Chia ly cuối cùng vẫn tới, Triệu Văn An lên một con thuyền nhỏ tới đón ông ta.
Nhưng vừa ngồi vững ông ta đã quay đầu nhìn Tử Mại và con thuyền phía xa.
Trong bóng thuyền cô đơn nơi xa ông ta thấy con mình vẫn đứng ở boong tàu liều mạng vẫy tay về phía này nhưng lại không nghe được tiếng “cha” mà hắn gọi.
Gió biển rất lớn, sóng dập dềnh đẩy con thuyền nhỏ chở ông ta ra xa.
“Đại nhân, có phải nước bắn vào mắt ngài không?” Binh lính hộ tống thấy Triệu Văn An xoa mắt thì vội vàng đưa tấm chắn trong tay ra che trước người ông ta.
“Không ngại,” Triệu Văn An vẫn nhìn phía trước, bóng dáng Tử Mại lúc này đã không thấy đâu, cả con thuyền như một món đồ chơi nhỏ lơ lửng giữa biển rộng mênh mông.
Lúc này ông ấy ngồi xuống nói, “Không ngại, đi thôi.”
Thuyền nhỏ chạy vào bờ, kéo xa khoảng cách với con thuyền lớn, càng lúc càng xa.
Cha mẹ và con cái trên thế gian này đại để đều là như thế.
***
Cáo biệt Triệu Văn An rồi tàu thuỷ đi thẳng một đường về phía nam.
Đi hơn nửa tháng bọn họ gặp phải một cơn sóng to gió lớn chưa từng có, thật đúng với lời nói “cát lợi” của Cung Minh Châu trước khi đi.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu nóng rát từ trên cao, nó dội lên mỗi người ở đây không hề kiêng nể.
Mục Tiểu Ngọ sớm cởi tầng áo dày bên ngoài và chỉ mặc một cái áo bị nàng cắt bớt tay áo.
Lúc này nàng đứng đầu thuyền nhìn mặt biển phía trước không chớp mắt.
Cánh tay nàng trắng như ngó sen, làn da ngưng kết một tầng mồ hôi mịn, dưới ánh mặt trời phản chiếu một tầng ánh sáng khiến Triệu Tử Mại lóa hết cả mắt.
“Tiểu Ngọ đang xem cái gì thế?” Triệu Tử Mại cảm thấy cổ mình hơi khô, ánh mắt cũng không dám nhìn cánh tay để trần của nàng nữa.
Hắn đi về phía trước, hai tay đặt trên lan can, theo ánh mắt nàng nhìn về xa.
“Sắp tới rồi.” Mục Tiểu Ngọ nhẹ hé miệng nói ra lời này.
Triệu Tử Mại lấy tay làm mái che và nỗ lực nhìn về phía trước, “Ta chẳng thấy gì cả, sao lại thế nhỉ?”
Mục Tiểu Ngọ cười khúc khích, “Ta ngửi được, Tử Mại, ngươi ngửi thử xem, trong mùi gió biển có cái gì không.”
“Chẳng có gì hết.” Hắn hít hít mũi nhưng vẫn chẳng ngửi được gì ngoài mùi tanh của biển.
Hiện tại hắn nói chuyện thực thích mang theo ngữ điệu nũng nịu, thực quá đáng yêu.
Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên nổi hứng thú muốn đùa hắn thế là nàng dán lại nhỏ giọng nói, “Ta ngửi được mùi yêu quái.”
Triệu Tử Mại đột nhiên quay đầu, chóp mũi gần như đụng phải mặt nàng, “Yêu quái nào?”
Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên không biết nói gì, khoảng cách thân mật thế này thì trong đầu nàng làm gì còn yêu quái nữa? Cổ nàng vừa động, một ngụm nước miếng tuột xuống, sau đó nàng cố gắng quay mặt đi.
Nhưng đúng vào lúc này thân thuyền bỗng bay lên, như đụng phải thứ gì đó.
“Đá ngầm sao?”
“Không nhìn rõ lắm……”
Phía dưới truyền đến tiếng bọn thủy thủ đối thoại, nhưng những lời này còn chưa dứt thì trên đỉnh đầu đã có một tiếng “Oanh” thật to.
Bầu trời vốn vạn dặm không mây nay bỗng tối sầm xuống, một đám mây đen dày nặng chụp xuống đầu bọn họ.
Thời tiết trên biển thay đổi nhanh chóng cũng là việc bình thường, nhưng nhanh như lật sách thế này thì một người kiến thức rộng rãi như Mục Tiểu Ngọ cũng phải nhìn kỹ.
“Bão táp……” Bên môi vừa cất lên một lời này nàng đã theo bản năng duỗi tay kéo cánh tay Triệu Tử Mại.
Nhưng mới vừa chạm được vào tay hắn thì dưới chân lại chấn động, biển khơi như rung lên, sau đó nàng trơ mắt nhìn boong tàu dưới chân mình vỡ ra, giống như một cái miệng đột nhiên há to.
Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem toàn bộ chuyện này là thế nào thì cả người nàng đã bay ra ngoài.
Mục Tiểu Ngọ không kịp làm bất kỳ cái gì mà chỉ có thể nắm chặt cánh tay người bên cạnh, trong nháy mắt tiếp theo nàng cảm thấy mình chìm vào nước biển lạnh lẽo, bị một sức mạnh thật lớn kéo xuống dưới.
Giống như một trò chơi vĩnh viễn không chấm dứt, nàng và Triệu Tử Mại chợt bị tách ra, lại dồn cục, cứ thế xoay tròn chìm xuống biển sâu.
Đầu Mục Tiểu Ngọ nặng nề, giống như bị người gõ một gậy thật mạnh nhưng ý thức vẫn tỉnh táo: Nàng biết bản thân sẽ không chịu được lâu, cái người nàng đang nắm chặt lấy ở bên cạnh cũng thế.
Nương theo ánh sáng của tia chớp nàng thấy Triệu Tử Mại che miệng lại, trên mặt lộ ra khó chịu đến cực điểm, hiển nhiên hắn đã không thể nín thở nữa.
Mục Tiểu Ngọ cố trấn định, ngưng toàn bộ khí lực ở đan điền, bàn tay còn rảnh rỗi bỗng đẩy về phía trước liều mạng chống lại lực kéo của dòng nước.
Không phải nàng chưa từng chiến đấu trong nước, cổ điêu mãng xà, có con nào không phải thủ hạ bại tướng trong tay nàng chứ? Tuy hiện tại nàng mang thân thể phàm trần nhưng chỉ cần trầm tĩnh hẳn vẫn có thể có biện pháp thoát thân.
Lòng bàn tay nàng nóng lên, phủ một ngọn lửa màu lam.
Thân thể Mục Tiểu Ngọ bỗng ấm áp, sức lực vừa rồi hao hết nay lại đầy tràn.
Vì thế nàng lại đập mạnh tay về phía trước, cả người mượn lực đẩy mà bắn ngược lên, uyển chuyển nhẹ nhàng bơi lên mặt nước như một con cá linh hoạt.
Mắt thấy sắp trồi lên mặt nước, chỉ một duỗi tay là có thể chạm vào một tia sét màu lam đang chém thẳng vào mặt nước thì thân thể nàng bỗng bị một bóng đen vọt tới từ phía sau đâm phải.
Trong đầu Mục Tiểu Ngọ ầm ầm vang lên, giống như nháy mắt có hàng ngàn hàng vạn con ong mật trong đó.
Sức mạnh kia đâm vào khiến cả người nàng vọt về phía sau cả trượng, ngay sau đó hình như có một sức lực khác chặn ngang và kéo nàng một cái.
Trước khi mất ý thức nàng và Triệu Tử Mại được kéo vào một dòng hải lưu ấm áp.
***
Lúc tỉnh lại thì trên bầu trời đã đầy sao, bóng đêm tràn ngập, phía dưới là nước biển vẫn thấp giọng rít gào.
Mục Tiểu Ngọ giật mình ngồi dậy, tay chạm vào một mảnh cát sỏi không thể coi là trơn nhẵn.
Nàng bị sóng biển cuốn tới tới bờ cát, trước khi mất đi ý thức nàng đã dùng hết sức túm lấy Triệu Tử Mại nhưng hiện tại không thấy bóng dáng hắn đâu.
Nàng giật mình, cái tên kia vọt ra khỏi miệng nàng, nhưng chỉ mới gọi vài tiếng đã có người đáp lại.
“Tiểu Ngọ.”
Cách đó không xa có một bóng đen chậm rãi bò lên, chân tay vụng về chạy về phía nàng.
Trái tim Mục Tiểu Ngọ buông xuống, nàng không đánh mất hắn, tuy trải qua bão tố quỷ dị như thế nhưng hắn vẫn lành lặn ở bên cạnh mình.
Nàng đứng dậy đi về phía hắn, túm lấy bàn tay gấp không chờ nổi vươn về phía mình.
Đôi mắt hắn như chứa sao trời, sáng long lanh khiến cho hắn không khác gì một đứa nhỏ, “Tiểu Ngọ, quần áo ướt không dễ chịu.” Quần áo hắn ướt đẫm nhỏ nước, tóc cũng tản ra, lung tung dán trên mặt.
Mục Tiểu Ngọ cười lộ má lúm đồng tiền, “Không sao, ta sẽ đốt một đống lửa, chỉ cần đặt ngươi ở trên nướng một lúc là sẽ khô.”