Bảo Điền cố nén cười, “Diện mạo…… của hai người chẳng giống tí nào, nhưng bản lĩnh bịa chuyện thì đúng là trò giỏi hơn thầy.
Tiền bối, mấy ngày trước đây Mục cô nương nói các ngươi muốn tới Thanh Châu tìm một người quen làm chút việc gấp.
Hiện tại chúng ta sắp tới Thanh Châu rồi đó, xin hỏi người bạn kia của ngài có đang chờ ở đây không?”
Thăm bạn cũ là thật, có việc gấp là giả vì thế Mục què chép miệng, ưỡn ngực ngẩng đầu nói, “Người bạn cũ kia của ta tên là Dư Xuân Hoa, là bầu gánh của gánh hát Đức Minh ở thành Thanh Châu đó, làm sao mà giả được? Nhớ năm đó con của ông ấy vô cớ mất tích, cuối cùng là ta tìm được thi thể, cho nên từ đó mọi người mới quen biết.”
Bảo Điền lập tức hứng thú hỏi, “Ngài làm sao mà tìm được thi thể kia? Mau kể xem.”
Mục què xoay tròng mắt nói, “Mấy năm trước con của ông ta tự nhiên mất tích, tìm nửa tháng cũng không thấy người.
Mà kỳ quái là Dư Xuân Hoa và bạn già của ông ta ngày ngày đều mơ thấy con mình về báo mộng, nói là nước lạnh gì đó.
Thế nên hai vợ chồng già mới phỏng đoán con mình đã gặp bất trắc gì đó rồi.
Lúc ấy ta vừa tới Thanh Châu, vì thế hai người bọn họ tìm ta tới chiêu hồn cho con mình.” Nói tới đây, Mục què thần thần bí bí cười và nói với Bảo Điền, “Ngươi đoán xem kết quả như thế nào?”
Bảo Điền nghiêng đầu liếc ông ta một cái sau đó bình thản nói, “Con trai Dư Xuân Hoa trượt chân rơi xuống nước bất hạnh gặp nạn, sau đó ngài dùng châm đồng thêu hồn mới phát hiện được xác hắn ở mương máng hẻo lánh nào đó hả?”
Mục què kinh ngạc, “Sao ngươi biết?”
Bảo Điền tặc lưỡi một cái, “Loại chuyện này ở chỗ nào chả có, đoán cũng đoán được mười mươi, còn cần phải kể nữa sao?”
“Nói nửa ngày ngươi vẫn cho rằng ta đang bịa chuyện lừa ngươi à?” Mục què đã hơi không vui mà rầu rĩ gặm con cá kia.
Bảo Điền thấy thế thì nịnh thọt thò người qua, “Nào dám, ngài nói gì ta tin hết.
Nhưng trong chốc lát vào thành Thanh Châu ngài muốn cùng chúng ta ở chung một chỗ hay đi tìm người bạn cũ kia vậy?”
Nghe hắn nói như vậy Mục què lập tức sáng mắt, cao giọng nói, “Đã lâu không gặp nên ta đương nhiên muốn tìm ông ta ôn chuyện, hơn nữa Dư Xuân Hoa cũng là người thích uống rượu, trong nhà giấu không ít rượu ngon.
Lần này ta nhất định phải uống đủ rượu của ông ta…..”
Lời còn chưa dứt phía sau bỗng truyền đến một tiếng cười lạnh, Tang lên tiếng, “Muốn đi thì ngươi đi, ta sẽ không đi cùng ngươi đâu, ồn ào chết được.”
***
“Hận gặp nhau quá muộn, oán này thành bệnh.
Tơ ngọc lụa dài khó buộc, hận không thể níu kéo ánh tà dương nơi phiến rừng thưa.
Ngựa đi nhanh, xe chạy gấp, tương tư vẫn còn đây nhưng ly biệt sớm đến.
Nghe được một tiếng ‘đi thôi’, mành buông lỏng, nhìn trường đình cách xa mười dặm mà tự hỏi: Hận này ai ngờ?”
Câu chữ uyển chuyển kéo dài, Liêu Thải Thần vung tay áo dài nghiêng nửa khuôn mặt, đuôi mắt nhòn nhọn mang theo sóng mắt đảo qua đám khách dưới đài đưa tới một tràng hoan hô đinh tai nhức óc.
“Hay.”
Có một ánh mắt nóng rát dán thẳng đến, lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau giống như có tia lửa tóe ra.
Liêu Thải Thần tập mãi thành quen: Đám nam nhân uống rượu say nên nhìn cái gì cũng có thể miên man suy nghĩ.
Dù hắn là một nam nhân diễn vai nữ thì bọn họ cũng sẽ chẳng bỏ qua.
“Ta nhổ.” Hắn âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng và nghĩ, “Không đi thanh lâu tìm nữ nhân lại tới tìm gia làm cái gì.”
Hôm nay hắn vốn có tâm tình không tốt, trong lòng rất là rầu rĩ nên sau khi hát xong hắn lập tức xoay người mang theo bộ dạng ỉu xìu uể oải đi xuống sân khấu.
Toàn bộ cảnh này đều bị bầu gánh Dư Xuân Hoa nhìn thấy hết Cho nên vừa xuống đài hắn đã bị bầu gánh kéo sang một bên, Dư Xuân Hoa tuy không trách cứ hắn nhưng trong giọng vẫn mang theo răn dạy.
“Hôm nay lúc ban ngày ngươi đã đi đâu mà không cùng luyện với mọi người? May mà lúc ở trên đài ngươi không có lỗi nào nhưng thần sắc cũng chẳng tốt đi đâu.”
Liêu Thải Thần đi đến bàn trang điểm và ngồi xuống nhìn gương mặt được trang điểm kỹ càng trong gương của mình: Mắt phượng một mí, môi anh đào, mày lá liễu, hắn có bộ dạng thực thanh tú, chả trách đám nam nhân dưới đài lại dùng ánh mắt kia mà nhìn chằm chằm hắn.
Hắn nhún vai cười nói với Dư Xuân Hoa, “Mặt đã bôi thành thế này mà còn có thể nhìn ra khí sắc không tốt ư? Xem ra mắt ngài vẫn còn tinh lắm.”
Dư Xuân Hoa nghe hắn cãi lại thì cũng không giận mà chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn sau đó hạ giọng để tránh người khác nghe được, “Ngươi lại đi đánh bạc phải không? Suốt ngày không thấy bóng người, cũng không chăm chỉ luyện tập gì hết.”
Mặt Liêu Thải Thần lập tức trầm xuống, duỗi tay nhéo tiểu nhị Song Thụy đang bưng khay trà ở bên cạnh và oán giận, “Là ngươi nói có phải không? Ta biết ngay ngươi là cái đứa không giữ miệng.”
Song Thụy lập tức méo miệng, nước mắt cũng rưng rưng sắp rơi.
Cũng may Dư Xuân Hoa đã giữ chặt tay Liêu Thải Thần và ở bên cạnh khuyên giải, “Liên quan gì tới hắn, ngươi không trở lại thì thôi mà vừa trở lại đã thở ngắn than dài còn không phải thua bạc thì có thể là gì.”
Vừa nói ông ta vừa để Song Thụy lui trước, lúc này Liêu Thải Thần mới thở dài nói với Dư Xuân Hoa, “Cũng không biết như thế nào mà lúc mới đầu vận may của ta vô cùng tốt, ai biết mấy ngày nay tự nhiên thay đổi, một ván cũng không thắng.
Thế cũng không có gì để nói nhưng Tống Hoàn thiếu ta mấy xuyến tiền nhưng hiện tại lại không thấy hắn đâu, tìm thế nào cũng không được.”
“Tống Hoàn? Cái kẻ mới gả em gái ấy hả? Không phải hắn vừa cầm một khoản tiền cưới lớn rồi ư? Sao lại rơi vào cảnh phải vay tiền ngươi chứ?” Dư Xuân Hoa khó hiểu hỏi.
Liêu Thải Thần gác hai chân lên bàn trang điểm và nói, “Tiền cưới của em gái hắn đã bị hắn dùng để trả nợ hết, dư lại cũng bị hắn chơi thua sạch, làm gì còn tiền nữa.”
Hắn vừa nói vừa cầm lấy một cái khăn ướt chuẩn bị tẩy hết đống son phấn dày nặng trên mặt.
Đúng lúc này Song Thụy lại đi vào, nước mắt trên mặt đứa nhỏ còn chưa khô, hắn nơm nớp lo sợ nói với Liêu Thải Thần, “Liêu gia, ở cửa có người tìm ngài.”
“Tìm ta?” Liêu Thải Thần hạ chân xuống sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc tới cửa viện hắn nhìn thấy có vài người đứng bên ngoài, trong đó có một kẻ hơi già đang lên ngựa rời đi.
Chòm râu hoa râm của ông ta hếch lên thật cao, xung quanh có mấy kẻ không nhìn rõ diện mạo nhưng bọn họ cũng lập tức lên ngựa rời đi, hẳn không phải tìm hắn.
Liêu Thải Thần đứng ở cửa nhìn xung quanh: Đã trễ thế này còn có ai tới tìm hắn chứ? Chẳng lẽ là Tống Hoàn? Hắn nghe người nhà nói mình tới cửa nên tới tìm ư?
Nghĩ nghĩ xong hắn lập tức phủ định khả năng này, Tống Hoàn tuyệt đối không phải người có giác ngộ ấy, hắn sao có thể tự mình tới cửa chứ?
Đang nghĩ ngợi thì góc áo bị một bàn tay nắm chặt, “Có người để đệ đưa thỏi bạc này cho cô nương.”
Phía dưới truyền đến một giọng nói non nớt, Liêu Thải Thần cúi đầu phát hiện đó là một nam hài chừng năm sáu tuổi.
Đôi mắt đứa nhỏ sáng bừng, trong vắt như ngôi sao trên bầu trời, lời nói lại gãy gọn bài bản, hiển nhiên là được người ta dặn trước.
“Vị công tử kia nói hắn thực thích nghe cô nương hát tuồng nên muốn mời cô nương tối hôm sau tới Khâu trạch đối diện tây giao ở Ngọc Hà hát vở《 Tây Sương Ký 》.
Đúng giờ hắn sẽ chờ, hy vọng cô nương đúng hạn tới, không gặp không về.”