“Tiểu Ngọ mệt mỏi à?”
“Một chút thôi, không đáng ngại.”
Trong giọng nói của nàng lộ ra chút lười biếng, giống một con mèo vừa mới tỉnh ngủ nhưng tới cuối câu giọng nàng lại như siết lại.
Nàng đứng thẳng người, trong mắt là hàn quang nhìn không chớp về phía trước.
“Tử Mại, đó là phòng ở sao?” Nàng nhẹ ngẩng cằm lên, bước chân cũng dừng lại kéo theo Triệu Tử Mại cũng ngừng theo.
Triệu Tử Mại nhìn về phía nàng vừa chỉ và quả nhiên thấy cách đó không xa ẩn ẩn có mái ngói lộ ra trong sương mù.
Nó bị sương trắng che phủ nên càng lộ rõ màu đen như một nét mực, nhìn không khác gì mấy con quạ sắp vỗ cánh bay đi.
Hóa ra chỗ này còn có một mảnh trời khác, chẳng qua nơi này nhìn không giống Chân Lạp một tí nào.
Mái ngói màu đen như vảy cá, góc mái cong cong có hình trang trí nhìn như một con sư tử đá, phía dưới còn treo lục lạc, ngẫu nhiên có gió thổi qua nó sẽ kêu linh đinh.
Đây đâu phải Chân Lạp mà rõ ràng là cố thổ của bọn họ…… Nhưng bọn họ lênh đênh trên biển một tháng, vượt ngàn trùng dương tới đây sao vừa mới xông vào sương mù lại …..
quay lại cố thổ nhỉ?
“Chúng ta đang nằm mơ ư?” Triệu Tử Mại cũng phát hiện dị thường trong đó nên dụi dụi mắt buồn bực hỏi.
Lời này giống như đánh thức Mục Tiểu Ngọ, nhưng trong lúc suy nghĩ cẩn thận lòng nàng cũng chợt lạnh theo giống như rơi vào một cái hố sâu đen ngòm không thấy đáy: Là ảo giác sao? Nhưng là ảo giác gì mới có thể mê hoặc được mắt nàng? Đây là linh hồn được Ô Nạp gột rửa, nó trong suốt và nhanh nhạy cực kỳ.
Sở học Phật pháp và trí tuệ tích lũy cả đời ông ta cọ rửa máu và bẩn thỉu trong mắt nàng, khiến nàng có thể nhìn rõ mọi mê hoặc trên thế gian này.
Nàng còn nhớ rõ có một năm nàng đuổi giết một con cá quả yêu.
Con yêu quái kia khóa đao linh trong một con mắt được tạo thành từ mấy vạn con mắt, muốn vây chết Tang trong con ngươi như mê cung của mình.
Nhưng cuối cùng kế của nó vẫn hỏng, nàng tìm được tử huyệt của nó trong mấy vạn con ngươi kia, cũng là quả trứng duy nhất nó có.
Đó là một quả trứng trong suốt, thật to, được nó che chở kín kẽ.
“Đinh linh.”
Lục lạc trên mái nhà vang lên một chút, có gió nên sương trắng bị thổi tan đi làm lộ ra những thứ bị che giấu bên dưới, giống một quyển trục được từ từ mở dần ra.
Trước mặt là một đại viện cực lớn, tường trắng ngói đen.
Nó đứng sừng sững trước mặt hai người, rõ ràng là cảnh tượng quen thuộc nhất nhưng lại có vẻ không quá chân thật.
Rõ ràng nàng theo tiếng hổ gầm đi tới, và mục đích của nàng là Địch Chân……
Mục Tiểu Ngọ nhìn chằm chằm phía trước trong chốc lát, khóe miệng chợt nhếch thành một nụ cười lạnh sau đó nắm tay Tử Mại tiến lên.
“Chúng ta đi tới nhà kia ư?” Triệu Tử Mại thuận theo mà đi cùng nàng về phía trước.
Nàng nhếch miệng cười nói, “Đi, đương nhiên là phải đi.
Tử Mại phải nhớ kỹ chỉ có kẻ chột dạ mới mất công cố tình tạo hư ảo.
Nếu không vì sao hắn không dứt khoát đứng trước mặt ta cùng đấu một trận công bằng cho rồi?”
Triệu Tử Mại lập tức nói, “Hắn sợ ngươi.”
Mục Tiểu Ngọ nhoẻn miệng cười, “Thật thông minh, có những người lưu lạc nơi trần thế cả đời nhưng cũng chưa có được đôi mắt nhìn rõ mọi việc như ngươi đâu.”
Triệu Tử Mại bị nàng khen thế là đỏ mặt, thấy đôi mắt sáng lấp lánh kia cũng nhìn mình nên hắn bỗng nhớ tới nụ hôn thân mật tối hôm qua.
Trong lòng vừa động thì cả người hắn lại đỏ ửng lên, đến lỗ tai cũng đỏ hồng.
Thấy thế Mục Tiểu Ngọ cười “hê hê” và kéo tay hắn đi về phía trước, chỉ chốc lát hai người đã đi tới trước tòa nhà to rộng kia.
Cửa viện không khóa, Mục Tiểu Ngọ đập vài tiến lên cánh cửa và đợi một lúc cũng không thấy ai đi ra mở cửa nên nàng quyết đoán duỗi tay đẩy.
Ai biết mới chạm tay vào khoen cửa thì bên trong đã truyền tới tiếng bước chân cực nhẹ từ xa tới gần.
Có điều tay đã đẩy ra nàng chẳng thể thu lại cho nên ngay sau đó ván cửa vững chắc đập lên người kẻ bên trong, thiếu chút nữa đập cho hắn bay ra ngoài.
Mục Tiểu Ngọ nhanh tay lẹ mắt kéo lấy kẻ kia, ngón tay lại nhanh chóng đè lên cổ tay hắn để kiểm tra: Có mạch đập, là một khối thân thể ấm áp, tay chân cũng đầy đủ.
Trên mặt nàng lộ ra vẻ xin lỗi, “Xin lỗi, là ta nóng nảy.”
Nam tử trung niên mặc một thân trang phục của quản gia kia đứng vững sau đó cười lạnh một tiếng, “Ngươi sốt ruột hoảng hốt mà giống như về nhà mình vậy.
Nhưng đây cũng không phải nhà của của ngươi đâu.”
Mục Tiểu Ngọ cười nịnh nọt, “Chúng ta đi một đường mệt nhọc, hai ngày chưa ăn uống gì nên hơi nóng vội, mong ngài thứ lỗi.”
Nam nhân kia vung tay áo, nhân lúc ấy ông ta đã nhìn rõ bộ dạng và quần áo của hai người: áo ngắn tay, quần cũng ngắn, chẳng ra thể thống gì nhưng nếu là chạy nạn tới thì có vẻ cũng giống.
(Hãy đọc thử truyện Thượng Công chúa của trang Rừng hổ phách) Nghĩ nghĩ một lát ông ta lại liếc Triệu Tử Mại một cái, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, ngàn dặm xa xôi chạy nạn thì thôi, bên cạnh lại còn kéo theo một thằng anh bị ngốc.
Nghĩ vậy nên giọng ông ta cũng mềm hơn.
Ông ta chắp tay sau lưng, chân đá đá một hòn sỏi nhỏ trên mặt đất sau đó nói, “Chu gia chúng ta gia nghiệp lớn, lão gia và phu nhân lại tin thần lễ Phật nên cũng không phải không thể thu nhận các ngươi.
Nhưng gần đây trong nhà không quá thái bình, nếu hai người không ngại thì ta sẽ đi bẩm báo sau đó tìm gian phòng cho các ngươi ở lại.”
“Sao chúng ta lại để ý chứ? Chúng ta có cơm ăn là đã mang ơn đội nghĩa rồi.
Ngài là người tốt, tương lai nhất định sẽ có phúc báo.”
Mục Tiểu Ngọ nói ngọt, lại cười tươi rói thế là ấn tượng của người kia với nàng càng tốt hơn.
Ông ta vừa định bảo hai người chờ ở đó thì lại nghe thấy tiểu cô nương kia hỏi, “Không biết trong phủ xảy ra chuyện gì? Có cái gì cần chúng ta phải kiêng dè không?”
***
Gần nhất Chu phủ có quỷ.
Mà quản gia Tào Vân của Chu phủ chính là người chứng kiến toàn bộ sự việc.
Ba ngày trước, đó là một đêm cuồng phong gió bão, tia chớp trên bầu trời xé toang mọi thứ, sấm rền gió cuốn, đất rung núi chuyển.
Thời tiết như thế vốn Tào Vân không hề muốn ra cửa, nhưng tiếc là buổi tối ông ta uống nhiều rượu nên nửa đêm bị nghẹn tỉnh.
Ông ta không tình nguyện bò dậy đội đấu lạp chạy tới nhà xí.
Lúc đi dưới mái hiên bước chân ông ta đột nhiên dừng lại, đầu óc như bị dội một xô nước lạnh, chút say rượu còn sót lại cũng tan hết.
Ông ta thấy một bóng dáng màu trắng trong bóng đêm, bị gió thổi thì lắc lư phiêu dật.
Nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã theo cuồng phong bay đi rồi biến mất ở cửa tròn.
Phía sau cánh cửa đó là một viện bỏ hoang, nơi đó vốn là phòng khách của Chu phủ nhưng hàng năm không có ai ở nên ngày thường sẽ dùng để bỏ chút đồ linh tinh.
Lúc ấy Tào Vân còn chưa ý thức được mình gặp quỷ, hoặc nói đúng hơn thì ông ta đã biết nhưng trong lòng lại cự tuyệt tin tưởng nên trời xui đất khiến thế nào ông ta lại đi theo.