Không phải không đoán trước được việc Thúy Vi sẽ xảy ra chuyện, càng không phải nàng ngồi yên không làm gì.
Mục Tiểu Ngọ nghe được tiếng kêu cứu, cũng theo tiếng chạy tới nhưng trên đường đi tới phòng chứa củi nàng lại bị lạc.
Nàng nhìn về phía trước và thầm đo đạc trong lòng thì thấy khoảng cách cũng chừng hơn 10 trượng, chỉ chạy vài bước là tới nhưng vừa rồi nàng không sao vượt qua được.
Con đường này giống như không có điểm cuối, mỗi bước nàng tiến lên thì khoảng cách con đường cũng dài hơn, lúc quay đầu lại mới phát hiện bản thân vẫn đứng tại chỗ, chưa hề tiến thêm bước nào.
Lúc đầu nàng còn không tin mà chạy dọc bức tường loang lổ một lúc, nhưng lúc nghe thấy tiêng kêu cứu của Thúy Vi ngày một yếu nàng mới ảo não phát hiện mình vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Mỗi viên gạch, mỗi cái khe và cây cối phía trước đều giữ nguyên bộ dạng, đến giọt sương trên lá cây cũng chưa từng rơi xuống.
Uể oải dâng đầy trong lòng cũng thổi bùng lên ý chí chiến đấu của nàng.
Mục Tiểu Ngọ nhắm mắt đứng đó, nín thở điều khiển từng chút ấm áp trong người vào hai tay sau đó nhắm ngay cái cây nhỏ đáng thương phía trước mà vung tay.
Ngọn lửa giống như dòng nước trút ra từ đầu ngón tay nàng, tuy một khắc nó lao ra nàng thấy hơi thở tắc nghẹn, ngực đột nhiên bị hàn băng đánh đến tê dại nhưng rốt cuộc lửa kia vẫn lao ra.
Nó lấy tư thế không thể cản nổi mà cuốn cây cỏ kia ở bên trong.
Nhưng thế thì sao? Hiện tại cái cây kia vẫn như thường, nó lắc lư giữa khe hở của hai viên gạch.
Nàng cắn răng ngồi xổm xuống quyết đoán nhổ nó lên sau đó niết trong lòng bàn tay.
“Tử Mại, từ đây tới phòng chất củi phải đi mất bao lâu?” Tiếng khóc khi trầm khi bổng khiến nàng phiền lòng.
“Hả?” Triệu Tử Mại không hiểu nàng hỏi một câu không đầu không cuối này để làm gì.
Hắn thoáng nghĩ sau đó mới chậm rãi đáp, “Cũng chỉ…… hai ba mươi bước.”
“Hai ba mươi bước mà vừa rồi ta mất nửa nén hương cũng chưa thể chạy tới nơi,” nàng âm thầm cười lạnh, tròng mắt đen như bóng đêm vô biên, “Mãi tới khi tiếng kêu cứu yếu đi rồi biến mất ta mới phát hiện mình có thể tới gần căn nhà kia.
Nhưng khi ấy thì còn làm được gì nữa, nàng ta đã chết, nửa người treo bên trên cửa sổ, mười đầu ngón tay vẫn duỗi về phía trước giống như đang cầu cứu.”
“Hóa ra Tiểu Ngọ đã tới đó,” Triệu Tử Mại mất nhiều sức suy nghĩ mới hiểu được ý nàng.
Hắn liế.m môi và cúi đầu nghĩ thêm trong chốc lát mới chậm rãi cầm lấy tay nàng, “Ngươi đừng uể oải như vậy, cha thường nói chuyện cũ không thể thay đổi, tương lai không thể đoán được, người rơi vào chuyện cũ mãi là kẻ nhu nhược, phải lấy lại tinh thần để làm tốt chuyện trước mặt thì mới tốt.”
“Nhưng thiên mệnh khó cãi, tất cả những thứ này đều đã được chú định, chẳng ai thay đổi được, ta cũng thế.”
Mục Tiểu Ngọ lẩm bẩm một câu rồi bỗng ngực nàng như bị thứ gì đó đâm vào đau nhói: Chuyện cũ không thể thay đổi, chuyện cũ không thể thay đổi, chuyện cũ không thể thay đổi…….
Nàng lặp lại những lời này nhiều lần cho tới khi hơi lạnh trong mắt lan ra toàn thân mới lắc đầu cười tự giễu và nhắm mắt lại che đi hung ác như sóng triều dâng lên cuồn cuộn trong đáy mắt, “Chuyện cũ không thể thay đổi, không sai, hóa ra là như thế.”
“Tiểu Ngọ?” Triệu Tử Mại nhẹ nhéo ngón tay của nàng, lông mi chớp chớp mang theo chút đáng yêu ngây thơ, “Tiểu Ngọ?”
Hắn lại hỏi một câu kéo nàng về với thực tại.
“Tử Mại, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ,” nàng ghé sát tai hắn, hơi thở khiến tóc bên thái dương của hắn hơi bay bay, “Ngươi đi hỏi Tào quản gia xem chỗ này là nơi nào.”
***
Vị trí của Chu gia hẻo lánh, trong phạm vi mấy dặm không có một gia đình nào khác.
Trước kia Tú Vinh còn cảm thấy kỳ quái, không rõ vì sao Chu Vạn Trung phải xây nhà ở một nơi hoang vắng sâu trong núi thế này.
Hiện tại trong lúc vội vã trốn khỏi nơi mình đã sinh sống mấy năm, cái nơi thậm chí nàng ta còn nghĩ mình sẽ sống cả đời thì rốt cuộc nàng ta đã hiểu.
Hóa ra không phải Chu Vạn Trung chán ghét tiếng người đến người đi ồn ào mà vì ông ta là khâm phạm của triều đình nên mới sợ bị người quen nhận ra.
Và mãi tới lúc này Tú Vinh mới cảm thấy hơi hối hận.
Không phải nàng ta hối hận với quyết định của mình mà hối hận vì sao không nghe lời Chu Dự Phong và sớm đi một chút.
Bởi vì nếu mặt trời vẫn còn chiếu sáng thì nàng ta sẽ không phải chật vật tập tễnh đi trong rừng ướt át lầy lội như thế này.
Có mấy lần nàng ta còn bị nhánh cây vướng ngã, cả người cả mặt toàn bùn, tay nải cũng rơi xuống khiến vàng bạc rơi đầy đất.
Nàng ta đành phải vơ vét của cải trong đống bùn lầy làm cho thời gian càng bị chậm trễ hơn.
Thế nên hiện tại ánh trăng đã lên tới ngọn cây mà nàng ta mới chỉ đi được nửa dặm, lúc quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy tòa nhà đã vây khốn nàng ta, Song Bích và hai kẻ đã chết là Thúy Vi cùng A Ngọc.
Nó đứng đó vững vàng lặng lẽ, cửa rộng mở như một cái miệng há to, chỉ cần nó tiến lên một chút là có thể nuốt nàng ta vào bụng.
Cũng may người bên trong đang vội vàng chuyện của Thúy Vi nên chẳng còn sức quản vị tam di thái thái không hề đáng chú ý như nàng ta.
Tú Vinh thở phì phò cầm tay nải trên mặt đất sau đó không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng khuôn mặt của Thúy Vi lúc này lại nhẹ nhàng trồi lên trong lòng nàng ta giống như ánh trăng trên đỉnh đầu, không sao đuổi đi được……
Bộ dạng khi chết của nàng ta cũng không phải dữ tợn, tuy ngón tay duỗi thẳng về phía trước giống như muốn túm lấy cái gì đó nhưng gương mặt lại vẫn vương xuân sắc chưa tan hẳn.
Má nàng ta đỏ hồng, bộ dạng như câu thơ, hàng mày và đôi mắt đều lộ vẻ ấm áp.
Có lẽ vui vẻ quá sẽ thành thống khổ, mà thống khổ tới cực hạn sẽ biến thành vui sướng.
Tú Vinh liếc mắt một cái là có thể hiểu, bởi vì trong vô số đêm khuya không người làm bạn, nàng ta cũng từng si tình với trăng sáng, sa vào ảo giác của bản thân không thể tự thoát ra được.
Nàng ta nuốt nước miếng theo bản năng nhưng cổ chợt lạnh giống như chạm phải sương đêm.
Nàng ta đột nhiên rùng mình nghĩ: Vì sao Thúy Vi lại chết, đôi mắt nàng ta luôn sống động, cái miệng luôn ríu rít, tuy khiến người khác phiền chán nhưng sao chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi mà người kia lại biến thành một đoạn ký ức lạnh băng chứ?
Oan hồn lấy mạng, chẳng lẽ đúng như người khác nói, nó tới rào rạt, bóp nghẹt mọi sự sống và ném bọn họ vào vực sâu của tử vong, không giết đầm đìa tận hứng thì tuyệt đối không dừng tay ư?
Chu Vạn Trung hại chết Cao Hoài Nhân, hại chết cả nhà ông ta nên mười mấy năm sau người kia tới tìm bọn họ và dùng phương thức quỷ dị nhổ cỏ tận gốc Chu gia ư? Vận mệnh giống như một bàn tay to chụp xuống và chẳng ai đoán trước được.
Vừa nghĩ thế thì những khó khăn trước mặt lập tức trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Chỉ cần có thể chạy thoát thì dù phải trèo đèo lội suối, hoặc ngã gãy chân bên khe suối cũng có đáng là gì?
Tú Vinh lập tức cắn môi lảo đảo bước đi, tiếp tục “hành trình” của mình.