Chu Vạn Trung cảm thấy da đầu tê rần, mỗi lỗ chân lông trên người đều lạnh.
Nhưng ngay sau đó ông ta đã bước ra khỏi phòng và chạy chậm về phía cửa viện sau đó dùng sức giật mạnh cánh cửa ra.
Mưa to cọ rửa mặt đất khiến nó sáng lên, chiếu sáng bóng dáng vặn vẹo của ông ta.
Trên mặt đất chỉ có ông ta và cái bóng của mình, ngoài ra không còn ai khác.
Sau lưng có tiếng phành phạch bay lên, lúc Chu Vạn Trung bàng hoàng quay đầu thì nhìn thấy một con chim bồ câu lông ướt đẫm đang đậu trên con đường lát đá phía sau.
Đôi mắt đỏ giống nhỏ máu của nó xoay tròn như có thể nhìn thấu góc âm u ẩm ướt trong đáy lòng ông ta vậy.
***
Không biết A Ngọc đã mở mắt lần thứ mấy trong đêm đen.
Bà ta nhìn thoáng qua ngoài cửa và hơi ủ rũ phát hiện sắc trời vẫn đen kịt, không hề có dấu hiệu sẽ sáng lên.
Bà ta biết đêm nay mình chắc chắn không ngủ được nữa nên đơn giản ngồi dậy khoác một cái áo lên người.
Bà ta vừa nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vừa muốn xua đuổi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra ngoài.
Nhưng càng muốn lảng tránh thì chúng lại giống như mọc chân, cứ vậy công thành chiếm đất, rất nhanh đã chiếm mọi khe rãnh, mỗi ngọn núi.
Bà ta chẳng thể tránh, chỉ có thể bất lực nhìn chúng hùng hổ đổ ập xuống người mình và cuốn bà ta vào biển sâu của hồi ức.
Lúc bà ta gả cho Dương Trung thì ông ta đã sửa tên là Chu Vạn Trung, là một y sĩ của Thái Y Viện.
Mà sở dĩ bà ta biết tên trước đây của ông ta vì mười mấy năm trước có một ngày ông ta trở về từ Trịnh thân vương phủ và hoảng hốt sai bà ta thu dọn toàn bộ gia tài rồi cùng rời khỏi kinh thành.
Tất nhiên bà ta không muốn cứ thế vô cớ rời đi với ông ta, nhưng sắc mặt âm trầm của Chu Vạn Trung khiến bà ta sợ hãi.
Không chỉ có thế, ông ta còn nói ra một câu khiến bà ta cực kỳ khiếp sợ.
“Trịnh thân vương sắp chết, vì ta mà ông ta mới chết, năm đó ta ở Dương Cốc huyện còn gây ra một vụ án mạng nữa, nếu ngươi không sợ thì cứ nháo lên.”
Lúc ấy A Ngọc đã có thai, lại bị những lời này dọa cho ngây ra nên căn bản không thể nghĩ nhiều mà cứ thế đi theo Chu Vạn Trung hốt hoảng rời khỏi kinh thành.
Sau đó mọi việc an ổn lại bà ta mới tìm mọi cách ép hỏi và Chu Vạn Trung mới nói thật.
“Ông ta giết nhiều người như vậy,” A Ngọc nắm chặt cái chăn trên chân, một sợi chỉ bị bung ra cũng bị bà ta nhéo tới khi đứt mới thôi, “Ông ta giết nhiều người như vậy, hiện tại người ta đã tìm tới tận cửa.
Cả kẻ bao che tội phạm như mình sợ là cũng chẳng thể may mắn thoát……”
“Nhưng ta có làm gì sai đâu?” Ném sợi chỉ đi, A Ngọc lại bắt đầu moi móng tay của mình, cuối cùng bẻ gãy cái móng tay khó khăn lắm mới có thể nuôi được.
Hiện tại bà ta cần làm cái gì đó nếu không những suy nghĩ như những nhánh cây đang đâm chồi nảy lộc trong đầu sẽ bức bà ta điên mất, “Ta chỉ là một nữ nhân, cha mẹ anh em đều không ở bên người, lại mang thai thì ngoài đi theo ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đi báo quan rồi trả giá bằng mạng mình và con mình ư?”
Muốn báo thù thì tìm Chu Vạn Trung mà báo thù, bà ta theo ông ta nhiều năm như thế cũng chưa có được gì, kết quả còn bị một đám tiện nhân cười nhạo già nua nữa chứ.
A Ngọc bỗng nhiên cảm thấy thực tủi thân, chua xót như con rắn nhỏ bò từ giữa lưng tới ăn dần vào trái tim đã chịu nhiều tra tấn của bà ta.
Bà ta thực hận, dựa vào cái gì mà bà ta phải nhịn hết những tủi thân này, cuối cùng còn phải trả giá nhiều như thế vì lỗi lầm của kẻ khác?
Bà ta cần ph.át tiết.
A Ngọc túm lấy một cái bình hoa trên đầu giường và ném lên bức tường ở đối diện.
Cái bình tội nghiệp phát ra một tiếng giòn vang và vỡ thành mấy mảnh.
Lửa giận trong lòng bà ta theo động tác ấy hơi tiêu tan, sau đó bà ta lại nhếch miệng nở nụ cười, tiếng cười quanh quẩn trong phòng nghe có vài phần dữ tợn.
Bộ dạng của bà ta hiện tại nhất định là dữ tợn xấu xí, thanh xuân không còn nữa, những phẫn uất và không cam lòng thỉnh thoảng sẽ trào ra từ khóe mắt đuôi lông mày và bò đầy trên khuôn mặt.
Bộ dạng như thế thì ai mà thích được?
“Thầm thì…… Thầm thì……”
Tiếng chim bồ câu bà ta nuôi vẫn truyền vào trong phòng dù mưa to gió lớn.
Sao bỗng nhiên lại nháo nhào thế? Ngày thường chúng nó rất yên lặng cơ mà, chỉ cần ăn uống no đủ sẽ ngoan ngoãn đợi trong chuồng, dù có ra ngoài cũng là một nhà cùng đi cùng về, không cần lo lắng ngày nào đó tụi nó sẽ mang theo mấy đóa hoa dại về, dễ hầu hạ hơn người nhiều.
Nhưng hôm nay sao chúng nó lại ồn ào như thế, thậm chí trong tiếng kêu còn mang theo thê lương?
A Ngọc không yên tâm nên xốc chăn xuống giường, giày cũng không kịp đi đã chạy tới cửa.
Sờ soạ.ng tới cửa rồi bỗng bà ta cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng tay vươn ra rồi thì không thể rụt lại vì thế chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy cửa.
Gió rét mưa lạnh lập tức theo khe cửa kia thổi vào, tưới ướt mu bàn chân của bà ta.
Có thứ gì đó luồn qua khe cửa, kỳ thật vừa rồi A Ngọc đã thấy nó chẳng qua phản ứng của con người luôn chậm nửa nhịp, đặc biệt khi nhìn thấy một thứ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này.
Đó là một bàn tay, một bàn tay xanh mét trượt qua khe cửa vào trong, lúc A Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã biến mất.
Lòng A Ngọc lập tức siết lại, chân run rẩy, đầu quay qua bàng hoàng nhìn xung quanh muốn xác định xem vừa rồi có phải ảo giác của bản thân không.
Quỷ thủ…… là một bàn tay quỷ có thể động đậy, đây là muốn mệnh của bà ta ư?
Mắt cá chân bỗng nhiên lạnh, A Ngọc mở to hai mắt nhìn và thấy có thứ gì đó dán trên làn da của bà ta, bám lấy cẳng chân kia.
Lúc bà ta còn chưa kịp hét lên thì nó đã bò lên mấy tấc.
Bà ta bị một bàn tay quỷ cuốn lấy, nó muốn kéo bà ta vào A Tì Địa Ngục, muốn bà ta chuộc tội cho chồng mình.
Ngón tay kia sắc nhọn, giống như mũi đao.
“Tê”, A Ngọc như nghe thấy tiếng những ngón tay kia đâm thủng làn da của mình, hơi ngứa, hơi lạnh, thậm chí bà ta không thể nói đó là cảm giác không khỏe.
Trong đầu bà ta như có pháo hoa, giống như sóng biển dâng cao như sóng triều cuốn lấy cả người bà ta.
Bỗng nhiên A Ngọc thấy sợ hãi, một khắc cuối cùng thân thể đã chết lặng của bà ta thậm chí cảm giác được an nhàn thoải mái đã lâu không có.
Đúng vậy, từ khi gả cho Chu Vạn Trung và đi theo ông ta phiêu bạt, dù phú quý hay khổ sở thì trái tim bà ta cũng chưa từng được an bình một khắc nào.
Bà ta nhìn kẻ kia cưới một đám nữ nhân nhỏ hơn mình nhiều tuổi vào cửa, nhìn bọn họ ngày ngày vui vẻ, những đố kỵ vốn phải bộc lộ ra dần trở nên vẩn đục.
Đến cuối cùng tất cả biến thành đất xám xịt, thành tro tàn chất đầy trong lòng, chẳng qua chính bản thân bà ta cũng chưa từng phát hiện ra thôi.
Đám bồ câu càng lớn tiếng hơn, lúc A Ngọc còn sống không biết rằng đám chim chóc vốn dịu ngoan kia lại có thể phát ra tiếng kêu thê lương như vậy.
Chẳng lẽ chúng nó cũng nghe được tiếng chuông tang tới từ thế giới khác nên đang tiễn đưa chủ nhân của chúng ư?
Tay bà ta hơi vươn ra giống như muốn túm lấy cái gì đó, nhưng lúc siết lại thì tất cả đều là hư không, cuối cùng bà ta chẳng túm được gì.