Hưởng Tang

Chương 87: Măng





“Vượng Nhi là gã sai vặt bên cạnh ngươi, hiện tại hắn mất tích nhưng ngươi lại không hề để bụng sao?” Tống Dao cố lấy dũng khí hỏi hắn một câu.
Khâu Nhiên giống như nổi lên phản ứng dị thường nào đó với lời này, lưng hắn lập tức cứng lại, biểu tình cũng đơ ra.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo phủ trên người hắn lại giống như mưa thu tí tách ngoài cửa sổ, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại.
Tống Dao lui về phía sau một bước, nàng bỗng nhiên rất hối hận vì sao mình lại chống đối hắn.
“Các ngươi đều giống nhau, cho dù ta móc tâm can ra đặt trước mặt các ngươi thì các ngươi vẫn sẽ đối xử với ta như thế.” Thật lâu sau Khâu Nhiên lạnh lùng ném xuống một câu Tống Dao nghe không hiểu gì sau đó phất tay đi ra khỏi phòng.
***
Hắn đi đã bốn ngày, trong lúc ấy Tống Dao vốn dĩ muốn tìm người hỏi thăm xem hắn đi đâu nhưng sau khi cân nhắc một hồi nàng rốt cuộc cũng từ bỏ.

Thứ nhất là vì nàng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc thì nàng và đám hạ nhân này cũng không quen biết, tùy tiện hỏi bọn họ xem chồng mình đi đâu sẽ khó tránh khỏi có chút không còn mặt mũi.

Thứ hai là vì nàng cảm thấy mặc dù có hỏi cũng chẳng hỏi được.

Đến chuyện của Vượng Nhi bọn họ đều ngậm miệng không nói thì sao có thể nói cho nàng biết Khâu Nhiên đi nơi nào.
Lòng nàng vẫn luôn có một ý nghĩ: Người trong tòa nhà này đều sợ Khâu Nhiên, rất sợ, bao gồm cả cha mẹ hắn.
Ngày thường bọn họ không dám nhìn hắn, lúc hầu hạ đều cực kỳ cẩn thận sợ mình làm sai chuyện gì đó.
Nhưng Tống Dao chưa bao giờ thấy Khâu Nhiên khắt khe với hạ nhân, càng miễn bàn đến cha mẹ hắn vì thế nàng nghĩ mãi cũng không rõ vì sao những người này lại sợ hắn.

Hôm nay sau khi dùng xong bữa tối Tống Dao cảm thấy trong lòng thật sự bị đè nén đến hoảng hốt nên nàng tự mình tản bộ trong viện.

Nàng đi dọc theo bức tường gạch đi về phía trước, thấy cây trúc hai bên đã ố vàng thì trong lòng càng cảm thấy thê lương giống như có một mảnh sương mù đè nặng không nhìn ra chút hy vọng nào.
Cứ thế đi chừng nửa chén trà nhỏ nàng phát hiện ra cây trúc dần thưa thớt, lá cây tinh tế lay động trong gió như sắp rơi.
“Kỳ quái thật, vì sao đã đi tới đây rồi mà còn chưa tới cửa sau, chẳng lẽ Khâu trạch này lớn đến vậy ư?” Tống Dao thầm thì sau đó xoay người nhìn khắp nơi một vòng.
Không có ai, ngoại rừ một tòa đình đài cũ nát thì chỉ có cây trúc lưa thưa.

Nơi này hoang vắng như thế, vắng tới độ nàng cảm thấy đây giống như một nấm mồ.
Tống Dao thấy trong lòng hoảng hốt, nàng xoay người đi về phía trước, bước chân cũng không tránh được có chút nóng nảy.

Lúc này bóng hoàng hôn biến mất trước mặt nàng, rơi vào núi xa phía sau và mang đi chút ấm áp cuối cùng trong không trung.
“Oa…… Oa……”
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng quạ đen kêu to, cùng lúc đó có mấy mảnh lông chim màu đen rơi xuống, phá tan màu vàng lặp lại của rừng trúc.
Tống Dao nhíu mày: Nàng rất chán ghét quạ đen, loại chim ngày ngủ đêm thức này luôn khiến người ta liên tưởng đến những thứ không may mắn.

Nàng chán ghét mà nhìn thoáng qua rừng trúc, dưới chân lại đi nhanh hơn.
Đúng vào lúc này một con quạ đen từ trong rừng bay ra, gần như dán qua người nàng mà bay về phía không trung xám xịt.
Tống Dao đột nhiên bị dọa thiếu chút nữa đã thét lên, nhưng ngay sau đó nàng lại che miệng, dùng sức lớn tới độ môi cũng đau: Nàng phát hiện miệng con quạ đen kia ngậm một thứ nho nhỏ màu đỏ.

Có chất lỏng sền sệt cũng màu đỏ nhỏ xuống, thậm chí nó còn nnhỏ lên mặt giày của nàng.

Tống Dao cúi đầu thấy giày thêu của mình bẩn một vết lớn, màu đỏ đen giao nhau giống như một nụ hoa nở rộ.
Lòng nàng run lên: Là máu sao? Quạ đen ăn xác thối, chẳng lẽ thứ nó ngậm trong miệng chính là một miếng thịt ư?
Không khí chung quanh lập tức lạnh xuống, gió thu liên tiếp thổi đến khiến ánh trăng cũng lộ ra khỏi tầng mây, trải lụa bạc lên khóm rừng trúc khô vàng.
Tống Dao cảm thấy tiếng hít thở của mình dần dần dồn dập, nhưng nàng lại không dám quay đầu nhìn về phía rừng trúc.

Tuy nàng biết nơi đó nhất định cất giấu thứ gì đó, bởi vì hiện tại đang có rất nhiều quạ đen bay về phía ấy.

Chúng nó con sau tiếp con trước bay về phía rừng trúc, vừa hạ xuống đã đập cánh tranh giành, hiển nhiên đang chia sẻ một bữa tiệc phong phú.
“Roẹt.”
Bên tai nàng truyền đến tiếng vải bị xé rách, ngay sau đó một con quạ đen bay qua làn váy của nàng, sải cánh hướng về phía ánh trăng mông lung đằng sau Trong cái mỏ sắc bén của nó ngậm thứ gì đó không phải thịt nhưng lại khiến Tống Dao cả kinh buông tay đang bịt miệng mình rồi thét lên.

Đó là một cái túi tiền, châm pháp thô kệch nhưng chữ “Phúc” thêu bên trên lại bị ánh trăng chiếu sáng lập lòe.
Quạ đen thích nhất thứ lấp lánh nên nó mới ngậm đi.

Nhưng nàng nhớ rõ đây là túi tiền của Vương Nhi, lần cuối nàng thấy hắn thì hắn còn treo nó bên hông.
Tống Dao đột nhiên không muốn đi tiếp nữa.

Nàng dùng sức nín thở, cúi đầu nhìn xung quanh.

Lúc nàng nhìn thấy một cây gậy trúc thô dài thì lập tức thở ra một hơi sau đó cúi đầu nhặt nó lên nắm chặt trong tay.
Lòng bàn tay nàng toàn mồ hôi dính lên gậy trúc khiến nàng không thể không liều mạng nắm chặt mới tránh không để nó trượt khỏi tay mình bay ra ngoài.

Nàng nhìn về phía rừng trúc sau đó nhìn những bóng quạ đen dập dờn trong rừng trúc và cắn môi đi vào.
Mười mấy con quạ đen đang tranh nhau cái gì đó ở cách nàng chừng ba thước.

Có con đập cánh, có con mổ về phía trước.

Tiếng “Oa oa” vang lên hết lần này tới lần khác, vang vọng cả rừng trúcc và ngưng lại thành cảm giác điên cuồng nguyên thủy nhất của đám chim chóc, quả thực chán ghét.
Tống Dao lại đi gần thêm một chút, nàng vung gậy trong tay lên đánh đuổi đám quạ đen kia đi.

Lá trúc khô vàng sôi nổi rơi xuống, nàng nhìn thấy đám quạ kinh hoàng bay lên, hoảng hốt giống như bí mật của bọn chúng đã lộ.
Rốt cuộc tất cả cũng đã bay đi, Tống Dao biết hiện tại nơi này chỉ còn lại nàng và thứ gì đó nằm lù lù bên chân nàng.

Nàng cũng biết mình cần phải nhìn một cái, xem đó có phải Vương Nhi không.

Tuy nàng cũng không biết sức lực thôi thúc bản thân làm việc này tới từ đâu.
Nàng cúi đầu: Không sai, đúng như trong dự đoán của nàng.

Thi thể kia đã bị quạ đen mổ đến độ huyết nhục mơ hồ, ngũ tạng lục phủ đều lộ ra dưới ánh trăng giống như một mảng màu nồng đậm.
Tống Dao cố nén cơn buồn nôn mà chuyển ánh mắt lên mặt hắn.

May mà quạ đen buông tha khuôn mặt hắn nên nó vẫn hoàn hảo: Ngũ quan còn nguyên, đến cái mụn trên trán hắn nàng cũng có thể thấy rõ ràng.
“Vượng Nhi.”
Môi Tống Dao run rẩy, nàng lùi về phía sau một bước, ngã ngồi xuống dưới đất không đứng dậy được.

Chân nàng hoàn toàn mềm nhũn, trong xương cốt giống như không có chút sức nào, chẳng thể chống đỡ được cơ thể nữa.
Đây không phải vì nàng đã nhận ra Vượng Nhi mà vì nương theo ánh trăng nàng thấy rõ nguyên nhân hắn chết: Cổ hắn bị một cây măng nhọn hoắt xuyên qua, từ sau cổ trực tiếp xuyên qua phía trước, bên trên lộ ra màu nâu của măng non.
Nhưng mùa này lấy đâu ra măng?
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Tống Dao trước khi ngất xỉu.