lão bớt thống khổ nhưng trị hết thì trăm triệu không thể.
Nguyên nhân là vì y thư không có cái nào ghi lại chứng bệnh này, chẳng ai dám để người có thân phận quý trọng như Chương Sinh Nhất đi làm vật thí nghiệm.
Nhưng hiện tại lại có người nói ông ta từng đọc được bệnh trạng tương tự.
Nếu đã có tiền lệ thì nói không chừng sẽ có cách và đương nhiên điều này khiến lão mừng rỡ như điên.
“Tiên sinh…… có thể tìm được cuốn y thư kia và trị bệnh cho tại hạ không?” Lão nén vui vẻ trong lòng, mặt gần như dán lên màn giường mà hỏi.