Hương Tình Rực Cháy

Chương 1: Mười Năm


Bước chân nặng nề từ dưới cầu thang từng bước đến mỗi lúc một gần, hòa quện cùng với sự lặng yên của không khí là thanh âm của bước chân lạnh lẽo, nó dường như càng khiến cho mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Uông Thư Vỹ nhìn lên cánh cửa được chạm khắc tỉ mỉ đầy to lớn ấy, một khi nó mở ra là sẽ xuất hiện người đàn ông đáng sợ đó. Bóng ma mà cả đời này cô không thể nào quên đi. Uông Chính Thành.

Phút chốc, đột nhiên hắn đạp tung cánh cửa đó ra, hung hăng chạy đến trước mặt cô, bóp chặt khuôn mặt của cô mà chất vấn.

"Tại sao cô lại tố cáo tôi? Tại sao lại muốn tống tôi vào tù? Tại sao lại giết chết đứa con của tôi? Nó cũng là con của cô mà. Nó ở trong bụng cô, cô cũng đau đớn chứ? Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm như thế? Hả!!! Nói đi!!"

"Có phải vì tên Bắc Gia đó hay không? Hay cô thực sự đã yêu Khanh Trần? Cô muốn trả thù tôi đúng không?"

"Tôi nhất định sẽ giết chết cô, đáng lẽ, tôi nên bóp chết cô từ khi cô còn là một đứa bé mới đúng. Người đàn bà khốn nạn, tôi hận cô!!!"

"Không.....không!!!!!"

Tíc tắc....tíc tắc....

Uông Thư Vỹ giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê man. Cô hoảng hồn nhìn xung quanh, hoá ra chỉ là mơ. Cô nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ sáng.

Trên bàn còn cắm vài đóa oải hương, hương tình, sự nồng nàn và ngọt ngào trong tình yêu, cái tên đẹp như thế, vậy mà cô lại cảm thấy mọi thứ thật ngột ngạt, tỉnh dậy từ cơn mơ đầy sợ hãi, cô dường như không thể chợp mắt lại được nữa.

Bên ngoài trời đã về khuya, thứ nhìn thấy được chỉ còn lại những vì sao trên trời xa vời kia. Mặc dù không thể chạm tới. Nhưng có lẽ không thể chạm tới chính là tốt nhất, có một số thứ so với đến gần, từ xa nhìn ngắm sự đẹp đẽ ấy cũng chính là một loại hưởng thụ hiểm có.

Uông Thư Vỹ cuộn tròn thân mình trên ghế, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sự lạnh lẽo bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Đêm nay, cô lại nhớ về người đàn ông đó, người đàn ông chỉ đem đến đau khổ và sợ hãi cho cô. Hắn giờ phút này có ổn không, nghe nói hắn bị bắt rồi, từ hôm qua đến bây giờ, cô đều cảm thấy sợ hãi. Mọi chuyện là do cô gây ra, đúng thế, chính cô đã tố cáo hắn, cô muốn hắn mãi mãi không thể ra ngoài, mãi mãi không thể khiến cô đau khổ nữa. Nhưng hắn là ai cơ chứ, liệu rằng những gì cô làm sẽ có tác dụng sao.

Cô không thể biết được, càng là không muốn biết.

------------------------------------------

Mười sáu năm trước tại bệnh viện tư nhân CSP

Uông Thư Vỹ nhìn hắn, đôi mắt nhỏ bé long lanh như hồ nước, khóe miệng mếu máo đáng thương vô cùng.

“Anh cả, sau này em sẽ không chạy lung tung nữa, sẽ không làm anh lo lắng, anh đừng giận em nữa, có được hay không?”

Uông Chính Thành nhìn đứa em gái nhỏ bàn tay níu chặt lấy vạt áo mình, trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh, mi mắt hắn khẽ giật giật. Hóa ra đứa bé này không phải là em gái của hắn. Hắn đã từng yêu thương cô, nhưng giờ phút này thì ngoài sự lạnh lùng tột cùng ra thì chẳng còn gì nữa. Hắn không nói gì, phất tay một cái, Uông Thư Vỹ liền bị ngã xuống dưới sàn nhà. Vừa đúng lúc này Uông phu nhân cùng Uông lão gia chạy đến, nhìn thấy hành động của hắn thì không khỏi tức giận.

“Chính Thành, con làm cái gì vậy, sao lại đẩy em gái con như vậy!!”

Uông Chính Thành đưa ánh mắt sắc bén sang nhìn bọn họ, ánh nhìn này đến cả một người đã từng trải như Uông lão gia cũng phải dè chừng trước con trai mình.

Uông Chính Thành ném những tờ giấy trong bệnh án đến trước mặt Uông gia, ngữ khí tức giận mà nói.

“Các người không biết tại sao tôi làm như vậy sao, các người có biết đứa con gái mà cac người hết lòng yêu thương kia, nó hóa ra lại không phải là con ruột của các người hay không?”

“Nó….không phải là con ruột của ta?"

“Mẹ….” Cô bé nhỏ dường như vẫn chưa hiểu những gì đang xảy ra trước mặt mình, cô không hiểu ánh mắt xa lạ đó của mẹ, ánh mắt sợ hãi đó của cha, và cả sự lạnh lùng đến đáng sợ của anh cả nữa.



“Buông ra!!!” Uông phu nhân đột nhiên hất tay một cái.

“Mày không phải là con gái ta, con gái ta….con gái ta đâu??”

Uông Thư Vỹ bị dọa sợ, vết thương băng bó trên đầu còn chưa khô máu, lúc này lại bị ứa ra, dòng máu đỏ từ trán chảy xuống khuôn mặt nhỏ bé.

“Bà làm gì vậy?” Uông lão gia ngăn cản bà ta lại. Nhìn về phía Uông Chính Thành. “Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?”

Uông Chính Thành nhìn Uông Thư Vỹ đáng thương nhưng cũng thực lạnh lùng, hắn quay lưng đi, nói.

“Chuyện này là như thế nào tại sao lại hỏi tôi, chẳng lẽ hai người còn không biết là tại sao?”

Uông lão gia dần rơi vào trầm tư, một lúc sau như chợt nhớ ra chuyện gì đó.

“Lẽ nào là do hỏa hoạn năm đó?”

Đúng vậy, năm đó xảy ra hỏa hoạn ở bệnh viện phụ sản, có lẽ cũng chính là lúc đó, từ lúc đó đã nhận nhầm đứa bé này. Vậy là Uông gia đã nuôi một đứa con hoang suốt năm năm nay mà không hề hay biết gì.

“Năm đó chuyện gì xảy ra hai người là rõ nhất, chuyện này, hai người tự mà lo liệu đi!!”

“Chính Thành!!!” Hai người cố gọi tên hắn nhưng hắn lại lạnh lùng quay lưng đi.

Uông Thư Vỹ chạy theo chân hắn. Hỏi rằng “Anh cả, anh không cần em nữa sao?” Hắn cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. “Phải.”

Uông Thư Vỹ khi đó mới năm tuổi, bỗng nhiên từ thiên kim tiểu thư của Uông gia trở thành một đứa con hoang. Khi năm tuổi đó, cô vẫn còn là một đứa bé chưa nhận thức được gì.

Năm năm tuổi, bi kịch xảy ra trên đầu cô bé nhỏ.

Và tiếp theo những ngày tháng đó chính là một chuỗi bi kịch không thể nào kết thúc. Nhiều đêm khóc đến lặng người trong góc phòng, cô vẫn nghĩ đến người anh cả luôn yêu thương che trở cho cô, cô chỉ hy vọng tất cả chỉ là ác mộng mà thôi. Nhưng đáng tiếc, ước mơ của cô chỉ như những que diêm thắp sáng ngắn ngủi, không thể xua đi sự lạnh giá cùng đau thương.

--------------------------------

Thời gian vẫn cứ như thế trôi qua, mười năm anh cả không trở về, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, không còn vẻ hoạt bát ngày nhỏ, cô luôn như vậy, thu khép mình trong một góc, khuôn mặt vẫn cứ cúi gằm xuống….Chính dáng vẻ này của cô đã khiến cho anh hai ghét bỏ.

Ngày hôm nay là tiệc của Uông gia, Uông Hựu Dương đã uống chút rượu, sau đó lại gặp được Uông Thư Vỹ ở hoa viên, cô nhìn thấy hắn thì vội vội vàng vàng tránh mặt đi, thật không ngờ lại bị hắn tóm được.

“Con khốn, mày định trốn đi đâu?”

Cô hoảng hốt đẩy hắn ra.

“Anh hai, em…em không có trốn!!”

Hắn nhìn gương mặt nhỏ bé của cô mà nhíu mày, thật muốn dùng tay mà bóp nát vẻ mặt ngây thơ đáng chết này.

“Còn dám ngụy biện? Mày định bày bộ mặt này cho ai xem đấy hả?”

Cô giật mình lùi về sau, lắp bắp nói.



“Em…em xin lỗi.”

Nhưng có vẻ như Uông Hựu Dương không có ý định tha cho cô.

“Xin lỗi? Mày cảm thấy tao cần hai từ vô dụng đó?”

Uông Thư Vỹ sợ hãi không biết phải làm sao.

“Anh hai, tha cho em đi, nếu như để cha mẹ nhìn thấy sẽ không hay đâu!!”

“Cha mẹ? hừ, mày đừng có mà đem hai người đó ra dọa giẫm tao, mày tưởng tao sợ chắc?”

Hắn trợn mắt tóm lấy mái tóc cô.

Cú tóm ấy khiến da đầu cô như muốn bong tróc, đau đến thấu trời xanh.

“Anh hai đừng làm như vậy, em đau quá!”

Nhưng hắn thấy cô như vậy thì rất khoái trá.

Hắn cười phá lên. “Vậy để tao làm cho mày không đau nữa. Như thế nào? Hả?”

Cô còn chưa kịp hiểu hắn nói gì thì đã bị lôi đến phòng hắn. Uông Hựu Dương ném cô xuống sàn nhà, sau đó với lấy chiếc kéo để ở trên bàn, điên cuồng trút giận lên mái tóc thuôn dài của cô.

Cô có khóc lóc cầu xin như thế nào hắn cũng không tha cho cô. Chỉ đến khi mái tóc đẹp đẽ đã bị biến thành lổm chổm xơ xác, người không ra người ma không ra ma, hắn mới thỏa mãn mà buông kéo xuống. Âm thanh chiếc kéo sắt rơi xuống sàn nhà kêu lảnh khảnh, thật giống như tiếng dao đâm. Tàn độc ghim thẳng vào trái tim cô.

Uông Thư Vỹ ấm ức ngồi khóc nức nở rất lâu, bàn tay cố với lấy những lọn tóc xinh đẹp rơi lõa xõa dưới sàn nhà. Còn hắn thì bỏ đi, cánh cửa đóng rầm một tiếng. Phải một lúc lâu sau cô mới có thể đứng dậy và ra khỏi căn phòng. Nuốt sự tủi thân vào trong lòng, cô lê thê bước chân mệt mỏi đến trước căn phòng của Uông Chính Thành, rất nhiều năm rồi anh không trở về, nó vẫn luôn được khóa kín như vậy, không một ai lui đến, chỉ có cô đêm nào cũng sẽ đến trước của phòng của anh, hỏi đi hỏi lại một câu.

“Bao giờ thì anh trở về?”

Nhưng một câu của cô, đã mười năm lặp đi lặp lại, hắn cũng chẳng thể nghe được.

Trong ký ức của Uông Thư Vỹ, hắn tốt nhất, đêm nào cũng sẽ kể truyện cho cô ngủ, sáng sớm, sẽ gọi cô dậy, đưa cô đến trường, còn mua cho cô rất nhiều kẹo đường hoa quả, cô thích nhất vị đào, thế nên kẹo hắn mua đều là vị đào ngọt. Nhưng kể từ khi hắn đi rồi, vị đào như thế nào, có lẽ cô cũng đã không còn nhớ nữa.

Cái tên Thư Vỹ là hắn đặt cho cô. Hắn nói, cô sinh ra đôi môi hồng hào, đuôi mắt dài như cánh phượng. Thế nên gọi cô là Thư Vỹ.

Thư Vỹ…cái tên này thật đẹp…chính cô cũng cho là như thế. Cô dần nhắm mắt, trong cơn mơ màng mà ngủ thiếp đi. Anh cả, người đã cho cô những ký ức thật đẹp lại cũng chính là người đã đưa cô vào tu la địa ngục, chịu đủ mọi đau khổ dày vò. Ấy vậy mà khi ấy, cô vẫn còn ngây thơ cho rằng, hắn chính là người mà dù cho cả thế giới này đều muốn giết chết cô thì cũng chỉ có hắn là yêu thương cô. Nhưng cô sai rồi. Đã sai rồi.

Ác quỷ thì sẽ mãi mãi là ác quỷ, nếu như ác quỷ có thể trở thành thiên thần thì đã không phân ra hai thế giới địa ngục và thiên đàng.

Một năm sau, bỗng nhiên hắn trở về. Cô vẫn còn nhớ, khi đó hắn mặc trên mình một bộ quân phục vô cùng chói mắt, trên vai còn có quân hàm, rất sáng, rất đẹp, cô chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy bao giờ.

Hắn của năm hai mươi sáu tuổi vô cùng phong độ, hắn còn rất trẻ, thế nhưng đã trở thành nhân vật chủ chốt trong giới chức quân đội, đến cha còn phải kính nể hắn mấy phần. Đi cùng hắn còn có một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy cũng mặc quân phục như hắn, qua lời giới thiệu thì cô ta tên là Thụy Lan, là cấp dưới của hắn. Cũng xuất thân là danh môn, hơn nữa còn vô cùng cao quý, cũng còn rất trẻ, hai mươi bốn tuổi.

Uông Thư Vỹ nghe được tin hắn đã về nhưng không có can đảm chạy đi gặp hắn, hơn nữa cô biết hắn vốn không muốn gặp cô, nhưng cuối cùng cô không nhịn nổi, không gặp cũng được, vậy thì nhìn một cái thôi. Nghĩ vậy, cô đành chạy ra ngoài, không dám đến gần mà chỉ đành núp sau bóng cây nhìn về phía hắn. Nhiều năm như vậy không gặp, có lẽ hắn không còn nhận ra cô nữa. Nhưng cô thì vẫn nhớ hắn, từng đường nét đều không quên.