Hưởng Tang

Chương 332: Tay






Nhưng người nọ đã chết, mỗi khớp xương của hắn đều cứng ngắc, tư thế kỳ quái, tuyệt đối không phải bộ dạng của người sống.
“Người này sao trông quen thế nhỉ?” Tuy ánh sáng từ châm đồng đã biến mất nhưng bộ dạng người nọ vẫn cực kỳ quen thuộc với Mục Tiểu Ngọ.

Có điều nàng chỉ thấy quen còn Triệu Tử Mại lại cảm thấy kinh hoảng không thôi.
“Hồ thái y……” Hắn không sao hiểu được người hắn còn nhìn thấy hôm qua sao đã biến thành một khối thi thể cuộn tròn trong hầm mộ giữa núi sâu thế này.
Triệu Tử Mại sờ soạng đi về phía căn hầm giấu xác ông ta nhưng lại bị Mục Tiểu Ngọ kéo lại, “Đừng vội, ông ta đã chết nhưng hồn phách có lẽ còn thêu về được.”
Triệu Tử Mại dừng bước gật đầu với nàng thế là Mục Tiểu Ngọ lập tức nắm lấy châm đồng đang lắc lư bên cạnh mình sau đó niệm quyết và ném nó đi.

Châm đồng biến mất trong bóng đêm, nó dán theo vách hang động mà bay đi sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng bay lên trên.

Mắt thấy nó sắp phá tan đống cành lá rậm rạp bay lên trời thì nó lại rơi thẳng tắp từ ngọn cây xuống như muốn cắm vào mặt đất.


Cuối cùng nó dùng tư thế thanh thản bay về phía Mục Tiểu Ngọ.
Cuối sợi chỉ trắng có một bóng dáng màu xám, người khác có lẽ không nhìn thấy nhưng một khắc châm đồng bay lên ngọn cây thì Triệu Tử Mại đã thấy.

Cái bóng kia cuộn tròn trên cành cây, lạnh run rẩy, khuôn mặt mơ hồ nhưng từ thân hình hắn vẫn nhận ra người nọ đúng là Hồ thái y.
“Hồ thái y,” châm đồng càng ngày càng gần, Triệu Tử Mại cũng thấy rõ ràng vết thương trí mạng trên cổ Hồ thái y.

Đó là một đao dứt khoát khiến người ta mất mạng, hơn phân nửa là bị diệt khẩu vì thế hắn hỏi, “Là ai làm?”
Lúc nói lời này một cơn gió lạnh thổi từ hầm mộ tới, lạnh lẽo mang theo mùi tanh khiến hai người sửng sốt.

Nhưng bọn họ không để trong lòng vì mảnh rừng này không biết đã tụ tập bao nhiêu oán khí, gió lạnh có thổi qua thì cũng là bình thường.
“Hồ thái y, là ai hại ngươi?”
Người mới chết thường chưa ý thức được là mình đã chết thế nên hồn phách có chút ngây ngẩn.

Hồ thái y nhìn Triệu Tử Mại, gương mặt mơ hồ của ông ta che kín một tầng ánh sáng xanh, mặt mày cũng vì thế trở nên đáng sợ.

Ông ta chậm rãi nâng một tay lên theo bản năng sờ cổ mình, lúc chạm vào chỗ bị cắt ông ta bỗng nhớ ra cái gì đó và thét lên một tiếng thê lương với hai người trước mặt.
Rõ ràng đây không phải tiếng động chân thật nhưng lại như một cây châm cứng rắn chui vào màng nhĩ khiến hai người đau đớn.
“Là hắn……” Lại một tiếng rít gào nữa vang lên, Hồ thái y chỉ tay ra ngoài bìa rừng, từ nơi này nhìn lại chỉ thấy những mái đỉnh cao cao của đám biệt viện.

Chúng nó đan xen nhau, hình dạng khác biệt, rải rác trong một mảnh hoa xuân rực rỡ.
“Là Chương Sinh Nhất ư?” Không biết vì sao trong đầu Triệu Tử Mại lại nảy ra cái tên này.

Hắn hoàn toàn không biết Hồ thái y thì liên quan gì tới kẻ kia hoặc liên quan gì tới vụ án mình đang điều tra nhưng vận mệnh đưa lối khiến hắn cảm thấy kẻ kia khó mà thoát khỏi liên quan tới việc này.
Hắn nhìn khuôn mặt của Hồ thái y và trong lòng càng thêm chắc chắn, cái tên “Chương Sinh Nhất” chuẩn bị bật ra khỏi miệng Hồ thái y thì đúng vào lúc này Mục Tiểu Ngọ ở bên cạnh bỗng nhiên hét lên một tiếng.


Một cánh tay nàng duỗi ra che trước người Triệu Tử Mại đẩy hắn lùi về sau vài bước.

Hai người đồng thời bị rễ cây vấp chân nên lảo đảo, miễn cưỡng mãi mới đứng vững được.
Triệu Tử Mại vừa định lên tiếng lại phát hiện không cần hỏi làm gì bởi vì châm đồng vốn đang lơ lửng giữa không trung bỗng mất hết sức mạnh rơi xuống mặt đất cáu bẩn.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Mà sợi chỉ trắng kia tuy vẫn lơ lửng nhưng không còn nơi dựa vào nên nó ro rúm lại giống một con ruồi không đầu, cứ thế nhìn quanh không biết bay về đâu.
Triệu Tử Mại còn đang ngây ngẩn thì trong lòng bàn tay đã bị nhét 5 đồng tiền, “Ngậm trong miệng sẽ giúp ngươi không bị tiêu tan thần hồn,” Mục Tiểu Ngọ nghiêng mắt nhìn hắn và lại bỏ thêm một câu, “Đừng ngại bẩn.”
Hiện giờ hắn làm gì còn dám ngại nọ ngại kia bởi vì hắn thấy một đôi tay trắng nõn trơn mềm chậm rãi vươn ra từ bóng đêm phía sau.

Một tay kia đang nắm lấy sợi chỉ trắng, một tay khác đang vuốt sợi chỉ túm lấy hồn phách của Hồ thái y như đang vuốt lấy một hạt châu.

Sau đó nó nhẹ nhàng xách hồn phách đang giãy giụa kia trong tay.

Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, thậm chí mang theo một chút thuần thục hiếm thấy.

Nhưng chính điều này lại càng khiến người ta thấy quỷ dị.
Trái tim Triệu Tử Mại run lên.

Hắn thấy đôi tay kia nhỏ hơn tay Mục Tiểu Ngọ một chút, mỗi ngón tay như ngó sen, khớp xương tinh tế, rõ ràng cực kỳ đẹp nhưng lại khiến hắn thất sắc, thậm chí quên để mấy đồng tiền vào trong miệng.
“Thất thần làm gì?” Mục Tiểu Ngọ bắt lấy tay Triệu Tử Mại nhét năm đồng tiền vào miệng hắn, nhưng nàng còn chưa kịp buông tay hắn ra đã nghe thấy phía trước có tiếng hét thảm giống như con gà trống đột nhiên bị người ta cắt cổ.
Hồn phách của Hồ thái y bị cái tay kia xoa vỡ nát sau đó cứ thế rơi rụng như những hạt cát lấp lánh, quả thực chính là hồn phi phách tán.
“Đây là loại tà ma nào vậy?” Mục Tiểu Ngọ thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng vừa quay đầu nàng lại thấy sắc mặt Triệu Tử Mại trắng bệch, hô hấp dồn dập.

Lúc này nàng đột nhiên hiểu ra cái thứ trước mặt là gì.


Sao lại là hắn? Sau khi từ biệt ở Vô Cùng Các tới nay đã mấy tháng, sao hắn cũng tới kinh thành, còn xuất hiện trong mảnh rừng này chứ?
Đây là ngẫu nhiên trùng hợp hay hắn cố ý? Mục Tiểu Ngọ không biết, nhưng hắn vừa xuất hiện thì nhất định sẽ không có chuyện tốt gì.

Ngay từ đầu Mục Tiểu Ngọ còn có chút hiểu lầm và cho rằng đối thủ một mất một còn với đại ma vương như Tang hẳn phải là thánh nhân hàng yêu phục ma, hơn nữa kẻ đó còn là một cao tăng pháp lực vô biên.

Nhưng sau khi trải qua đủ loại chuyện, đặc biệt sau khi chứng kiến thủ đoạn tà ác của hắn thì chỉ có kẻ mù mới không nhìn rõ gương mặt thật của kẻ kia.
“A tỷ của ngươi đã chết, người này chỉ là một con lừa trọc làm nhiều việc ác.

Triệu Tử Mại, ngươi chớ có bị bề ngoài của hắn mê hoặc tâm trí.”
Mục Tiểu Ngọ giữ chặt tay Triệu Tử Mại.

Bàn tay hắn rất lạnh, đến độ nàng không nhịn được nắm chặt nó một chút, hy vọng có thể khiến nó ấm áp hơn.

Triệu Tử Mại run run, một hơi nghẹn trong cổ cuối cùng cũng thuận lợi phun ra.

Lúc hắn nhìn về phía trước thì thấy hai cánh tay kia đã rụt về và tiếp tục giấu trong bóng đêm.
Mục Tiểu Ngọ nhẹ nhàng thở ra sau đó càng nắm chặt tay hắn nói, “Tâm ma không bỏ thì cả đời này ngươi đều sẽ bị hắn kiểm soát, vĩnh viễn không thể xoay người đâu.” Nói xong nàng lại nhẹ giọng bỏ thêm một câu, “Biết bao nhiêu kẻ ác đều sống tốt, làm gì tới lượt ngươi ở chỗ này ra vẻ ta đây? Không nói cái khác, ngay cả cha ngươi trên tay cũng dính máu của bao nhiêu người, so với ông ta thì ngươi chính là Bồ Tát sống.”
Giọng nàng như mưa rơi dấy lên từng gợn sóng trong tâm khảm vốn tĩnh mịch của hắn.

Hóa ra nàng đã sớm đoán được chẳng qua chỉ chưa nói mà thôi.