94: Qua Đêm
Đôi mắt kia treo trên đỉnh đầu hắn, dùng tròng mắt thật lớn không có con ngươi mà “nhìn chằm chằm” Triệu Tử Mại.
Bên trên đôi mắt là tuyết lớn như lông ngỗng rơi từ trên trời xuống đậu trên mặt nước kết thành băng.
“Đừng…… Đừng quấn lấy ta.” Hắn gầm một tiếng từ đáy lòng về phía nó nhưng môi lại chỉ phun ra được một dòng khí hóa thành mấy bọt nước nhẹ nhàng bay lên trên, tụ lại quanh đôi mắt thành những đóa hoa quỷ dị màu bạc.
Triệu Tử Mại lắp bắp kinh hãi, vội nhìn quanh bốn phía mới phát hiện bên người hắn là dòng nước màu xanh đậm, ngoài ra còn có từng khối gạch xanh xếp tầng lên nhau cao đến tận trong mây giống như không có điểm cuối.
Hóa ra hắn bị đôi mắt kia vây ở đáy giếng, có nó trông coi phía trên nên hắn vĩnh viễn cũng chẳng thể thoát khỏi cái giếng này.
“Thả ta ra ngoài.” Triệu Tử Mại dùng hết sức lực nhưng chỉ có thể hộc ra mấy bọt nước, đôi mắt ở phía trên vẫn lẳng lặng nhìn hắn.
Thậm chí hắn còn có thể thấy được chút thương xót toát ra từ đôi mắt ấy.
“Ngươi không ra được.” Đôi mắt đang nói chuyện, dùng tiếng nói chỉ Triệu Tử Mại mới có thể nghe được, “Từ một khắc kia ngươi đã bị vây khốn, không trốn được đâu.”
“Thịch thịch thịch.” Trên vách giếng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập tường, thực vang, đến dòng nước cũng bị rung động nứt ra từng vằn nước.
“Công tử, công tử mau tới cứu mạng.”
Giọng Bảo Điền xuyên qua dòng nước chui vào tai Triệu Tử Mại, nước giếng bị tiếng động này đánh rách tả tơi thành mấy khối sau đó bỗng chốc bay vút lên hóa thành một mảnh bọt khí trắng xóa.
Triệu Tử Mại mở to mắt, dùng sức hô hấp vài cái mới phản ứng lại vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Hắn dụi dụi mắt, nỗ lực kéo tư duy của bản thân từ trong cảnh mơ ra ngoài.
Hắn thấy Bảo Điền đang chạy về phía mình, vừa chạy vừa chỉ ra ngoài ngôi miếu bọn họ đang dừng chân mà rống to: “Công tử, ngài còn không tỉnh thì sẽ có người mất mạng đó.”
***
Mấy ngày sau khi rời khỏi Lỗ thành, Mục Tiểu Ngọ, không, phải nói là Tang mới đúng – nó chưa từng cho Mục què một chút sắc mặt tốt.
Ông ấy và Mục Tiểu Ngọ thiết kế dùng tràng hạt trấn trụ nó, áp chế nó mấy tháng khiến nó nổi đóa lên Nếu không phải Triệu Tử Mại vẫn luôn ở bên cạnh khuyên giải, nói với nó là giữ Mục què lại còn có nhiều tác dụng thì không biết ông ta đã chết mấy lần rồi.
Nhưng dù vậy thì trong lòng Tang vẫn cú, mỗi khi Mục què nói chuyện nó đều phải dùng miệng lưỡi ức hiếp ông ấy, còn thường xuyên chỉ vào vách đá bên cạnh nói sớm muộn gì cũng có ngày nó ném ông ấy xuống đó.
Mục què sợ tới độ cưỡi ngựa cũng phải cách nó một đoạn, thậm chí cũng không dám nói chuyện trực tiếp với nó mà chỉ dám nói thông qua Triệu Tử Mại.
Hôm nay đoàn người bọn họ tới một gian miếu hoang, lúc này người kiệt sức, ngựa hết hơi vì thế bọn họ dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Bảo Điền nhân lúc mọi người nghỉ ngơi đã đến dòng suối gần đó túm mấy con cá về, Mục què thì nhặt chút nhánh cây về đốt lửa tự mình nướng cá để lấy lòng Tang.
Mới vừa mưa to nên hơi nước trong không khí thực nặng nề, vì thế Mục què phải thử 7,8 lần mới có thể đốt được đống lửa.
Nhìn ánh lửa ngày càng vượng ông ta cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ tay rồi đặt bốn xuyến cá lên giá gỗ.
Ông ta mang theo chờ mong nhìn thịt cá từ trắng nõn biến thành khô vàng, sau đó chậm rãi tỏa mùi hương mê người.
Thừa dịp cá còn chưa nướng xong Triệu Tử Mại cảm thấy mệt mỏi nên vừa ngắm ngọn lửa nhảy nhót vừa bất giác ngủ mất.
Trong giấc ngủ hắn lại bị ác mộng nhiều năm theo đuổi quấy nhiễu.
Lúc được Bảo Điền đánh thức hắn vẫn có chút hồ đồ, trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng một câu “có người bỏ mạng” kia của hắn có ý gì.
Mãi tới khi nhìn theo ngón tay Bảo Điền và nhìn thấy Tang đang vác Mục què đi vèo vèo về phía vách đá thì hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, vội cùng Bảo Điều đuổi theo.
“Đại thần tiên, có chuyện thì từ từ nói, vì sao lại ném lão nhân nữa rồi?” Triệu Tử Mại vội vàng đuổi kịp nó, một bên giơ tay ý bảo Mục què an tĩnh còn một bên thì vội ôn hòa dò hỏi.
“Cá.” Tang trầm mặt, từ kẽ răng phun ra một chữ này.
“Cá…… nướng cháy ư?”
“Không.”
“Hay nướng sống?”
“Cũng không.”
“Thế là mặn quá hay nhạt quá à?”
“Mặn nhạt vừa phải.” Tang quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt sắc bén dần dâng lên chút trêu chọc, Nó nghiêng đầu cười khằng khặc nói, “Cá ăn rất ngon nhưng mà ta ngứa tay.”
Nghe xong lời này Mục người què lại kêu ré lên, ông ta gọi hết một lượt cái gì mà thần tiên gia gia thần tiên nãi nãi, nhưng Tang vẫn chẳng thèm để ý.
Nó vẫn ngẩng đầu bước về phía trước, mắt thấy sắp đi tới cạnh vách đá đến nơi rồi.
Mồ hôi lạnh theo trán Triệu Tử Mại rơi xuống, hắn miễn cưỡng ổn định tinh thần và bước nhanh tới chắn trước mặt Tang.
Cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà vươn tay chặn nó lại rồi nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của nó và nói, “Đại thần tiên, coi như Triệu mỗ thiếu ngài một ân tình, về sau ngài bảo ta trả thế nào ta xin trả thế ấy, hôm nay ngài tạm tha cho vị tiền bối này một mạng đi.”
Bước chân của Tang đột ngột dừng lại, nó rất có hứng thú mà nhìn Triệu Tử Mại, tay nhẹ vuốt cằm.
Ngay sau đó nó buông tay ném Mục què ở bụi cây bên cạnh sau đó trầm giọng nói, “Con người của ta công bằng nhất, lão thiếu ta thì sao lại bắt ngươi trả? Nhưng ngươi bảo ta buông tha lão thì cũng cần dùng chút đồ tới trao đổi.”
Lòng Triệu Tử Mại hơi động đậy, “Cái gì?”
“Bí mật, bí mật của ngươi.” Nó đi vòng quanh hắn, ngắm từ đầu tới chân, cuối cùng lại đi tới trước mặt nói, “Ta vẫn luôn tò mò về ngươi, rõ ràng sinh ra trong nhà phú quý thì bát tự hẳn phải vượng, quan ấn tương sinh.
Nhưng cố tình ngươi lại có bát tự cực kỳ yếu nhược, quá khó hiểu.
Chẳng lẽ xuất thân của ngươi cùng gia đình đều không cho ngươi được chút trợ lực nào ư?”
“Cha ta cũng không thích ta, người ông ấy thương nhất chính là chị gái ta.
Nàng giống ông ấy, thông minh cường đại, xuất sắc hơn người, là đứa nhỏ thông minh nhất trong toàn bộ gia tộc.
Còn ta chỉ là con sên cả ngày theo đuôi nàng, một khi không như ý sẽ khóc đến mặt mũi đỏ bừng.
Dù hiện tại chị gái ta đã không còn nữa nhưng nàng vẫn luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng cha ta.”
Không biết qua bao lâu hắn bỗng nhiên dùng sức nói ra những lời này.
Lúc nói xong hắn nhìn thấy Mục què bò ra từ lùm cây, trên khuôn mặt bùn đất không giấu nổi tò mò.
Ông ấy nhìn qua phía này, giống hệt Tang.
Ở trước mặt người không liên quan kỳ thật người ta có thể trải lòng mình.
Triệu Tử Mại cảm thấy Tang đưa ra yêu cầu này cũng không quá mức, bởi vì chính hắn cũng rất muốn nói hết, rất muốn rất muốn.
Vì thế dưới đôi mắt đỏ bừng kia hắn xoay người đi tới bên lều trại, khom lưng nhặt một khối gỗ sạch làm ghế ngồi sau đó từ từ nói ra những bí mật giấu trong lòng hồi lâu không nói với ai.