Hưởng Tang

Chương 389: Tiền Giấy






Chu Dự Phong ngồi cạnh bàn nhìn A Ngọc gắp từng đũa thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt mình thì nhịn không được nhẹ giọng nói, “Mẫu thân, con chỉ đi ra ngoài có 5,6 ngày mà sao ngài lại như đã không gặp con 5,6 năm thế.”
A Ngọc oán trách mà nhìn hắn một cái, “Có mỗi mấy ngày mà con đã gầy một vòng thế này, người lớn từng này rồi mà cả ngày nương còn phải nhọc lòng.”
Mỗi khi Chu Dự Phong ở nhà A Ngọc sẽ cảm thấy sống lưng mình thẳng một chút.

Tuy bà ta là Đại thái thái nhưng bất kể là bộ dạng hay tuổi tác hoặc học vấn đều thua mấy vị di nương kia.

Hơn nữa Chu Vạn Trung căn bản sẽ không tới phòng của bà ta nếu không cần bàn việc nhà vì thế dù ngày thường bà ta cố gắng ra vẻ Đại thái thái nhưng trong lòng vẫn tự ti.
Có điều bà ta có con trai, hơn nữa đó còn là đứa con trai duy nhất của Chu Vạn Trung.
Dù là Thúy Vi vẫn còn phong độ, hay Tú Vinh ngây thơ đơn thuần, rồi cả Song Bích từng đọc được mấy cuốn sách và mới qua cửa nửa năm thì chưa có ai từng mang thai con của Chu Vạn Trung.

Thế nên Chu Dự Phong chính là “thành tựu” lớn nhất đời này của A Ngọc.


Mà thành tựu thì phải mang ra khoe cho người ta xem, đặc biệt là khi mọi người tề tựu đông đủ, và ở trước mặt cái kẻ miệng lưỡi sắc bén như Thúy Vi.

Mỗi lần như thế nàng ta đều sẽ mặt xám mày tro.
Lúc này “thành tựu” của bà ta đứng lên, cung kính rót một chén rượu cho Chu Vạn Trung sau đó lại báo cáo chuyện chọn mua dược liệu ở trong trấn cho ông ta.

Nói xong hắn mới ngồi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua nhìn đĩa cá chua gần mình nhất.
“Cách nấu món này đúng là hiếm lạ,” hắn nói xong thì gắp cá bỏ vào cái đĩa đã đầy đồ ăn của mình và nói, “Hình như là cách làm của thành Đông Bình Châu ở bên kia.”
“Song Bích, không phải ngươi là người ở Đông Bình sao? Mau ăn nhiều món quê nhà một chút.” Chu Vạn Trung vừa cất lời đã cầm đĩa cá bỏ trước mặt Song Bích.

Nàng ta thấy thế thì cũng đứng dậy hành lễ sau đó mới ngồi xuống gắp một miếng cá bỏ vào đĩa của mình.
Thúy Vi cười lạnh một tiếng, “Lão gia bất công, chỉ nhớ rõ cá này là thứ Song Bích thích ăn, sao không nhớ bánh nhân rượu kia cũng là món ăn vặt ở quê nhà của phu nhân nhỉ?”
“Nếu ngươi nhớ rõ thì hầu hạ phu nhân ăn một miếng đi.” Chu Vạn Trung không muốn vợ cả mất mặt với người khác nên vừa thấy mặt bà ta trầm xuống ông ta đã nhẹ giọng nói với Thúy Vi một câu này.
“Được, được, lão gia không thương thì người làm muội muội như thiếp vẫn phải tận tâm hầu hạ, nếu không tỷ tỷ làm sao còn chỗ dừng chân trong cái nhà này?” Hôm nay Thúy Vi chịu thiệt, mặt lúc này vẫn còn sưng nên miệng đương nhiên sẽ không buông tha cho người khác.

Hơn nữa nàng ta đoán chắc A Ngọc sẽ không nổi cáu với mình, đặc biệt là trước mặt tiểu bối và hạ nhân.

Bà ta muốn duy trì bộ dạng đoan trang của đương gia chủ mẫu.

Chính vì thế nàng ta muốn nhân cơ hội này trả thù riêng.
“Tỷ tỷ,” nàng ta đứng lên gắp một miếng bánh nhân rượu vào đĩa của A Ngọc, “Tỷ tỷ, nếu trong lòng khổ sở thì ăn chút ngọt vào sẽ vui vẻ hơn.

Tỷ tỷ cũng đã lớn tuổi, nếu cứ nghẹn trong lòng sẽ không có ích cho thân thể đâu.”
Chu Vạn Trung trừng mắt nhìn Thúy Vi một cái, ý tứ cực rõ: Khó khăn lắm người một nhà mới đông đủ ăn bữa cơm, sao ngươi phải chọc bà ta làm gì?
Thúy Vi cười lạnh ngồi xuống.


Nàng ta không giống A Ngọc, luôn cẩn thận trước mặt Chu Vạn Trung, ngược lại, nàng ta còn dám lộ tính tình trước mặt ông ta, vừa làm nũng vừa bướng bỉnh.

Nàng ta tự tin có thể nắm được Chu Vạn Trung trong tay, phần tự tin này là do sự sủng ái của ông ta dành cho nàng này từ khi vào cửa tới giờ.

Tuy hiện tại ông ta mới cưới Song Bích vào cửa nên vẫn còn nhiệt tình với vị di nương mới kia nhưng Thúy Vi vẫn có tự tin có thể xoa tròn bóp dẹt người này.
Nam nhân ấy mà, đều cùng một dạng, ngươi càng nghe theo thì bọn họ càng cảm thấy ngươi không thú vị.

Đáng tiếc A Ngọc theo Chu Vạn Trung nửa đời người cũng không hiểu được đạo lý này.
“Tỷ tỷ, ngài ăn đi, nếu nguội thì không ngon đâu.” Thúy Vi thấy mặt A Ngọc xanh mét thì trong lòng càng thêm đắc ý.
A Ngọc cắn một miếng bánh nhân rượu, rõ ràng trong lòng tràn đầy chua xót nhưng bà ta vẫn phải cố tỏ vẻ không có việc gì.

Bà ta biết mọi người đều đang nhìn trò cười này, dù đã xem nhiều năm nhưng chẳng có ai chán.
“Có phải tối qua mẫu thân không nghỉ ngơi tốt hay không? Để nhi tử đưa ngài về phòng nghỉ tạm nhé.” Chu Dự Phong không đành lòng thấy A Ngọc chịu thiệt nên đứng dậy nói.
A Ngọc thấy thế thì xua xua tay với hắn ý bảo bà ta không sao, dù khó cũng phải cố nhịn, bằng không sẽ khiến tiểu tiện nhân kia đắc ý.
Vì thế bà ta lại cắn một miếng, nhân bánh chảy ra, trong mềm mại mang theo chút dai dai giống như có gì đó trộn lẫn bên trong.

(Ebooktruyen.net) A Ngọc cảm thấy không đúng, miệng nhai vài cái sau đó duỗi tay lôi thứ trong miệng ra.
Đó là một tờ tiền giấy, ngoài tròn trong vuông và đã bị nhân đậu nhuộm màu tím nhạt, giống như một con mắt nhìn chằm chằm bà ta.
A Ngọc kêu lên một tiếng, bình tĩnh và giả vờ trên mặt đã biến thành sương khói.

Bà ta ôm ngực, giọng run rẩy không thành câu, “Sao lại có…… có thứ của người chết ở đây? Này…… Thứ này sao lại ở chỗ này?”
Chu Dự Phong đi lên ôm lấy mẹ mình, vừa định an ủi thì Thúy Vi đã nhẹ giọng cười cười, “Đại thái thái đúng là mệnh tốt, cả đĩa bánh nhiều như thế ngài cố tình ăn phải cái có tiền giấy….”
Lời này thốt ra giống như nàng ta đã quên cái bánh A Ngọc ăn chính là do nàng ta gắp cho vậy.
Nhưng còn chưa nói xong thì mặt nàng ta bỗng tê rần, nóng rát, cái tát này còn nặng hơn cái tát của A Ngọc chiều nay nhiều.


Thúy Vi che mặt, không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn về phía Chu Vạn Trung lúc này lộ vẻ mặt hung tợn.

Ông ta đánh nàng? Vì A Ngọc, mà ông ta đánh nàng trước mặt mọi người?
“Tiền giấy này là ngươi đặt bên trong ư?” Chu Vạn Trung túm lấy vai Thúy Vi mà lắc điên cuồng, hận không thể lắc ra vài câu từ miệng nàng ta, “Nói, rốt cuộc có phải hay không?”
Thúy Vi không khóc, tuyệt vọng trong mắt lẳng lặng bốc hơi và biến mất sau đó chẳng còn thừa cái gì.
“Không phải ta làm.” Nàng ta cũng thấy kỳ lạ vì sao bản thân lại có thể bình tĩnh nói ra một câu này.

Sủng ái và quan tâm 7,8 năm này không phải giả, nhưng so với một vài việc thì chúng cũng chỉ nhẹ tựa một sợi lông.
Chu Vạn Trung buông lỏng tay và thở hắt một hơi.

Lúc này ông ta mới phát hiện ngoài Thúy Vi thì những người khác đều dùng ánh mắt ông ta chưa từng thấy bao giờ để nhìn mình.

Lúc ông ta nhìn qua bọn họ sôi nổi thu ánh mắt lại rồi vội nhìn sang hướng khác.
Có lẽ bọn họ coi ông ta như kẻ điên, vị Chu lão gia ngày thường không hiện vui buồn lúc này lại biến thành một kẻ điên sau khi nhìn thấy một tờ tiền giấy trong bánh.
Chu Vạn Trung cảm thấy sức lực cả người như biến mất, thay vào đó là tuyệt vọng sâu không thấy đáy.
Không phải ông ta chưa từng khuyên giải chính mình.

Lúc nằm liệt trên giường ông ta vẫn cố bò dậy và nói với bản thân bài vị kia chẳng qua chỉ là trò đùa của người nào đó.

Chờ ông ta bắt được kẻ kia thì sẽ biết trên đời này căn bản không có cái gì mà oan hồn lấy mạng.