Không biết nó bị ngâm ở trong hồ bao lâu mới được người ta vớt lên.
Bàn tay người này thực thô ráp, bên trên dày đặc vết chai, khi đụng phải có chút khó chịu.
Nhưng đôi tay này tài nghệ cao siêu, sớm đã tới trình độ thượng thừa.
Hắn tìm được mấy cây trúc sau đó bổ ra mài giũa mặt ngoài bóng loáng, lại bôi thuốc màu và đốt lửa uốn cong.
Sau đó hắn dùng chúng thay thế đám khung gỗ và lông chim đã mục ruỗng vì ngâm nước của nó.
Rồi hắn lại tự tay dệt lụa đen trùm lên khung xương và cẩn thận đính lại.
Cuối cùng hắn còn cố định một cái còi trúc trên đó, để nó có thể phát ra tiếng kêu giống như chim.
“Đôi mắt này quả là sinh động, nhưng còn thiếu một chút.”
Cuối cùng người kia đâm chính ngón trỏ của mình và nhỏ hai giọt máu của mình vào hai mắt nó.
Hắn vừa lòng đánh giá kiệt tác của mình sau đó nói ra một câu khiến nó khiếp sợ không thôi: “Ta muốn cho hắn nhìn xem Mộc Diêu mà Công Thâu Ban ta làm ra có thể bay trên trời mấy ngày.”
Nó có thể bay ở trên trời thật lâu, cho dù xuyên qua chiến hỏa mấy ngày cũng sẽ không rơi xuống.
Thế nên sau đó nó trở thành một công cụ tác chiến.
Nó không thích, và may mắn chính là loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu bởi vì Công Thâu Ban cũng nhanh chóng chán ghét chiến tranh, chán ghét tỷ thí với Mặc Tử.
Cho nên hắn thường xuyên cưỡi nó trộm về nhà, sau đó dứt khoát để nó ở trong nhà không mang tới quân doanh nữa.
Nó rất vui mừng, chỉ cần có người làm bạn thì nó đều vui mừng, tuy người đó không phải nam nhân mặc áo đen đi giày rơm kia.
Nhưng có một ngày cuộc sống ấy đột nhiên kết thúc.
Vân thị —— người vợ Công Thâu Ban yêu tha thiết ngã từ trên lưng nó xuống, một thi hai mệnh.
Trên người nó mang nợ máu, biến thành tội nhân làm ác không chịu hối cải.
Nó vẫn nhớ rõ ở trước linh vị của Vân thị, Công Thâu Ban tự tay vẽ lên hai cánh của nó hai chữ “Thọ” sau đó hắn ôm lấy quan tài mà khóc ròng, mãi chưa ngừng.
Những người khác thấy thế cũng rơi lệ.
Nhưng lúc mọi người muốn chôn nó trong cùng huyệt mộ thì Công Thâu Ban lại ngăn cản bọn họ.
Hắn đi đến trước mặt nó vươn tay sờ cánh của nó sau đó lã chã nói, “Ngươi không sai, là ta sai, nếu ngày đó ta không khăng khăng muốn tỷ thí với hắn thì sẽ không tái tạo ngươi, và đương nhiên cũng sẽ không có chuyện sau này.
Ngươi đi đi, bay càng xa càng tốt, nhân gian này vốn không phải chỗ ngươi nên đến.”
Nó bay đi dưới ánh mắt hối hận của hắn.
Nhưng nó không hiểu ý của hắn, nó chỉ cảm thấy thực cô đơn, thấu tận tâm can.
Từ đó nó lưu lạc trên thế gian, phí phạm thời gian và năm tháng, qua rất nhiều năm.
Nó từng giúp rất nhiều người, đã làm rất nhiều chuyện không biết là tốt hay xấu, tất cả đơn giản chỉ vì nó quá hoài niệm cảm giác không muốn rời xa
Nhưng mỗi một lần sau khi việc hoàn tất nó sẽ luôn bị vứt bỏ và lãng quên.
Nó không hiểu bi kịch vì sao cứ luôn lặp lại, trong đầu cũng luôn nghĩ tới một câu cuối cùng Công Thâu Ban nói: Nhân gian này vốn không phải nơi mà ngươi nên tới.
Nó không nên tới sao? Có lẽ thế, nhưng vì sao nó lại càng tham lam chút ấm áp hư vô mờ mịt kia chứ?
Ở một lần cuối cùng nó cứu vị thái tử bị nhốt ở thành trì kia.
Nó nhớ rõ ánh mắt phức tạp của hắn khi nhìn mình: Rõ ràng hắn sợ, vì không trung đen tối trên đỉnh đầu tràn ngập nguy hiểm không xác định.
Nhưng hắn không thể không thử một lần, phụ vương hắn hiện tại đã chẳng tin tưởng ai ngoại trừ con trai ruột thịt của mình.
Không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi.
Nó muốn dùng ánh mắt an ủi người kia và hắn tin.
Lúc nằm trên lưng nó hắn nói: “Ngươi là thứ trời cao ban cho ta, chờ mọi việc kết thúc ngươi ở lại nhé.”
Nó cảm thấy mình đã chờ đợi thật nhiều năm mới chờ được những lời này.
Vì thế nó ra sức chở hắn bay về phía bầu trời đêm đen nhánh không một ngôi sao.
Cánh nó dùng sức vẫy trong không khí ướt lạnh, trong lồng ngực giống như có thứ gì đó kích động, không phải máu nhưng so với máu càng ấm áp hơn.
Doanh trại của đám phản quân ở phía dưới càng ngày càng nhỏ, chỉ bé bằng bàn tay.
Khi ấy nó biết bọn họ sắp thành công.
Người trên lưng hiển nhiên cũng có cùng ý nghĩ ấy, hắn chỉ vào phía trước và nói, “Xem kìa, chỉ cần lướt qua con sông kia là tới địa bàn của quân cứu viện…..”
Nhưng giọng hắn đột nhiên im bặt, trên lưng Mộc Diêu cũng nhẹ bẫng.
Thân thể hắn dán vào đuôi nó mà trượt xuống, nó có thể cảm nhận ngón tay hắn co duỗi giống như muốm túm lấy nó nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Hắn trượt xuống, giống Vân thị, cho dù nó quay đầu liều mạng đuổi theo cũng không kịp.
Hắn rơi xuống một mảnh đá vụn, thân thể tan nát, rách tung tóe.
Nó nhìn thấy trước ngực hắn cắm một mũi tên thật dài, đầu mũi tên đã bị máu nhuộm đen đặc.
Nó đứng bên cạnh hắn, hai cánh vây lại, ánh mắt cứng còng nhìn thi thể rách nát của hắn, thật giống một con diều hâu thực thụ.
Đám binh sĩ vây quanh sôi nổi thử đi lên, có kẻ dùng trường mâu chọc đuôi nó, có kẻ cầm cung tiễn nhắm ngay đầu nó.
Còn có vài kẻ lá gan lớn thậm chí còn cầm đuốc đi tới định chọc vào người nó.
Dòng nước ấm trong thân thể nó càng lúc càng nóng, rốt cuộc nó không nhịn được mà bùng nổ.
Nó cảm thấy đầu mình giật giật sau đó hình như có hai dòng nước mắt phun ra từ mắt nó xông về phía tên binh sĩ gần nhất sau đó dính chặt lên đầu hắn.
Nó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chung quanh, sự cuồng loạn và nỗi sợ hãi tới độ lá gan muốn nứt ra tràn ngập không trung nhưng nó lại không vì thế mà dừng lại.
Tiếng động này dường như an ủi nó, an ủi trái tim không tồn tại của nó.
Vì thế nó lại quay đầu dùng nước mắt dồn nén ngàn năm mà đốt cháy càng nhiều người hơn.
Huyết nhục của bọn họ tẩm bổ nó, khiến nó kích động khó nhịn, lại hưng phấn dị thường.
Nó tham lam hút hết máu thịt của những kẻ muốn tước đoạt hy vọng của nó.
Mãi tới khi xung quanh hoàn toàn yên lặng nó mới tỉnh ngộ.
Nó nhìn những mảnh da người bày trên mặt đất, chúng gần như trong suốt, so với tấm lụa trên người nó còn mỏng hơn.
Bọn họ run rẩy rào rạt trong gió lạnh, giống như những mảnh lá khô.
Rất nhiều năm sau khi bị chủ nhân cuối cùng vô tình cứu ra khỏi rương gỗ trấn áp mình nhiều năm nó mới hiểu được cảm giác hưng phấn gần như điên khùng mà mình cảm nhận lúc ấy là gì.
Kẻ kia nói: “Ngươi biết vì sao ta làm việc này lại kiếm được nhiều tiền thế không? Bởi vì thứ trong tay ta có thể khiến người khác vui vẻ, có thể để bọn họ tạm thời quên đi mọi chuyện không như ý.
Ở trên đời này có thể vui vẻ là một việc đặc biệt không dễ dàng.”
“Có lẽ nhân gian này vốn không phải nơi mà ngươi nên tới.”
Không biết vì sao nghe hắn nói như thế nó lại nhớ tới một câu cuối cùng mà Công Thâu Ban nói.
***
“Quả táo thực ngọt.” Linh Nhi nuốt miếng táo sau đó quay đầu nhìn đôi mắt nó được ngân hà nhuộm sáng ngời tỏa sáng.
Đôi mắt được vẽ kia giống như vật sống, nó đang chớp động thứ ánh sáng nàng nhìn không thấu.
“Ngươi đang nghĩ cái gì thế?” Nàng ném lõi táo xuống hồ nước sau đó hỏi Mộc Diêu.