Mục Tiểu Ngọ và Mục què thoát khỏi Ngự lâm quân và chạy ra khỏi Viên Minh Viên như thế nào cả hai đều không nhớ rõ.
Bọn họ chỉ biết lúc chui ra khỏi cánh cửa nách kia thì xiêm y trên người đã ướt đẫm, chân cẳng cũng như đi mượn.
Chờ tới khi trở lại chân núi hai người đều muốn nhanh chóng về Hầu Vân Hiên để tránh bị đám tôi tớ của Cung gia phát hiện.
Có điều lúc này chân bọn họ như nặng ngàn cân, bất kể thế nào cũng không đi được, càng không cần nói tới bò lên trên núi.
“Nghỉ ngơi một chút…… phải nghỉ ngơi một chút……” Mục què tùy ý ngồi xuống một bụi cỏ và vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Mục Tiểu Ngọ cũng ngồi xuống sau đó thở hổn hển nghỉ một lát.
Lúc sau ông ta mới kéo tay Mục Tiểu Ngọ qua, đầu ngón tay khua múa trước mặt nàng rồi hỏi, “Vừa rồi sao ngươi lại thế?”
“Không biết.” Mục Tiểu Ngọ đang tâm sự nặng nề nên thuận miệng đáp một câu, tay thì vén mấy sợi tóc ướt nhẹp ra sau đầu.
“Sao ngươi lại có được bản lĩnh như thế? Ngươi đâu phải Tang……” Mục què nuốt một nửa câu sau vào lòng, có một ý niệm xẹt qua trong đầu ông ta: Tang mang đi một phần của Mục Tiểu Ngọ vậy chẳng lẽ có một phần của nó cũng để lại trong thân thể Mục Tiểu Ngọ chăng? Nếu không phải thế thì vì sao hôm nay nha đầu này lại có thần lực cứu tính mạng hai người chứ?
Có lẽ đã nhìn ra lý do khó nói của đối phương nên Mục Tiểu Ngọ thở ra một hơi và khom lưng nhặt hai khối đất xoa nắn chúng với nhau rồi mở lòng bàn tay ra trước mặt Mục què, “Đó, ông thấy chưa, sau khi hợp làm một mà tách ra thì không phải dễ đâu.
Đương nhiên hai bên có phần dây dưa khó mà tách bạch rõ ràng.”
Hóa ra nàng đã sớm đoán được một phần linh hồn của mình đã bị Tang mang đi.
Mục què thấy thế thì cũng nói luôn, “Đây chính là linh hồn chứ không phải bùn đất, hai chúng ta làm nghề này cũng nhiều năm rồi nhưng có bao giờ từng thấy tình huống này đâu……”
“Chưa thấy cũng không có nghĩa là nó không tồn tại.
Bây giờ kết cục đã định, nói gì cũng không có tác dụng.” Nàng đánh gãy lời ông ta, mày nhíu chặt rồi bóp nát khối bùn trong tay, bộ dạng đầy tâm sự.
Mục què không tiện nói thêm mà chỉ nhìn nàng vài lần sau đó vẫn không nhịn được hỏi, “Làm sao vậy, có tâm sự à?”
“Tà ám bám vào Phong Nhã Trai chính là Chương Thiên Nhất,” mắt nàng rũ xuống, thâm trầm, “Chương Thiên Nhất không phải vì áy náy mà tự thiêu bản thân mà là bị Chương Sinh Nhất đẩy vào lò và thiêu sống.”
“À,” Mục què câu được câu không nói, “Cái này Triệu công tử đã nhiều ít đoán được không phải sao? Chương Sinh Nhất là con cáo già, sao có thể lộ sự thật với chúng ta chứ?”
Mục què không biết kỳ thật Mục Tiểu Ngọ vẫn bán tín bán nghi những suy đoán của Triệu Tử Mại, nàng cũng không quá tin tưởng điểu trảo chứng thật sự xảy ra trên người kẻ “giết chết anh em ruột”.
Nàng chỉ cảm thấy trong lòng hắn có tâm ma nên mới tin tưởng những lời sách cổ ghi lại.
Nhưng nguyên nhân của quái bệnh kia đương nhiên có liên quan tới câu chuyện ở Chương gia thế nên nàng mới giả làm đạo sĩ tiếp cận Chương Sinh Nhất để tìm hiểu tới cùng.
Hôm nay tận mắt nhìn thấy Chương Sinh Nhất đứng phía sau đẩy lưng anh trai mình để ông ta rơi vào địa ngục vĩnh viễn không thể luân hồi thì trong đầu nàng bỗng nhiên nảy ra một cảnh tượng sinh động khác.
Trong ngày đông tuyết rơi lả tả kia hắn cũng giống Chương Sinh Nhất, đứng sau lưng đẩy chị gái mình một cái.
Hai câu chuyện gần như giống nhau, cảnh tượng giống nhau, nên Chương Sinh Nhất bị bệnh thì Triệu Tử Mại…… cũng trốn không được ư?
“Lão đầu nhi, ông về Hầu Vân Hiên nghỉ ngơi một lát đi, nếu bon họ có hỏi thì ông nói…..
nói là……” Lòng nàng bỗng hoảng hốt, thật sự không nghĩ ra được cái cớ gì nên dứt khoát đứng dậy sau đó quyết tâm nói, “Nói gì cũng được, mặc kệ……”
Mục què thấy sắc mặt nàng lại tái đi, chân vẫn còn run nhưng đã bắt đầu đi xuống núi thì cũng vội vàng hoang mang đứng lên hỏi, “Ngươi muốn đi đâu, hơn nửa đêm rồi còn không về nghỉ ngơi hả?”
“Ta tới Chương gia tìm Chương Sinh Nhất.” Trong lúc ấy nàng đã đi xa nửa trượng, cả người bị cỏ hoang ẩn giấu chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài.
“Kẻ kia mưu ma chước quỷ, ngươi tìm lão ta làm gì.
Chúng ta không cần bạc nữa, cứ nói việc này không ổn, từ đây về sau không liên quan tới lão nữa.” Mục què hô lên với người trước mặt.
“Ông yên tâm, lão có nhược điểm bị ta nắm được nên sẽ không dám làm gì ta đâu.”
Những lời này được gió thổi tới tai Mục què, bóng dáng nàng trong lúc ấy đã hoàn toàn bị cỏ hoang che lấp, dù có nhón chân ông ta cũng không thấy người.
“Thật là……” Ông ta đấm ngực dậm chân, rốt cuộc cũng tìm được lời để hình dung, “Thật là oan gia, chẳng lẽ đời trước chúng ta thiếu nợ Triệu gia các ngươi chắc?”
***
Đêm nay đối với Chương Sinh Nhất mà nói thì chính là một đêm khó ngủ.
Đầu tiên là có người tới nói Viên Minh Viên đã xảy ra chuyện lớn, Đại Tát Mãn được Thái Hậu cực kỳ tin cậy đã chết trong nhà kho, thi thể giống hệt Huệ Tuyết, đều hóa thành bãi thịt nát.
Còn có tin tức nói Viên Minh Viên có trộm, nhưng Ngự lâm quân tìm khắp trong ngoài mà vẫn không bắt được hai tên kẻ cắp kia.
(Ebooktruyen.net) Sau đó không bao lâu thì Mục Tiểu Ngọ tới.
Thần sắc của nàng lo sợ không yên, quần áo xộc xệch, chỉ kém mỗi không có hai chữ “kẻ cắp” trên mặt mà thôi.
Vì thế Chương Sinh Nhất nhanh chóng mời nàng vào, trà cũng không kịp bưng lên đã cho người khác lui.
Chỉ còn mình lão và nàng ngồi đối diện cách cái bàn.
“Bắt được không?” Nửa khuôn mặt Chương Sinh Nhất lộ ra dưới ánh nến, nửa còn lại khuất trong bóng tối giống như cả khuôn mặt bị chia làm hai nửa.
Đôi mắt nhỏ tí kia sáng quắc, so với ánh lửa còn sáng hơn, quả thực như xuyên vào lòng người ta.
“Không bắt được, thứ kia quá hung hãn,” Mục Tiểu Ngọ thấy Chương Sinh Nhất rũ vai, vẻ cung kính giả vờ trên mặt hoàn toàn biến mất thì lại nghiêng người về phía trước và gằn giọng, “Ta và lão đầu nhi suýt thì táng mệnh trong tay thứ kia thế là Chương lão gia ngươi còn không nói sự thật hả?”
Chương Sinh Nhất khoanh tay dựa vào lưng ghế, khóe miệng là nụ cười trào phúng âm trầm, “Chính mình không có bản lĩnh ăn bát cơm này còn dám quay ra nói ta lừa các ngươi hả?”
Mục Tiểu Ngọ không hề tức giận, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Chương Sinh Nhất.
Sau một lúc nàng vỗ vỗ tay cho bùn đất rơi xuống, mũi hừ lạnh một tiếng, “Quỷ cũng phân ba bảy loại, lúc còn sống càng khổ thì sau khi chết oán khí càng lớn.
Lúc còn sống càng oan khuất thì sau khi chết lệ khí càng nặng,” nàng thấy Chương Sinh Nhất run run lông mi thế là lại nói tiếp, “Ví dụ như bị người xa lạ giết so với bị người thân nhất giết nó khác nhau, vì thế quỷ chết trong tay người thân là hung tàn nhất.
Hoặc bị đâm một đao và chết dứt khoát, không chịu khổ gì lại được toàn thây thì không thể so với những kẻ lúc còn sống chịu đủ tra tấn và sau khi chết tới thi thể cũng không tìm được.”
“Ngươi biết hết rồi.”
Chương Sinh Nhất mặt không biểu tình nhìn nàng, tới tròng mắt cũng không chuyển động.