Hưởng Tang

Chương 339: Bình Hoa






Xuân sắc đã tới, tình hồng ý lục tràn trề.

Ở chỗ khác có lẽ mùa xuân còn đang ỡm ờ chưa tới nhưng tại tòa “Vạn viên chi viên” này những màu sắc tươi sáng của mùa xuân đã tới trước một bước.
Trong này có hồ, có đài bồng đảo, cách cục bắt chước Tây Hồ ở Giang Nam.

Nơi đây có Lư Sơn xinh đẹp, có thư phòng lấy tên Hải Ninh, có cả kiến trúc Tây Dương gọi là “Tây Dương lâu”.

Trước lâu có bể phun nước, hai bên có 12 con vật bằng đồng tượng trưng cho 12 con giáp.

Mỗi khi tới giờ nào thì con vật tương ứng sẽ phun ra một cột nước từ trong miệng, cứ thế lặp lại cực kỳ có ý tứ.
Tuy cũng là một cảnh đẹp trong Viên Minh Viên, tuy cũng được trùng tu một lần nhưng so với cảnh trí tráng lệ khác thì Phong Nhã Trai có vẻ hơi mộc mạc.


Có điều hôm nay gian thư phòng này lại xứng đáng là vai chính trong cả khu vườn.
“Nhớ năm đó ai gia còn là một quý nhân nhỏ bé vừa mới tiến cung đã ở trong vườn này.

Lúc ấy ai gia cũng không nghĩ tới nơi này sẽ là khởi điểm của mọi thứ.”
Nữ nhân tuổi già nhưng sắc chua suy kia đứng yên trước Phong Nhã Trai, trong ánh mắt tràn đầy khát khao với chuyện cũ năm xưa.
Phong Nhã Trai là nơi bà ta ở khi mới tiến cung, cũng là nơi tiên đế vừa gặp bà ta đã thương.

Khi đó tiên đế thường xuyên mang theo tám đại thần đi dạo trong vườn, còn bà ta thì dùng số tiền lớn mua chuộc thái giám tùy tùng để kẻ kia dẫn tiên đế tới Phong Nhã Trai.

Bà ta trang điểm nhẹ, dựa cây lan mà hát tiểu khúc của Giang Nam “Ngày mặt trời rực rỡ”.
Ngày này mặt trời rực rỡ, ngày này mặt trời rực rỡ, hoa đào như lửa, liễu như khói.

Thế gian như họa, đúng đúng đúng đúng, có đôi chim yến cùng bay khiến nước mắt giai nhân rơi.

Nô nay 18 tuổi, đúng lúc niên hoa đẹp nhất nhưng cảnh xuân tươi đẹp nhường này ai làm bạn với nô?
Tiên đế quanh năm suốt tháng ở trong thâm cung nghe thấy thế thì mê mẩn.

Ông ta đã quen nhìn đám phi tần hậu cung luôn theo khuôn phép, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi nên khi gặp một kẻ hơi chút lỗ mãng thì cảm thấy rất thú vị và cứ thế rơi vào bẫy.

Từ đây, nữ tử không chút danh tiếng này từng bước đi lên ngôi cao, từ Ý Tần tới Ý Quý phi, toàn bộ vinh hoa phú quý đều có.

Sau khi sinh được Thái Tử thì bà ta đúng là một bước lên trời.
Sau khi con trai chết thậm chí bà ta còn buông rèm làm Hoàng Thái Hậu chấp chính.
Mà Phong Nhã Trai là cái nôi khởi đầu mọi vinh quang này, cũng là phúc địa của bà ta.
“Đã thu dọn thỏa đáng chưa?” Bà ta không hề thương tiếc ngắt một đóa hoa đào ở cách mình gần nhất xuống để ở mũi ngửi một chút sau đó lại tùy tay ném trên mặt đất.
Đức công công vội tiến lên, “Hồi bẩm lão Phật gia, đêm qua đồ sứ đã được dọn tới, sáng sớm hôm nay nô tài đã dặn dò để cung nữ và thái giám chà lau sạch sẽ.


Lúc này mọi thứ hẳn đã thu dọn xong, ngài có muốn đi qua nhìn một chút không?”
“Đi thôi,” Thái Hậu vươn một bàn tay không hợp với tuổi của bà ta vịn lên cái tay đã giơ sẵn ra của Đức công công, khóe miệng nhếch lên nhưng lời lại chẳng hề có chút đắc ý nào, “Vốn dĩ ai gia đã nói đừng có phô trương nhưng bọn họ lại không nghe.

Hiện tại gạo đã thành cơm, muốn trả cũng không trả được, vậy tạm thời cứ xem một chút.”
Đồ gốm có đủ loại từ bát, đĩa, chén, hộp, con dấu, thìa, hộp mực, bể cá, chậu hoa sen, lu to cùng các loại bình hoa đủ kiểu chữ nhật, bát giác, bình hải đường, chậu hoa tròn, hình quạt, hình thỏi vàng.

Hoa văn càng sáng tạo hơn, có tử đằng, con bướm, chim chóc, hoa sen nối liền, còn có ít hoa văn long phượng truyền thống của cung đình.
Chương Sinh Nhất đã nắm rõ tâm tư của bà ta: Hiện tại trong cung ngoài đều lan truyền lời đồn Thái Hậu nắm hết quyền hành, chỗ nào cũng nghe người ta nói.

Nếu hiện tại dùng đồ án long phượng chẳng phải sẽ cho người ta thêm cớ để nói ư? (Ebooktruyen.net) Cho nên lão nghĩ không bằng biến tấu những hoa văn này cho mềm mại một chút, giống như một nữ tử nhu nhược mỹ lệ.
Một nữ tử thì có thể gây ra sóng gió gì, chẳng qua chồng và con đều chết nên bà ta mới bất đắc dĩ gánh lên thiên hạ này mà thôi.
Nếp nhăn nơi khóe mắt của lão Thái Hậu dày hơn chút vì đám đồ sứ này, “Chương tiên sinh đúng là hiểu tâm ý của ta, qua mấy ngày nữa gọi hắn vào cung đi.

Đã một năm ai gia không gặp hắn, kẻ này thích nói chuyện đùa, ai gia thực thích nói chuyện với hắn.”
“Chương tiên sinh đã sớm tới kinh thành chờ đợi lão Phật gia triệu kiến đó.” Đức công công cũng có mười mấy món đồ sứ Phong Nhã Trai bày ở trong nhà nên đương nhiên muốn nói lời hay cho Chương Sinh Nhất, “Chương tiên sinh nói hắn sợ lần này tới không nhận ra ngài, bởi vì mỗi năm gặp mặt hắn đều cảm thấy ngài trẻ hơn năm trước, qua sinh nhật này ngài lại càng trẻ trung.”
“Miệng lưỡi trơn tru……”
Bà ta giả vờ tức giận nhưng ánh mắt lại chậm rãi rơi xuống một cái bình hoa màu xanh có hoa văn cây cỏ chim chóc bày ở phía sau cùng.

Chỉ thấy thân bình màu xanh nhạt, trên đó có hoa cỏ chim chóc màu đen, màu hồng phấn.

Miệng bình có ba chữ “Phong Nhã Trai” thể chữ Khải màu hồng.

Những chỗ nhô lên sẽ được mạ vàng, phía dưới gần đế bình có giang nhai đồ màu nước biển.
Quá tươi sáng, cực kỳ giống cảnh xuân rực rỡ ở bên ngoài.
“Cái bình này đẹp đó, bày ở bên cạnh bàn của ai gia đi,” bà ta vừa nói vừa đi về phía cái bình hoa, miệng vẫn liên miên tự lẩm bẩm, “Lúc ai gia còn trẻ thích nhất là màu xanh lục.


Ai gia nhớ rõ lần đầu gặp tiên đế gia ta mặc một bộ váy lụa màu xanh viền bạc.

Tiên đế gia nói bộ quần áo này giống hình phản chiếu của lá sen sau đó còn đọc một câu thơ: Bói cá bay thấp đầy đắc ý, cánh hoa điêu nhìn thấy cũng thẹn thùng.

Ý tiên đế nói ta giống con chim bói cá.”
Trong lúc nói chuyện bà ta đã chạy tới chỗ cái bình hoa.

Bà ta nhìn hoa văn tú lệ tinh xảo bên trên, tay không nhịn được duỗi ra nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác được cảm xúc lạnh lẽo của đồ sứ, “Tốt …… Thật tốt……”
Nhưng bỗng giọng bà ta cứng lại sau đó bỗng rụt tay về nhìn nhìn, giữa mày nhíu thành mấy nếp nhăn nhỏ: Bụng ngón tay của bà ta có dính thứ gì đó màu đỏ, ẩm ướt dinh dính, chính là……
Cả người bà ta đột nhiên ngã ngửa ra sau, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.

Cũng may Đức công công nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy bà ta hỏi, “Lão Phật gia, ngài sao thế?”
“Có máu, có máu……” Giọng bà ta run tới không phân biệt được, thân thể cũng run rẩy theo, giọng nói suy yếu mang theo đặc trưng của người già.

Lúc người ta sợ hãi thì rất nhiều thứ không giấu nổi, dù bảo dưỡng tốt thế nào lúc này toàn bộ trò hề đều lộ hết ra.
Bà ta sợ máu, đây là điều mọi người trong cung đều biết nên lúc diệt trừ kẻ khác bà ta đều ban độc hoặc lụa trắng giống như làm thế thì tay bà ta sẽ không dính máu vậy.
“Mau đi xem xem.” Đức công công quát một tiếng thế là đám cung nữ và thái giám phía sau vội chạy vây lấy sau đó nhìn thoáng qua cái bình đang đặt trên mặt đất.
Thứ bên trong khiến bọn họ đồng thời thét chói tai, một cung nữ vì kinh sợ quá độ đã đụng phải bình hoa lúc xoay người khiến cái bình kia lăn ra đất.
Thứ bên trong rốt cuộc cũng chảy ra.