Như vậy cũng tốt, mặc dù hắn không thể trở về hoàn hảo như trước nhưng chỉ cần hắn đứng bên cạnh là nàng đã thấy yên tâm.
Mục Tiểu Ngọ cong ngón út kéo lấy ngón tay út của Triệu Tử Mại và nở một nụ cười tươi đẹp với hắn.
Nàng cũng không nói gì nhưng hắn đều hiểu hết.
Không sao, một Triệu Tử Mại ngây ngô cũng khiến lòng ta nở hoa, dù thiếu cành thiếu lá, dù những tàn khuyết ấy rốt cuộc không thể lấy về thì ta vẫn sẽ cẩn thận che chở, dùng ánh mặt trời và mưa móc nuôi nấng bông hoa này.
Ta sẽ nâng niu nó trong tay như vật báu.
Bỗng có người xông tới va phải khiến Triệu Tử Mại vội nhào về phía trước, may mà Mục Tiểu Ngọ kịp ôm lấy hắn.
Tú Vinh vẫn luôn lỗ mã.ng như thế, nàng ta hoang mang quay lại xin lỗi hai người sau đó vọt vào trong viện của A Ngọc.
Lúc nhìn thấy một màn trước mặt nàng ta nhất thời hoảng sợ, miệng thậm chí không kịp nói ra một chữ thì người đã mềm nhũn ra, ngã đúng vào vũng nước khiến ống quần và vạt áo đều thấm ướt.
Bộ dạng kinh hoàng ấy ngược lại khiến Thúy Vi đi phía sau trông có vẻ tàn khốc và bình thản.
Nàng ta híp mắt, giống như một con mèo đang cảnh giác nhìn vào trong viện sau đó buột miệng thốt ra một tiếng thở nhẹ không nghe ra vui buồn.
“Chết rồi ư? Mới không gặp một buổi tối mà đã…… chết ư?”
Chu Dự Phong hung hăng liếc nàng ta một cái, “Nhị di thái, ngươi nên khoan dung độ lượng hơn đi, cẩn thận gặp báo ứng vì khẩu nghiệp đó.”
Thúy Vi vươn tay vén một sợi tóc lòa xòa trước trán, thân thể mềm mại như cành liễu dựa vào khung cửa.
Nàng ta như người không xương, đuôi mắt lại nhướng lên nói, “Khẩu nghiệp thì sao, nhà này không biết nghiệp của ai mới sâu nặng đâu?”
Nói xong không thấy ai để ý tới mình thế là nàng ta uốn éo đi tới trước mặt Chu Vạn Trung và duỗi tay kéo khuỷu tay ông ta, “Lão gia, người đã chết rồi, ngài ngồi trên mặt đất lâu như thế chỉ sợ đến tối lại kêu đầu gối đau.”
Vừa nói nàng ta vừa gọi Tào Vân mang thuốc dán tới dán cho Chu Vạn Trung.
Giọng điệu nàng ta bình tĩnh giống như A Ngọc chỉ là một con bồ câu, chết rồi…… thì chết thôi.
Chu Dự Phong vốn còn ngồi bên cạnh xác mẹ mình mà khóc lúc này lại thất tha thất thểu đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt Thúy Vi.
Hắn không dám tin tưởng mà nhìn đôi mắt không có chút thương hại nào của nàng ta, tay rũ bên hông hết nắm lại thả.
“Sao nào?” Thúy Vi đứng thẳng, bên môi là nụ cười khẩy, “Đại thiếu gia muốn đánh ta sao……”
Một câu này còn chưa nói xong thì đôi chân nhỏ của nàng ta đã bị một đôi tay nắm lấy, Chu Vạn Trung ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt theo cái cắm nhòn nhọn chọc người của nàng ta đi xuống, cuối cùng tới đôi giày thêu dưới làn váy lúc này bị nước mưa thấm ướt một chút.
Mặt giày màu đỏ, mặt giày màu đỏ, màu đỏ……
“Là ngươi,” Chu Vạn Trung thốt ra hai chữ này, ánh mắt lại không hề dời khỏi giày thêu của Thúy Vi.
Lúc này giọng ông ta trấn định hơn nhiều, bên trong để lộ ra cảm giác giải thoát và may mắn khi sống sót qua đại nạn, “Ngươi giết A Ngọc……”
Ông ta nói thế.
Sắc mặt Thúy Vi cứng lại, giống bị gió tuyết đông lạnh, “Lão gia, ngài nói ta giết người ư?”
Chu Vạn Trung vịn chân nàng ta rồi run rẩy đứng lên, ngón tay lắc lư trước mặt nàng ta vài cái, giọng cất lên quả thực có vài phần không giống ngày thường.
Nó nghẹn ngào, bên trong mang theo một chút đắc ý của kẻ chiến thắng nhưng lại khiến người ta không rét mà run, “Đến bây giờ ngươi còn giả vờ cái gì? Ta đã thấy hết, đêm hôm khuya khoắt người đi qua trước viện của ta không phải ngươi ư? Ngày hôm qua không phải ngươi bị A Ngọc đánh một bạt tai sao? Thúy Vi, ngươi nhận đi, có lẽ ta sẽ niệm tình ngươi hầu hạ ta nhiều năm mà không đưa ngươi tới quan phủ, để cho ngươi một con đường sống.”
“Không phải ta……” Thúy Vi ngập ngừng nửa ngày mới phun ra một câu từ môi răng.
Không phải nàng ta đột nhiên mất đi sự lanh lợi ngày thường mà bởi vì nàng ta cảm thấy người trước mặt mang theo chút điên rồ.
Nàng ta cảm thấy kẻ trước mặt hơi xa lạ.
Chu Vạn Trung là người nào? Ông ta là một cái chén tích vài tầng bụi dày, một cái rương nằm trong đống bùn ở đáy sông.
Nàng ta chưa bao giờ hiểu biết con người thân hãm trong tầng tầng bùn lầy này.
Nhưng nàng ta cũng biết tâm cơ ông ta sâu nặng, vui buồn không lộ, tuyệt đối không giống cái kẻ điên này …..
toàn bộ bất an và thấp thỏm đều bày hết trên mặt ông ta.
Ngươi điên rồi.
Trong lòng Thúy Vi văng vẳng một câu này, nhưng may mà có người cũng nghĩ giống nàng ta, cảm thấy Chu Vạn Trung thực khác thường.
“Phụ thân, mặc dù tối qua nhị di nương có đi qua cửa viện của ngài thì cũng không thể chứng minh nàng ta là hung thủ giết hại mẫu thân.
Nguyên nhân mẫu thân chết còn chưa định rõ, có lẽ vì bệnh hiểm nghèo hoặc có lẽ có kẻ ra tay cũng chưa biết được……” Chu Dự Phong hận Thúy Vi nhưng hắn đọc sách thánh hiền nhiều năm cũng hiểu đạo lý không thể lấy việc tư giải quyết việc công.
Huống hồ, hắn cũng cảm thấy Chu Vạn Trung hơi kỳ lạ, không biết kỳ lạ chỗ nào nhưng nói ngắn gọn là không quá giống trước kia.
“Ngươi thì biết cái gì? Đọc sách nhiều năm như thế là cảm thấy mình ghê gớm và có thể cưỡi đầu cưỡi cổ ta sao?” Chu Vạn Trung nói xong một câu t.hô tục hiếm có này thì lập tức ý thức được mình lỡ lời nên nhẹ hít một hơi và lệnh cho gã sai vặt bên cạnh, “Nhốt Nhị di thái thái vào phòng chất củi, một ngày nàng ta còn mạnh miệng không thừa nhận thì không cho ăn uống.
Ta xem nàng ta yếu đuối thế này thì có thể nhịn được tới khi nào.”
“Nửa đêm qua ta ra ngoài vì…… là bởi vì……” Thúy Vi hé miệng vài cái nhưng vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Hai gã sai vặt tiến lên kéo hai tay nàng ta rồi lôi vị nhị thái thái cả đời kiêu căng này xuống.
“Bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi này cho ai xem?” Chu Vạn Trung đứng ở cửa cười lạnh, mày thoáng nhướng lên mang theo thản nhiên vì đã biết hết thảy.
Nói xong lão chắp tay sau lưng và cất bước đi ra ngoài cửa.
Lúc đi qua Mục Tiểu Ngọ và Triệu Tử Mại ông ta ngẩng đầu nhìn hai người một cái, mày hơi nhíu như đang nghĩ xem bọn họ là ai.
Nhưng rất nhanh ông ta đã đoán được thân phận của bọn họ nên cũng không hỏi nhiều mà cúi đầu đi về bên phải, theo con đường đi về phía trước.
“Lão gia, chúng ta còn không biết vì sao đám bồ câu này chết.” Mục Tiểu Ngọ lặng lẽ nói một câu này.
Nhưng Chu Vạn Trung chỉ ngừng bước một chút, có vẻ như đang cân nhắc lời nàng nhưng sau đó vẫn cất bước đi ra ngoài.
Ông ta không hề quay đầu lại mà chỉ cất bước đi tiếp trên con đường xanh trơn ướt, bước chân bình thản, không nhanh không chậm, cũng không nói gì.
Mấy chữ “Không có việc gì nên một thân nhẹ nhàng” quả thực rất xứng với bóng dáng ông ta hiện tại.
“Lão gia…… làm sao vậy?” Tú Vinh đứng bên cạnh quan sát thật lâu mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng ta vừa nhìn góc áo ướt đẫm của mình vừa hỏi một câu này.
Song Bích không trả lời, Chu Dự Phong cũng không trả lời, hai người nhìn nhau, trong mắt ngoài hoảng loạn còn có thứ gì đó người khác không thấy được.