Hưởng Tang

Chương 365: Thiên Thẩm






Triệu Văn An cảm giác trong lòng “oanh” một tiếng, giống như có một tiếng sấm vang lên.
Lúc ở Chân Lạp ông ta có nghe người bản xứ nói tới một loại thẩm vấn khác thường.

Đó là một hình phạt cổ xưa và vô cùng vớ vẩn.

Vào đêm trăng tròn, hai phạm nhân sẽ bị bịt kín mắt và trói tay khóa ở một tòa tháp cao tiếp nhận sự trừng phạt của trời cao.

Tháp kia gọi là tháp thẩm phán, phía trên có cửa sổ mở ra bốn phía, ánh trăng sẽ theo cửa sổ chiếu vào.
Luật pháp khi ấy quy định: Lúc mặt trăng đi qua, kẻ nào bị ánh trăng chiếu vào trước thì chính là tội phạm trời cao lựa chọn và sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc nhất.

Còn kẻ khác là kẻ được trời cao tha thứ, mọi tội lỗi đều sẽ được khoan dung.
Khi ấy Triệu Văn An cảm thấy không thể tưởng tượng được.


Hình phạt nặng nhẹ chẳng lẽ không phải sẽ được quyết định bởi tội nghiệt lớn hay nhỏ ư, sao lại để ánh trăng quyết định? Có điều người nơi đó lại nói ý trời người phàm sao có thể hiểu thấu đáo, chỉ có thiên thẩm là công bằng nhất.

Bởi vì người bị lựa chọn ắt có một linh hồn dơ bẩn, phàm nhân không nhìn thấy nhưng trời cao lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
“Vậy…… người bị trời cao lựa chọn sẽ phải chịu hình phạt thế nào?” Triệu Văn An không nhịn được tò mò và hỏi.
“Thạch hình,” người trả lời bình tĩnh cất giọng không hề gợn sóng, đến giờ ông ta vẫn nhớ rõ, “Kẻ chịu hình sẽ bị chôn nửa người dưới ở trong đất, sau đó sẽ bị người ta dùng đá ném chết.”
Câu trả lời đơn giản dễ hiểu lại khiến ngực Triệu Văn An bị đè nén thật lâu.

Ông ta cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì, vì đạt được mục đích ông ta cũng không từ thủ đoạn mà làm nhiều việc ác.

Với những kẻ không nghe lời ông ta cũng dùng không ít hình phạt.

Nhưng thạch hình, một hình phạt tục tằng nguyên thủy không chứa một chút kỹ xảo nào lại khiến ông ta cảm thấy cảm xúc không xong, thật lâu không thể bình tĩnh được.
“Không thể đập vào đầu, như vậy chết quá nhanh nên phải ném trên người trước.

Bọn họ chọn viên đá nhỏ sắc nhọn đập nát thân thể trước, như thế mới coi như gột rửa toàn bộ tội ác của kẻ kia…… Cuối cùng bọn họ mới ném vào đầu đến khi óc nát bét thì người cũng chết rồi.”
“Là ai thực hiện hình phạt?”
“Ai cũng được, nhưng mọi người đều tham gia, bởi vì tự tay gi.ết ch.ết một tội nhân sẽ giúp tăng phúc báo cho mình.”
Dường như có một con rắn độc lạnh băng bò trong lòng, để lại một dấu vết vĩnh viễn không biến mất trong tâm trí ông ta cho tới nay.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Cho dù sau này ông ta rời khỏi Chân Lạp, một đường vượt mọi chông gai đi tới vị trí hiện nay thì vẫn sẽ thi thoảng nhớ tới hình phạt tàn khốc được gọi là “Thiên thẩm” kia.
Thậm chí ông ta còn tưởng tượng được cảnh hành hình: Một người bị chôn nửa người dưới đất, trơ mắt nhìn những người bình thường khác, bất kể già trẻ nam nữ, từng khuôn mặt lãnh khốc, từng cánh tay giơ cao hung hăng ném đá lên người mình.
Nếu hắn căn bản không phạm phải tội gì lớn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng phải chịu khổ hình và thừa nhận khuất nhục còn đau đớn hơn khổ hình gấp trăm lần này ư?
Triệu Văn An không phải người câu nệ tình cảm mà còn bị chấn động mạnh như thế.

Nhưng ông ta không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ nghe thấy hai chữ “Thiên thẩm” này, lại còn từ miệng ‘con gái’ của mình.

Trái tim ông ta thực sự không thoải mái, nó đập thật nhanh, nhảy bang bang.

Nhưng hoảng loạn vô cớ này là vì đâu? Ông ta không biết nhưng cũng mơ hồ đoán được.
Ông ta không nhìn Tử Đồng một cái nào nữa mà sải bước đi tới bên cạnh Tử Mại cầm lấy tay hắn và nói, “Đi, rời khỏi đây thôi.”
Giọng ông ta run run, đến độ chính ông ta cũng không nghe rõ.

Tử Mại cũng như ngây ngẩn dùng đôi mắt trống rỗng nhìn ông ta.
“Đi.”
Triệu Văn An lại giục và lôi kéo Triệu Tử Mại chạy về phía sau.

Đám người đứng đó rậm rạp giống một bức tường nhưng ông ta cần phải rời khỏi đây, dù phía trước là núi đao biển lửa ông ta cũng phải mang theo Tử Mại rời đi.
“Phanh.”
Một tiếng vang lớn xỏ xuyên qua tận trời xanh, sau đó là bụi đủ màu nổ văng trước mặt bọn họ.

Toàn bộ Phong Nhã Trai, bồn, tráp, bể cá, bát, đĩa, chén, thìa…… cái lớn cái nhỏ, cao thấp đủ loại đều nổ tung.

Tiếng nổ lớn tới độ ngăn lại tiếng thét chói tai của tất cả mọi người, đạp mọi ồn ào và náo động dưới chân.
Thái Hậu bị tiếng động này dọa sợ ngã ngồi xuống, lúc muốn đứng lên lại chống tay trên mặt đất và bị miếng sứ vụn cắm đầy tay.
Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì giọng của Tử Đồng đã bay lên từ mặt hồ, “Phụ thân đại nhân, ngài đừng sốt ruột thế, ngài còn chưa nghe ta nói xong vì sao những món Phong Nhã Trai đã hút no máu này lại nổ tung cơ mà.”
Lòng bàn tay Triệu Văn An toàn là mồ hôi lạnh, trơn tới độ ông ta gần như không nắm được tay Tử Mại.

Đống mảnh sứ vỡ dưới chân lúc này động đậy, như nước suối róc rách từ bốn phương tám hương nhào tới chặn lối đi của ông ta.
“Tử Mại, đừng sợ, cha ở chỗ này.” Ông ta nắm chặt tay con mình, dùng toàn bộ sức lực giống như vừa buông ra thì sợ hắn sẽ bay đi mất.
Triệu Tử Mại hơi hơi ngẩng đầu lên gật một cái, trong mắt hắn hiện tại đã không còn là một mảnh trống rỗng nữa.

Từ đôi mắt giống hệt mình, Triệu Văn An thấy chút ý cười, thoải mái an tĩnh nhưng nó lại khiến lòng ông ta hoảng hốt.

“Người này.” Ngón tay Tử Đồng nhẹ nhàng giơ lên cao, đầu ngón tay giống như quấn mấy sợi tơ vô hình.

Mà đầu khác của sợi tơ là một kẻ cao to mập mạp.

Vừa rồi lão cuộn thân thể cực đại của mình lại, trốn trong đám người giống một con chuột run bần bật trốn trong hang.
Nhưng cái gì tới thì sẽ tới, cơ thể đang cuộn tròn của Chương Sinh Nhất lúc này căng ra, đầu và tứ chi giống như bị buộc vào năm sợi dây.

Chúng bỗng dưng kéo lão về các hướng, cả người lão lơ lửng giữa không trung thành một chữ “Đại”.

Miệng lão cũng bị bịt kín nên dù lão muốn gọi cái người đang đứng trên mặt hồ kia là thần tiên gì đó thì cũng chỉ có thể phát ra những tiếc khóc nức nở.
“Kẻ này vì vinh hoa phú quý của mình mà dùng người sống tế diêu, nhiều năm qua chưa từng ngừng.

Thế nên lão mới có thể tạo ra đồ sứ hoàn mỹ đến thế, phụ thân, ngươi nói xem kẻ tội ác tày trời như thế có đáng chết không?”
Tuy nghe được thông tin chấn động như vậy nhưng đám người vẫn lặng ngắt như tờ.

Nàng ta không hỏi bọn họ vì thế cả đám chẳng ai có ý tự tìm phiền toái.

Ngay cả Thái Hậu cũng trầm mặc không nói một lời giống như đống Phong Nhã Trai này không phải thứ bà ta yêu thích, không phải là đồ tạo ra cho lễ đại thọ của bà ta vậy.
Triệu Văn An cũng không nói gì, ông ta vẫn túm lấy Tử Mại liều mạng đi về phía trước dù mỗi bước chân đưa ra đều sẽ bị đám mảnh sứ kia ngăn cản nên chẳng tiến được chút nào.
“Nhưng tội ác lão phạm phải không phải chỉ có thế đâu,” trong giọng nói của Tử Đồng mang theo ý cười tàn nhẫn, “Hắn còn giết chính anh ruột của mình, giống hệt đứa con trai bảo bối của ngươi đó.”