“Ta nhìn hai đứa nhỏ bị dọa đến trắng mặt không nói được một câu thì trong lòng lại nghĩ: Chạy đi, hiện tại các ngươi rời khỏi Phù Lương thì ta tuyệt đối không ngăn cản.
Nhưng liên tiếp mấy ngày sau ta cố ý vô tình thả lỏng cảnh giác, thậm chí không đóng cửa để bọn họ có thể nhân cơ hội trốn đi.
Nhưng Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt đều không có ý định chạy, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác.
Hai đứa thậm chí còn càng thêm ra sức làm việc: Tiểu Hòa lên núi hái rất nhiều thuốc sau đó nghiền ra cho vào túi nói mỗi khi đại ca đau chân có thể dùng tới.
Tiểu Nguyệt thì giặt hết chăn đệm mùng mền và quần áo trong nhà, còn nghiêm túc tô đống phôi đồ sứ trong nhà.”
“Ta nghĩ: Bọn họ đang chuẩn bị báo ân trước khi chết, tuy người tự tay đưa hai đứa lên con đường này là ta và anh mình, hai kẻ ‘ân nhân’ dối trá nhất trên đời này.
Nhưng bọn họ càng hiểu chuyện ta càng không đành lòng.
Mỗi ngày ta nhìn hai đứa nhỏ và trong lòng ngoài thương hại cùng hối hận còn có tự trách.
Chuyện không bằng heo chó như thế ta mà làm thì có khác gì ác quỷ tồi tệ nhất ở địa ngục không? Cho nên khoảng thời gian ấy quả thực không phải cuộc sống của con người, mỗi ngày ta đều chìm trong dày vò.
Thậm chí tới cuối cùng ta cũng không dám đối mặt hai đứa nhỏ nữa bởi vì chỉ cần liếc nhìn bọn họ một cái ta đều thấy như bị tra tấn, lương tâm cắn rứt.”
“Vậy anh trai ngươi là Chương Thiên Nhất thì sao? Với hai đứa nhỏ kia ông ta có thái độ gì? Người bị thương chính là ông ta, người được cứu cũng là ông ta, chẳng lẽ trong lòng ông ta không có chút áy náy nào và vẫn khăng khăng muốn bắt Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt tế diêu ư?” Lúc nói những lời này Mục Tiểu Ngọ câu được câu không mà lôi kéo một đoạn chỉ bung khỏi đạo bào giống như rất tùy ý.
Nhưng khóe mắt liếc về phía Chương Sinh Nhất lại phát hiện khuôn mặt lão cứng đờ lại giống như vừa bị người ta tát một cái thật mạnh.
Nhưng rất nhanh lão lại khôi phục thần sắc bình thường.
Tuy vậy trên mặt lão lúc này có thêm vài phần muốn nói lại thôi và vài phần chần chờ không quyết.
“Anh trai ta,” Chương Sinh Nhất thở dài, “Ta vốn không nên nói như vậy, dù sao đó cũng là anh ruột của ta, người cũng không còn nữa…… nhưng, nhưng huynh ấy…… có lẽ huynh ấy quá khát vọng có thể tạo ra một món đồ sứ danh chấn thiên hạ, quá muốn nổi bật nên cũng không quá để bụng những chuyện khác……”
Rốt cuộc Mục Tiểu Ngọ cũng kéo được sợi chỉ kia xuống, “Không để bụng tức là ông ta khăng khăng muốn dùng hai đứa nhỏ kia để tế diêu phải không? Làm loại chuyện tổn hại âm đức này cũng không sợ bị sét đánh.” Nói xong, nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Chương Sinh Nhất hỏi, “Chương lão gia, ngươi nói có phải hay không?”
Chương Sinh Nhất nắm chặt tay ghế, khóe mắt thế nhưng rớt vài giọt nước mắt, “Huynh ấy đã gặp báo ứng, tuy ta không nghĩ báo ứng này lại thảm thiết như vậy.”
“Ngày đốt lò mưa rơi liên miên nửa tháng.
Sau cơn mưa trời lại trong xanh, là ngày tốt không thể tốt hơn.
Ta và huynh trưởng dựa theo kế hoạch cho hai đứa nhỏ tắm gội thay quần áo, để chúng mặc bộ quần áo tốt nhất cuộc đời này mà chúng có được rồi đưa hai đứa cùng đống đồ sứ vào trong lò.
Từ đầu tới cuối Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt không hề cầu xin một tiếng nào, thậm chí lúc ngồi trong lò trên mặt chúng còn có ý cười nhàn nhạt.
Hai đứa cam tâm tình nguyện dùng máu thịt của mình để thành toàn cho vinh quang của ta và anh trai.
Nhưng đối mặt với tươi cười kia ta lại càng thấy không chốn dung thân.
Ta biết đời này mình sẽ phải đeo gánh nặng ấy, có lẽ nó sẽ ép khiến ta đời đời kiếp kiếp chẳng thể ngẩng đầu, vĩnh viễn chỉ có thể trốn trong góc tối tăm nhất kéo dài hơi tàn.”
“Cho nên ta đã làm một việc,” lão khụt khịt một tiếng, ngón tay lau lau khóe mắt thấm ướt, “Trước khi đốt lò ta vọt vào trong lò, túm lấy tay áo Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt muốn kéo tụi nó ra ngoài.
Ta nói chúng ta sẽ không đốt lò nữa, vĩnh viễn không đốt nữa.”
“Sau đó thì sao?” Mục Tiểu Ngọ nhìn vào mắt Chương Sinh Nhất, nơi đó càng ngày càng có nhiều ánh sáng ngưng tụ, nhìn hơi dọa người.
“Sau đó,” lão khẽ cười một tiếng, tiếng nói rung động, “Sau đó ta bỗng nhiên cảm thấy đầu tê dại, giống như muốn vỡ ra và rồi chẳng biết gì nữa.
Lúc ta tỉnh lại thì mọi thứ đã trần ai lạc định……”
“Nhưng Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt để lại cho ta một thứ cuối cùng,” qua thật lâu lão mới liếm đôi môi khô khốc sau đó duỗi tay móc từ tay áo ra hai mảnh vải bằng bàn tay đã biến đen, “Đây là mảnh tay áo ta kéo từ trên người hai đứa.
Lúc đại ca đánh ta thì ta vẫn nắm chặt tay hai đứa thế nên mới kéo theo hai mảnh tay áo này.
Cuối cùng lúc bọn họ lên đường lại mặc quần áo rách…… Là ta xin lỗi bọn họ, là Chương Sinh Nhất ta thiếu bọn họ……”
Nói đến đây lão che mặt khóc, lại phát hiện hai mảnh tay áo kia bị nước mắt dính ướt thế là lão hoảng tới độ vội thổi, sợ làm bẩn chúng.
“Đại ca ngươi chết như thế nào?” Mục Tiểu Ngọ kiên nhẫn chờ lão phủi sạch mảnh vải mới hỏi câu này.
Chương Sinh Nhất giống như bị kim đâm, tay run lên khiến hai mảnh vải suýt thì rơi xuống đất, “Huynh ấy bị quỷ dọa chết.”
Đôi mắt lão nhanh chóng xoay chuyển, tà tà liếc Mục Tiểu Ngọ một cái sau đó lại chuyển qua nơi khác và nói, “Phong Nhã Trai được cung đình lựa chọn, thành danh sứ như Thanh Hoa, Chương gia cũng vì thế mà bay lên cành cao, kiến tạo lò gạch quy mô lớn nhất cả nước.
Nhưng khi mọi nguyện vọng đều thành thì đại ca ta…… lại dần gầy ốm đi.
Cả đêm huynh ấy đều không ngủ được, bởi vì vừa nhắm mắt lại huynh ấy sẽ nhìn thấy Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt mặc bộ xiêm y rách tay áo đứng ở mép giường nhìn mình.”
“Tuy rằng lòng ta lúc ấy đã có khúc mắc với anh trai nhưng thấy huynh ấy ngày càng suy nhược ta vẫn không đành lòng nên cũng khuyên giải an ủi.
Ta nói Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt cam tâm tình nguyện dùng thân thể tế diêu, bọn họ cũng sẽ không oán trách hắn.
Nhưng đại ca không tin, huynh ấy nói dù bọn họ không oán không hối thì một khi bị thiêu trong lò bảy ngày bảy đêm cũng sẽ sinh ra oán hận.
Mà oán hận kia rồi sẽ biến thành phẫn nộ.
Bọn họ đã không phải hai đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa nữa mà đã trở thành ác quỷ muốn tính mạng hắn.”
“Cứ thế qua một năm đại ca ta vì chuộc tội mà bố thí thôn dân gần xa, thậm chí chuẩn bị xuống tay xây một tòa nhà dưỡng lão thu nhận người cơ khổ để chuộc lại tội nghiệt của mình.
Nhưng dù làm nhiều việc như thế thì cuối cùng huynh ấy cũng không tránh được vận mệnh.
Vào đêm trung thu năm thứ hai đại ca ta uống say mèm, ta đưa huynh ấy về phòng sau đó nặng nề ngủ mất.
Tới nửa đêm ta bị tôi tớ đánh thức dậy nói là lò gạch cũ không biết bị ai đốt mà ánh lửa tận trời.
Nghe thấy lời này ta đã đoán được 7,8 phần vì thế chẳng kịp đi giày tất đã chạy qua.”
“Cuối cùng ta vẫn chậm một bước, chỉ thấy đại ca ta đứng trong đống lửa cười như điên, suốt một năm huynh ấy chưa từng thoải mái như ngày đó.”
“Rốt cuộc huynh ấy cũng chuộc được tội của mình.”