Hai chân của Thư Vỹ trần trụi chạm đất. Nền đất mưa lạnh ngắt, cô vô thức lùi về sau, người đàn ông trước mặt đi đến, bất thình lình ôm cô vào lòng, kích động nói.
''Thư Vỹ, thì ra em ở đây, anh đã tìm em rất lâu...rất lâu.''
Cô không cử động, mặc kệ cái ôm ấy. Hững hờ lạnh nhạt.
''Anh tìm tôi? Nhưng tôi chẳng còn thứ gì anh có thể lấy được nữa.''
Đôi mắt Uông Chính Thành phiếm đỏ, môi nhàn nhạt bặm lại nhìn cô đầy đau đớn.
''Thư Vỹ, là tôi sai, khi đó tôi không nên làm như vậy. Em đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng thế, tôi đều chấp nhận cả.''
Thư Vỹ nhìn hắn, rõ ràng là cầu khẩn, nhưng cô lại chẳng mảy may động lòng. Ánh nhìn đưa qua, cô nói.
''Vậy thì anh hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi.''
Lời nói này, khiến ánh mắt hắn cứng đờ.
''Sao, nếu như không làm được, vậy thì không cần phiền anh'' Thư Vỹ cười khẩy. Cô đẩy hắn ra, lạnh lùng nói. ''Tự tôi sẽ cút khỏi cuộc đời của anh và xin anh, đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa!!!''
Trước kia cô yêu hắn, nhưng cuối cùng lại đau khổ cùng cực. Cô sẽ không quên đêm ngày hôm đó, sẽ không bao giờ quên sự thật mà hắn đến bên cô. Hắn chỉ là....cô sờ lên bụng trái, nơi đó từng có một trái thận. Nhưng giờ thì đã không còn nữa rồi. Hắn chỉ là...xem cô như một thứ đồ vật có ích mà thôi...
"Thư Vỹ, em hãy nghe tôi giải thích đi được không!!!"
"Giải thích? Anh định giải thích thế nào? Rằng những gì xảy ra chỉ là hiểu lầm? Anh không có liên quan đến cái chết của Mạc Khởi, hay anh không phải người đưa ra chủ ý dùng tôi như một vật cứu sống người anh yêu?" Cô chất vấn hắn, đau đớn cùng bộc phát theo nước mắt.
Không.... những điều đó, là hắn...không sai đều là do hắn tác động gây ra, nhưng từ đầu đến cuối, người hắn yêu chỉ có một thôi...và đó không phải Hạ Thụy Lan.
Nhưng những lời buộc tội đó, làm sao có thể biện minh đây, khi tất cả đều gần như là thật.
Uống Chính Thành nghiến chặt bàn tay, cổ họng không nói nên lời.
Thư Vỹ thất vọng, cô vùng đẩy thoát khỏi vòng tay hắn, người Uông Chính Thành vô lực, bước chân lảo đảo về sau. Thư Vỹ lau nước mắt, quay lưng bước vào trong.
Nhưng cô còn chưa kịp bước thêm một bước, cả thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng. Uông Chính Thành vác cô trên vai, cứ thế đưa cô vào trong xe.
Thư Vỹ hoảng hốt, sau đó là gào thét.
''Buông tôi ra đồ khốn!!!''
Rầm một tiếng, cửa xe bị đóng lại. Thư Vỹ vùng dậy, người cô vẫn mặc bộ váy phù dâu, mưa đã làm ướt nó, từng thớ vải dính sâu vào da thịt lạnh buốt. Uông Chính Thành đem cà vạt đã tháo ra buộc chặt tay Thư Vỹ lại với nhau.
Cô hoảng hốt.
''Anh điên rồi, sao anh dám làm như vậy với tôi!''
Uông Chính Thành không nói không rằng để như vậy, hắn ngồi lên ghế lái, cứ thế mà phóng xe đi.
Bên ngoài cửa sổ mưa lớn át đi cả tiếng hét của Thư Vỹ, qua kính chiếu hậu, cô chỉ thấy được bờ môi của người đó, đôi môi băng lãnh đó, dường như đang nghiến lại.
''Uông Chính Thành, rốt cuộc anh muốn làm gì!!''
''Thả tôi ra! Tôi không thể đi theo anh được!'' Trân Tâm đang nguy kịch, cô không thể bị hắn đưa đi.
''Uông Chính Thành!''
''Anh đừng có giả vờ im lặng, mau thả tôi ra!''
''Khốn kiếp!!''
Thư Vỹ càng giãy giụa, cổ tay càng đau đớn. Bờ vai cô lạnh lẽo, đột nhiên trước mắt mờ ảo như quay cuồng, ngực cô nhói lại, khó thở vô cùng. Đau quá.
''Thả tôi....ra...'' Cổ họng cô yếu ớt. Trên bờ môi, bỗng cảm giác được có thứ gì đó ấm nóng chạm xuống, sau đó, trước mắt tối đen, cô không còn nhìn thấy gì nữa.
Uông Chính Thành lái xe đi một hồi, dù cho cô có chửi hắn ra sao hắn không quan tâm, chỉ cần có cô bên cạnh, đó là điều mà hắn có thể dùng cả tính mạng này để đánh đổi.
Nhưng mà...hắn lúc này mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Không gian lúc này im ắng đến lạ thường. Hắn quay đầu nhìn, liền hoảng hốt phanh xe lại. Hắn vòng qua ghế sau, vội vàng tháo cà vạt đang trói tay Thư Vỹ ra.
''Thư Vỹ...em sao vậy, em đừng có dọa tôi mà.. xin lỗi, Thư Vỹ tôi sai rồi...''
Nước mắt hắn rơi xuống, bàn tay khong ngừng run rẩy lau đi máu chảy trên khuôn mặt cô.
''Em nói gì tôi cũng sẽ nghe em, tôi sẽ biến mất, cũng sẽ đền mạng hèn mọn này cho em. Thư Vỹ....''
Mưa đổ không ngừng, giống như nước mắt của hắn. Uông Chính Thành gào khóc, hắn đặt cô ngồi đó, đeo dây an toàn vào cho cô, sau đó ngay lập tức phóng xe đi.
Giây phút dài nhất cuộc đời, có lẽ cũng chỉ có như vậy.
Đến bệnh viện. Uông Chính Thành giống như phát điên, hắn bế Thư Vỹ chạy đến trước mặt bác sĩ.
''Mau cứu cô ấy...làm ơn cứu cô ấy, cô ấy chảy rất nhiều máu....''
Bác sĩ nhìn thấy máu dính đầy mặt cô, lại thấm lên trước ngực áo trắng một mảng thì không khỏi kinh ngạc.
''Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu!!''
Sau đó, Thư Vỹ được bác sĩ và y tá đưa vào bên trong. Uông Chính Thành muốn vào, nhưng ngay lập tức đã bị ngăn lại ở bên ngoài.
Hắn sợ hãi, hai bàn tay vò lấy tóc, máu lại dính vào khuôn mặt hắn, hắn sợ hãi lau vào quần áo, nhưng hai bàn tay vẫn cứ đỏ rực như vậy. Bụng hắn truyền đến cơn đau. Từ khi còn nhỏ, hắn đã sống khổ sở, có lúc nhịn đói đến ngất xỉu, vất vưởng giành giật từng miếng ăn. Sau này cũng chẳng thể chữa được căn bệnh dạ dày mãn tính đó. Nhưng những đau đớn này thì đã là gì, có lẽ, nỗi đau mà Thư Vỹ phải chịu đựng, còn khổ sở hơn hắn gấp ngàn vạn lần.
Hắn lại hại cô. Thư Vỹ có tội tình gì chứ, hắn chỉ mang đến cho cô đau đớn và thống khổ tột cùng. Uông Chính Thành như vô thức nhớ về ngày hôm đó, không gian yên ắng đến đáng sợ, sự chờ đợi là vô vọng cùng khổ sở, bác sĩ nói Thư Vỹ bất tỉnh rồi, cũng sẽ khó mà tỉnh lại, khi đó cả người của cô cũng máu là máu, trái tim hắn, như lại nát tan thêm một lần.
Mà lúc này đây, sự chờ đợi ấy cũng chính là khổ sở nhất trong cuộc đời của hắn, hắn sợ rằng mình sẽ lại mất đi Thư Vỹ, nếu như thế, hoặc là hắn chết đi, chết đi sẽ là tốt nhất. Hắn thẫn thờ, đôi mắt như nổi lên gân máu, sức sống cũng đã không còn, giống như chỉ cần cho hắn một nhát dao, liền có thể chết ngay lập tức.
''Người nhà bệnh nhân là ai??''
Uông Chính Thành chống tay gắng gượng đứng dậy. Trông hắn nhếch nhác và đầy tội nghiệp.
''Tôi...tôi là chồng cô ấy...cô ấy sao rồi??''
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống.
''Bệnh nhân bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến co thắt tim và chảy máu mũi, trước kia từng làm phẫu thuật hiến thận sao?''
Uông Chính Thành bên tai ù đi. Hắn xấu hổ, không dám thừa nhận, khẽ gật đầu.
Bác sĩ biểu cảm chán trường lắc đầu.
''Loại phẫu thuật này tương đối nguy hiểm, nhưng nhìn vết khâu quá là sơ sài đi, hậu phẫu cũng không được chăm sóc cẩn thận. Trường hợp này khá nghiêm trọng, tuy rằng một số người có thể sống khỏe mạnh với một quả thận, nhưng tình hình vợ anh không mấy khả quan. Nếu như sau này muốn có con, e là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe khá nhiều. Nên cân nhắc.''
Uông Chính Thành chôn chân tại chỗ, những gì bác sĩ nói giống như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn, đau đớn biết mấy, cũng bàng hoàng biết mấy. Chỉ vì một sai lầm của hắn. Cuộc đời từ đây về sau của cô, bỗng chốc trở nên tối tăm mù mịt.
''Hiện tại bệnh nhân đã ổn, có thể xuất viện ngay lập tức, nhưng sau này cần chú ý, tăng huyết áp đột ngột vô cùng nguy hiểm.''
Bác sĩ nói xong đi khỏi. Uông Chính Thành nhìn Thư Vỹ được đưa ra khỏi phòng cấp cứu đến phòng bệnh. Cô đã tỉnh, nhưng vẫn còn phải thở oxi. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn cô, nhưng Thư Vỹ, lại chẳng nhìn hắn dù chỉ là một cái.
Sau khi cảm thấy khá hơn, y tá tháo ống thở xuống cho cô. Thư Vỹ ngồi dậy, Uông Chính Thành cũng đến đỡ lấy cô. Thư Vỹ khựng lại, Uông Chính Thành chuẩn bị nghe cô chửi, nhưng mà kỳ lạ, lần này cô không chửi hắn. Cũng không đuổi hắn đi. Cô chỉ nhìn hắn một hồi, ánh mắt không biết là thứ cảm xúc gì, rất lâu sau, cô nói với hắn.
''Uông Chính Thành, đối với anh, tôi là gì?''
Hắn nhìn cô, tận sâu trong lòng đều là đau đớn. Hắn cố gắng lắm, mới nói được một câu.
''Em với tôi, là sinh mạng.''
Sinh mạng...nếu như là trước kia, cô sẽ tin, chắc chắn là như vậy, nhưng giờ đây, cô làm sao có thể tin vào nó.
Cô chớp mắt, đôi mắt sâu thẳm, trong veo, nhưng nó đã khác xưa rồi.
''Còn anh đối với tôi, chỉ là một người xa lạ mà thôi.'' Ngừng một lát, cô nói tiếp. ''Uông Chính Thành, chúng ta đã không còn giống như trước kia rồi, đó đã là quá khứ, khó khăn lắm tôi mới có thể sống mà không có anh, tại vì sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh có biết điều đó đối với tôi kinh khủng đến mức nào không!''
Hắn nắm lấy tay cô.
''Chưa kết thúc, Thư Vỹ, chuyện giữa hai ta không thể nào kết thúc như vậy được. Trước kia là hiểu lầm, anh không muốn lừa dối em, nhưng làm sao anh có thể nói chuyện đó ra. Đúng là trước kia anh đã có ý định sai trái, nhưng anh đã yêu em mất rồi, sinh mạng của mình, anh làm sao có thể tàn nhẫn với em, ba tháng đó anh đã sang mỹ, anh đã tìm được cách....''
''Đủ rồi...'' Thư Vỹ gạt tay hắn ra. Cô đứng dậy. ''Hiện tại anh nói những lời này, đối với tôi chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Uông Chính Thành, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Cho tôi, được tự do đi.''
Cô nói, liền ngoảnh mặt bước đi. Hắn đứng ở đó, bàn tay vẫn còn hơi ấm của cô, nhưng rất nhanh lại trống rỗng, lồng ngực quặn thắt đến ngạt thở. Thư Vỹ, em thực sự không còn yêu tôi nữa sao, hắn tự hỏi mình câu đó, sau cùng, người rơi nước mắt, vẫn là chính hắn.
Thư Vỹ lê bước đi thật xa, đến khi không chịu nổi nữa, cô mệt mỏi ngồi trên hàng ghế trắng, nơi trạm xe buýt vốn đông đúc giờ đây lại vắng lặng đến lạ thường, ngoài trời vẫn là cơn mưa rào không dứt. Trong làn mưa, chốc chốc lại có những chiếc xe phóng nhanh, hình ảnh mờ ảo, nhưng trong đôi mắt cô lại càng mờ ảo hơn, mái tóc che đi bờ mi, nhưng bờ mi lại nóng hổi, rất nóng, trong mắt có những làn nước loang mờ, sau đó lại rơi xuống bờ môi, cô muốn gào khóc, nhưng lại không thể nào có sức, trái tim cô rất đau, rất đau đớn. Giống hệt như bị ai đó dày vò bóp nát. Cô khổ sở đưa tay lên lồng ngực, cảm giác ấy vẫn không thể nào xua đi.
Phía xa, Uông Chính Thành đứng dưới làn mưa trắng xóa, hắn vẫn nhìn thấy cô, bóng dáng cô thật nhỏ, cô đơn độc, có lẽ giây phút ấy, hắn mới chính là người cảm thấy lạnh lẽo nhất trên thế gian này.
Cho đến khi xe buýt dừng lại, Thư Vỹ bước lên xe, hắn vẫn còn đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng, người qua kẻ lại, không một ai quan tâm đến hắn.
-----------------------
Thư Vỹ về đến biệt thự, lúc này mới thấy thím Trần vội vàng chạy ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.
''Thím Trần...có chuyện gì vậy?''
Thím trần khóc lóc.
''Cậu chủ...cậu chủ bị thương rất nặng, đã cấp cứu rồi...''
Bên tai Thư Vỹ như có sét đánh.
------------------------------
Khi Thư Vỹ và thím Trần đến được bệnh viện, trước phòng cấp cứu. Nhạc Ca ngồi ở đó thất thần, khắp người cô toàn là máu, tóc tai rối bù.
Thư Vỹ chạy đến, nhưng khi sắp đến gần hơn, bước chân cô như chậm lại. Cuối cùng, cô cũng đã gặp lại Nhạc Ca, nhưng tại sao lại trong hoàn cảnh như thế này.
''Chị...'' Thư Vỹ gọi khẽ một tiếng.
Nhạc Ca ánh mắt lờ đờ, cô ngước nhìn lên. Là Thư Vỹ....
Cô kinh ngạc như không thể tin nổi.
''Là em....là em sao???''
''Chị...'' Cô đi đến, ôm lấy Nhạc Ca. Giọt nước mắt không biết là buồn tủi hay đau lòng cứ thế rơi lã chã...''Em cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa.''
Nhạc Ca giọng run rẩy. ''Ngốc quá, không phải chúng ta đã gặp lại rồi hay sao.''
Nhạc ca vuốt ve khuôn mặt Thư Vỹ, cô nhìn Thư Vỹ thật trìu mến, cô bé gầy đi, cũng thật là xanh xao.
Thím Trần nhìn thấy cảnh này, cũng không thể ngừng rơi nước mắt.
''Sao em lại ở đây?'' Nhạc Ca hỏi.
Thư Vỹ lau nước mắt. ''Chị, em không biết phải giải thích như thế nào...em thật ra...'' cô ngập ngừng. ''Em và Trân Tâm, là bị tráo đổi thân phận, em là em gái của Nam Trấn Ảnh.''
Nhạc Ca nghe được tin này, cô kinh ngạc cực độ.
''Sao...sao lại có chuyện này....?''
''Chuyện kể ra rất dài, thời gian cháu bị mất trí nhớ, có nhiều chuyện đã xảy ra. Đợi về đến nhà, thím sẽ kể cho cháu.'' Thím Trần nói.
''Chị bị mất trí nhớ?'' Thư Vỹ hỏi.
Nhạc Ca rơi nước mắt. ''Dù lúc này chị đã nhớ lại tất cả...nhưng cũng quá muộn rồi...''
''Thư Vỹ lắc đầu. ''Chỉ cần chị có thể nhớ lại là tốt rồi...Nam Trấn Ảnh, anh ấy thực sự rất yêu chị...'' Cô đưa tay lau đi nước mắt cho Nhạc Ca. "Nhưng vì sao anh ấy lại bị thương, không phải anh ấy đi đón Trân Tâm sao?'''
Nhạc Ca cúi mặt xuống, dường như không nén nổi xúc động, bờ vai cô hơi run lên.
''Anh ấy khi đưa Trân Tâm trở về thì bị mai phục, gián điệp của kẻ thù đã hạ độc thủ, anh ấy nguy kịch, Trân Tâm cũng mất tích rồi...''
Thư Vỹ bàng hoàng. Mới chỉ một thời gian ngắn, lại có nhiều chuyện xảy ra như thế...Cô ôm lấy Nhạc ca. Vỗ về bờ vai mảnh khảnh của Nhạc Ca, tận sâu thẳm trong tim, xót xa chưa từng thấy.
''Chị, Nam Trấn Ảnh, anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu...nhất định sẽ không sao đâu...''
-------------------------------------
Cô ấy đã là người thực vật. Đó là câu nói mà Nhạc hiểu nghe được rất nhiều lần. Nhưng hắn vẫn không dám tin. Sau khi nhân lúc hỗn loạn mang Trân Tâm đi, hắn đã cho bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô, đem toàn bộ tiền bạc mà hắn có để tìm ra phương pháp tối tân nhất chỉ mong giữ cho cô một chút hơi thở.
Gương mặt Trân Tâm trắng trẻo, lông mày đen mảnh, môi cô vẫn hồng hào, nhưng lại không có một chút sức sống nào.
Nhạc Hiểu hắn ở bên cô, đôi khi sẽ chải tóc cho cô, cũng có lúc chỉ ngồi bên cạnh, đọc sách cho cô nghe, hắn mở bài nhạc mà cô thích nhất, tự mình nói với cô rất nhiều điều, hắn ngày nào cũng cắm một bình hoa ly trên bàn, khi đó cô nói mình thích hoa ly, hắn vẫn nhớ.
Hôm nay bác sĩ khám cho cô, lại nói với hắn, bệnh nhân có dấu hiệu chết não. Cô ấy đã không còn cơ hội tỉnh lại nữa. Nhưng hắn vẫn không tin.
Phòng cầu nguyện trong bệnh viện, những người đó lúc nào cũng thấy một người đàn ông đến đó, hắn có đôi khi sẽ im lặng, mắt nhìn lên thánh giá, có khi lại trầm ngâm chắp tay cầu nguyện, hoặc cũng khó khi hắn bật khóc, âm ỉ trong bóng tối, nỗi đau như gặp nhấm từng mảnh thân xác người đàn ông.