Từ đây về sau Chương Sinh Nhất không còn bị oan hồn quấy nhiễu nữa, một lần cũng không nhưng phiền toái của lão lại không hề giảm bớt và đứng mũi chịu sào là chân lão.
Đau đớn đêm đó chỉ mới là bắt đầu, từ ngày đó lão phát hiện hai chân mình dần có biến hóa kỳ quái.
Đau đớn chỉ là một phần, bề ngoài thay đổi mới là thứ khiến lão kinh hãi.
Ngón chân út ngày càng nhỏ, tới cuối cùng nó hoàn toàn biến mất, trên chân mọc rậm rạp một đống vảy, kéo dài tới tận chỗ đầu ngón chân, nối tiếp với đống móng chân mọc dài như móc câu.
Cái này đâu có giống chân người, rõ ràng chính là móng vuốt của chim.
Thân thể khổng lồ to mọng của lão đè lên một đôi móng vuốt ấy khiến mỗi bước đi đều như tra tấn.
Càng đừng nói tới đau đớn từ ngón chân lan tới toàn thân, giống như bị kim đâm, không mổ xẻ tâm can lão thì không bỏ qua.
Mấy năm nay Chương Sinh Nhất đã mời không biết bao nhiêu danh y, vì bệnh này mà tiêu phí biết bao nhiêu tiền bạc nhưng kết quả lại vẫn như giỏ tre múc nước.
Bệnh của lão không những không khỏi mà vì lão ăn đủ các loại dược liệu cổ quái hiếm lạ nên càng thêm mập mạp, chẳng khác gì một bức tường thịt.
Nhưng trong lúc trải qua mọi tra tấn của bệnh tật thì Chương Sinh Nhất còn trải qua một loại dày vò khác đến từ sâu trong nội tâm.
Nhìn qua nó có vẻ vô hại nhưng lại càng khó có thể vượt qua.
Nó khó vượt qua đến nỗi chính lão cũng không nhớ được, nó biến thành tâm ma, không lúc nào không đi theo phía sau lão.
Thậm chí lão không dám nhìn Phong Nhã Trai mà lò gốm Chương thị làm ra, thậm chí chỉ nghe thấy tiếng đốt lò là lão đã ghê tởm muốn nôn.
Mỗi một món đồ sứ đều là người, lão giết người rồi ngày qua ngày còn phải hầu hạ chăm sóc đám “thi thể” rực rỡ lóa mắt đó.
Lão phải coi chúng nó như bảo bối trân quý, mỗi năm hộ tống chúng nó tới kinh thành, tiến cống cho lão thái bà kia.
Chuyện như vậy chỉ sợ là ai thì cũng chẳng thể yên tâm thoải mái mà sống như chưa từng có gì xảy ra được.
Đương nhiên Chương Sinh Nhất cũng thế, chẳng qua biểu hiện của lão càng thêm quái dị.
Lão bị mộng du.
Yến Sinh là người đầu tiên phát hiện ra.
Đêm đó Chương Sinh Nhất trải qua đau đớn sống không bằng chết và cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Nhưng chỉ nằm chưa tới nửa canh giờ lão lại bỗng lộn mình ngồi dậy.
Lão không nói hai lời, đến áo khoác cũng không mặc đã đi ra ngoài cửa.
Yến Sinh hoảng sợ, vội đi theo phía sau gọi tên lão nhưng sau vài lần hắn lập tức im.
Vì hắn thấy khuôn mặt của Chương Sinh Nhất khi ấy.
Cái mặt tròn như cái mâm kia không có chút biểu tình nào, đôi mắt tuy mở nhưng lại như đang ngủ, tròng mắt trống rỗng không có bất kỳ cảm xúc.
Yến Sinh đã từng nghe các lão nhân nói tới chuyện mộng du nên trong lòng ít nhiều cũng biết là chuyện thế nào.
Hắn nghe nói người mộng du một khi bị đánh thức có khả năng sẽ bị điên, thậm chí lập tức bỏ mạng nên cũng không dám lên tiếng nữa.
Hắn chỉ yên lặng đi theo Chương Sinh Nhất, từ cửa viện ra tới ngọn núi phía sau nhà.
Dọc theo đường đi, bọn họ gặp không ít người, Yến Sinh đều phải nhẹ giọng giải thích.
Vì thế càng lúc càng có nhiều người đi theo Chương Sinh Nhất.
Đây là một màn quỷ dị, đi đầu là một tên béo đi xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt sau là một đội ngũ hơn 10 người.
Bọn họ không dám đi quá gần, lại không dám cách quá xa mà chỉ lặng im không nói đi theo.
Thi thoảng bọn họ sẽ duỗi tay đỡ một chút như sợ Chương Sinh Nhất sẽ ngã.
Đoàn người cứ thế ra khỏi Chương trạch, dưới dự dẫn dắt của Chương Sinh Nhất bọn họ đi tới triền núi phía sau.
Vốn Yến Sinh tưởng lão muốn tới lò gốm nhưng Chương Sinh Nhất lại đi xuyên qua từng lò gốm đỏ lửa và đi tới chân núi sau đó theo một con đường hiếm có ai đi qua để leo lên núi.
Ngày thường lão đi vài bước đã khó khăn nhưng ở trong mơ Chương Sinh Nhất cứ thế đi dọc con đường núi chênh vênh tiến về phía trước.
Lão không cảm giác được đau, bởi vì có một thứ khác còn mạnh mẽ hơn cơn đau ở chân và khiến lão phải lên núi vào lúc đêm hôm khuya khoắt.
Những người đi theo phía sau đương nhiên không thể không đi theo.
Dù là mặt đất bằng phẳng bọn họ cũng sợ Chương Sinh Nhất bị ngã huống hồ đây là núi sâu rừng già toàn đá núi lởm chởm.
Nhưng cứ thế đi tới lại có người cảm thấy không dúng, bởi vì cây cối hai bên đường ngày càng thưa thớt, ánh trăng không gặp trở ngại mà trút xuống chiếu sáng vách đá dựng đứng trước mặt.
Yến Sinh dừng bước, trên mặt lộ ra một chút kinh hoàng: Sao lão lại muốn đi tới nơi đó? Cái nơi đó ngày thường tới thợ săn và tiều phu cũng không dám tới, cái nơi đó âm khí trầm nặng, là nơi như thây sơn biển máu…… Lão nhân diêu.
Mấy gã sai vặt nhỏ tuổi đi theo phía sau đã sợ đến mềm chân, không sao đi qua được.
Tuy Yến Sinh cũng sợ nhưng hắn chẳng có cách nào mà chỉ có thể cắn răng và căng da đầu đi theo phía sau Chương Sinh Nhất đi về phía vách đá đầy những căn hầm mộ kia.
Rốt cuộc Chương Sinh Nhất cũng dừng lại.
Lão đứng cách vách đá chừng vài thước, đầu hơi hơi ngẩng lên chăm chú nhìn từng căn hầm mộ đen tuyền.
Trong con ngươi nhỏ như hạt đậu của lão có hai ngọn lửa như bùng lên, cực kỳ sáng, tới độ Yến Sinh cho rằng lão đã tỉnh lại nên miệng không tự giác gọi một tiếng “Lão gia”.
Chương Sinh Nhất lại không hề đáp lại hắn mà chỉ nhìn chằm chằm những căn hầm mộ hình dạng khác nhau kia sau đó bỗng nhiên “A” một tiếng và cười trước khi thấp giọng lẩm bẩm.
Lúc sau Yến Sinh mới hiểu được ý của những lời kia.
Chẳng qua lúc đầu nghe những lời không đầu không cuối ấy lòng hắn vẫn tràn đầy mê mang.
“Bị đưa đến nơi này, bị nhốt trong hầm, cứ thế đói chết hoặc đau chết quả thực thảm đúng không? Nhưng các ngươi không biết, ngàn năm sau những người đó vẫn không hề thay đổi.
Chẳng qua bọn họ thông minh hơn, vì sợ bị ngàn vạn người mắng chửi, vì sợ sau khi chết hết đường chối cãi trước mặt Diêm Vương gia nên bọn họ phủ thêm một tầng da dê cho bản thân mình, để che đậy vẻ hung tợn xấu xí vốn có……” Lão vung hai cánh tay mập mạp và cười khẽ vài tiếng trước khi nói tiếp, “Bọn họ vẫn bỏ rơi người già, nhiều năm như thế chẳng có gì thay đổi, một chút cũng không.
Chẳng qua bọn họ ném gánh nặng của mình cho Phổ Tế Đường sau đó thở phào một hơi và tự nói với mình: Xem đi, ta hiếu thuận biết nhường nào, có thể tìm cho cha mẹ một trốn về thật tốt.”
Chương Sinh Nhất lại cười rú lên, cười tới ch.ảy nước mắt, “Các ngươi không tin phải không? Vậy để ta nói cho các ngươi, ta dùng Phong Nhã Trai để vào quan tài thay thi thể của những kẻ kia nhưng nhiều năm như thế chẳng có kẻ nào phát hiện ra, một kẻ cũng không.
Bọn họ hoặc là không tới, hoặc là tới thì cũng không muốn nhìn người đã dưỡng dục mình cả đời một cái thế nên chuyện ta làm mới có thể tiến hành trôi chảy tới mức ấy.”