Thư Vỹ trở nên mờ mịt, cô không rõ chuyện của Uông chính Thành nhưng không phải chưa từng nghe qua điều gì, trước đây Uông Tịnh Lam cùng Mạc Nghiên cũng đã nói cho cô nghe. Trước khi rời ngành, Uông Chính Thành đã thực hiện một nhiệm vụ rất nguy hiểm, người đồng hành cùng hắn là Hạ Thuỵ Lan và Khanh Trần. Lần đó Uông Chính Thành suýt chết, Hạ thụy Lan cũng bị thương nặng, còn Khanh Trần, lại chết không tìm thấy xác.
Thế nhưng lúc này cô nghe được từ Hạ Thụy Lan là gì, cứu lấy Khanh Trần?
''Cô nói gì tôi không hiểu.'' Đừng nói là Khanh Trần đã chết, dù cho hắn còn sống, nếu như muốn cứu hắn, tại sao lại tìm cô? Một người chẳng có liên quan gì trong câu chuyện của bọn họ.
''Cô không hiểu?'' Hạ Thụy Lan cười lên, rồi lại lạnh lùng. ''Vậy thì để tôi nói cho cô hiểu, Không phải cô luôn cho rằng Uông Chính chính Thành là người tốt nhất trên đời sao, vậy cô có biết vì sao năm đó Khanh Trần tử nạn hay không? Thực ra Khanh Trần chưa chết, mà là bị Uông Chính Thành độc ác giam cầm trong ngục tối. Nhiều năm trôi qua, anh ấy sống không bằng chết....''
Ánh mắt Hạ Thụy Lan trở nên xót xa, nước mắt cũng đã trào ra. ''... Uông Chính Thành hắn là ác quỷ đội lốt người.''
Bên tai Thư Vỹ như có hàng ngàn con ong bay qua bay lại, không thể nào, Uông Chính Thành đúng là tàn độc, nhưng Khanh Trần là chiến hữu vào sinh ra tử của hắn. Năm đó khi Khanh Trần đến Uông gia, rõ ràng mối quan hệ của hai người đó rất tốt.
Thư Vỹ nuốt nước bọt.
''Tôi không biết, nếu như đó là chuyện của các người, vậy thì cô hãy đi tìm Uông Chính Thành mới đúng!''
''Tìm hắn? Hắn có chết vạn lần cũng không thể bù đắp tội lỗi của mình!!''
Thư Vỹ nhăn mặt, một tay ôm lấy bụng mà cố đứng vững. Cô không muốn đứng tại đây mà đôi co với Hạ Thụy Lan, có ý muốn đi khỏi.
Nhưng Hạ Thụy Lan nào có dễ dàng bỏ qua. Cô ta chạy tới kéo lấy tay Thư Vỹ.
''Cô muốn đi đâu? Cô phải đi theo tôi, cô phải cứu lấy Khanh Trần!!''
''Cô làm cái gì vậy, buông tôi ra!!''
''Uông Thư Vỹ, cô độc ác lắm, cô và Uông Chính Thành đều là dạng người như nhau, các người đến chết cũng không hối cải chứ gì?'' Hạ Thụy Lan kích động, hùng hổ kéo Thư Vỹ đi một cách thô bạo.
''Cô điên rồi....a!!''
Thư Vỹ bị ngã xuống đất, đầu gối khụy xuống, cả người cũng bị áp xuống mặt đường.
''Thư Vỹ!!!'' Một chiếc xe moto không biết từ lúc nào đã dừng lại bên đường. Thư Vỹ cố gắng mở mắt ra nhìn, miệng yếu ớt.
''Anh hai...''
''Thư Vỹ...em...'' Uông Hựu Dương chạy đến, đang định đỡ cô dậy, hắn kinh hoàng nhìn thấy dưới chân cô toàn là máu. Còn Hạ Thụy Lan thì đã sợ đến mặt trắng toát.
''Anh đưa em đi bệnh viện!!!'' Uông Hựu Dương cẩn thận bế cô dậy, Hạ Thụy Lan thấy vậy thì chạy tới chặn trước mặt hắn.
''Anh muốn đưa cô ta đi đâu!! Cô ta không được đi!!!''
Gương mặt Uông Hựu Dương đã sa sầm đến đen mịt lạnh ngắt, giống như có thể phân xác Hạ Thụy Lan thành ngàn mảnh.
''Cô cút ra!!!''
''Anh...anh dám!!!''
''Cút!!''
Lúc này, có mấy người mặc áo đen đeo khâu trang định tiến lên, sau khi thấy Uông Hựu Dương đã đem người đi thì mới lùi lại ẩn mình, không tiến lên thêm nữa.
Hạ Thụy Lan suy kiệt, run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho một người. Sau khi nói rõ tình hình, chỉ nghe được bên đó lạnh nhạt một câu.
''Cơ hội của cô hết rồi, nếu như không thể đưa được Uông Thư Vỹ tới đây, vậy thì cô cũng đừng mong gặp lại Khanh Trần nữa.''
Tút tút tút. Cùng với tiếng ngắt máy, sắc mặt Hạ Thụy Lan triệt để thất sắc, chiếc điện thoại bị bàn tay buông lỏng, rơi xuống mặt đường.
---------------------
Thư Vỹ được đưa vào phòng cấp cứu. Uông Hựu Dương cứ như bức tượng, từ đầu đến cuối cũng không ngồi, đứng trực trước cánh cửa. Hắn nhìn xuống hai bàn tay dính đầy máu tươi, toàn thân mất hết sức lực mà choáng váng. Hắn không dám nghĩ lại phút giây nhìn thấy Thư Vỹ bất động dưới nền đất khi đó, máu tươi trên làn da trắng muốt của cô càng trở nên rùng rợn.
Thời gian trôi qua giống như cả một đời. Cho đến khi Thư Vỹ được đưa ra khỏi phòng bệnh, cô tỉnh rồi, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt của cô vẫn khiến cho hắn lo lắng.
''Thư Vỹ....''
Cô nhìn Uông Hựu Dương, ánh mắt có vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ. Khi ấy, trong thâm tâm hắn chợt dấy lên một nỗi bất an.
Trong phòng bệnh, bác sĩ dặn dò vài thứ, phải chăm sóc bệnh nhân như thế nào, phải kiêng những thứ gì....Uông Hựu Dương liên tục gật đầu, lắng nghe vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Cho đến khi nghe được câu nói kia của bác sĩ. Uông Hựu Dương như bị sét đánh ngang tai.
''Cái....cái gì?''
Bác sĩ tưởng hắn chưa nghe rõ, lặp lại một lần nữa.
''Thể chất bệnh nhân tương đối đặc thù, vì bị giảm chức năng thận, tốt nhất là nên mang đứa bé ra ngoài, cô ấy còn trẻ, nếu chăm sóc cơ thể tốt, sau này vẫn có thể có thai...''
''Có...có thai?''
Uông Hựu Dương Không tin vào những gì mình nghe được, lúc này căn phòng chỉ còn hắn và Thư Vỹ. Hắn nhìn cô, muốn tìm kiếm gì đó từ cô, rằng hắn nghe nhầm rồi chăng. Chỉ là không phải thế.
Hắn bàng hoàng, rồi đau đớn, sau đó là cực kỳ tức giận.
''Là hắn phải không?''
''Anh hai...''
''Là Uông CHính Thành phải không?'' Hắn gào lên.
Thư Vỹ kéo lấy tay hắn.
''Anh hai, anh bình tĩnh lại đi...chuyện này....''
Nhưng Uông Hựu Dương làm gì có thể bình tĩnh được nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nếu như không thể giết chết Uông Chính Thành. Vậy thì hắn sẽ ôm theo kẻ đó cùng chết chung.
''Em buông ra...anh phải giết chết tên khốn nạn đó.''
''Anh hai đừng mà!!!''
''Lẽ nào em còn yêu hắn, hắn hại em thê thảm biết bao nhiêu, em có còn tỉnh táo không vậy hả?''
Thư Vỹ lau đi nước mắt, cô cũng biết mình ngu ngốc, nhưng cô lại tỉnh táo vô cùng.
''Anh hai, em xin anh, em đã khổ lắm rồi, chuyện này của em, anh đừng can thiệp vào chuyện của em nữa...''
Hắn nghe được lời này, thâm tâm chợt lạnh đi.
''Em nói cái gì?' Đừng can thiệp nữa?'' Cô rốt cuộc vẫn coi hắn là người ngoài? Thà rằng bảo vệ tên đàn ông khốn kiếp đó cũng phải rũ bỏ quan hệ với hắn?
Uông Hựu Dương gạt tay Thư Vỹ ra, thất vọng mà rời đi.
Thư Vỹ nhìn theo bóng lưng hắn, cô có lỗi với hắn. Anh hai...em không thể liên lụy anh, với tính khi của anh, chắc chắn đối đầu với Uông Chính Thành chỉ sợ là sẽ thiệt thòi. Chuyện của cô, hãy cứ để cô chịu đựng đi...
Bàn tay vuốt ve vùng bụng hãy còn phẳng lì của mình, một cảm giác vui sướng cùng đau thương trộn lẫn khiến trái tim cô như bị dày vò. Bên tai Thư Vỹ vẫn còn lời nói của bác sĩ trong phòng cấp cứu.
''Đứa bé rất yếu, có lẽ sẽ không thể sinh trưởng thêm nữa. Cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng là lấy đứa bé ra.''
Nhưng cuối cùng, Thư Vỹ nhất quyết không đồng ý. Kể cả lúc này khi bình tĩnh lại, cô vẫn không lý giải được vì sao bản thân lại có thể quyết liệt như thế.
''Không phải đứa bé vẫn còn sống sao? Nó chỉ là có chút yếu ớt thôi mà...''
Nhìn cô gái với ánh mắt ứa nước. bác sĩ kia vẫn không đành lòng.
''Đúng vậy, nhưng mà...đứa bé không sinh trưởng, tim thai rất sớm sẽ ngừng đập...khi đó cũng sẽ không khác gì so với bây giờ...''
Cô vẫn lắc đầu, tay ôm lấy bụng, giống như những vị bác sĩ này là người xấu, chỉ lát nữa thôi là sẽ cướp đi con của cô.
Cuối cùng, bác sĩ chỉ đành thỏa hiệp, nhưng vẫn khuyên bảo cô, đó là cách tốt nhất rồi.
Buổi sáng ở thành phố hoa lệ này, không khí trong lành man mác. Thư Vỹ dường như cảm thấy sinh mệnh lớn lao và kỳ diệu biết bao. Trong bụng cô quả thực có một sinh mệnh. Là ruột thịt của cô, điều này khiên cô hạnh phúc đến bật khóc.
-----------------------
Lúc này, Uông Chính Thành đang dự một cuộc họp quan trọng.
Ưng Liêm nhận được cuộc gọi, cậu ta đi ra bên ngoài nghe máy, vẻ mặt cậu ta có vẻ khẩn trương, sau khi nghe bên kia nói xong, nhanh chóng đi vào bên trong, nói gì đó với Uông Chính Thành.
Đáy mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng, tuyên bố dừng cuộc họp, sau đó đi ra ngoài.
''Liên lạc với Mạc Nghiên đến địa chỉ kia ngay lập tức. Chúng ta tới nơi đó trước.''
''Dạ vâng, cậu chủ.''
Một đoàn người mặc nối đuôi nhau lên xe, chừng mười mấy chiếc xe xé gió vượt khỏi ngoại ô thành phố, đoạn đường càng lúc càng hoang vắng, Ưng Liêm nhìn biểu cảm của Uông chính Thành mà bản thân cũng không tránh khỏi hồi hộp lo sợ. Rầm một tiếng, cậu ta giật mình nhìn ra ngoài. Bầu trời rõ ràng vừa rồi còn xanh trong, chẳng mấy chốc mây đen kéo tới, sấm rền vang trời, mặt đường nóng hổi bốc lên những mảng khí rợn người.
Theo những cơn lốc , bụi đất bay khắp nơi, lá rơi xào xạc cuộn lại trên mặt đường, cảnh tượng hoang tàn khốc liệt.
Chiếc điện thoại reo chuông, Uông Chính Thành nhìn một cái rồi nghe máy. Giọng Mạc Nghiên ở đầu dây bên kia hét lớn.
''Mẹ nó cẩn thận, phía trước có lô cốt!!!''
Lông mày Uông Chính Thành khẽ nhíu lại, trong chốc lát, hắn như hiểu ra gì đó liền hét lên.
''Đánh lái, phanh lại!!!''
Ưng Liêm bị giật mình, ngay lập tức phía trước đã xuất hiện một hàng rào lô cốt nguy hiểm, cậu ta dùng hết sức bình sinh mà giẫm phanh một cái.
Xoẹt rít một tiếng, khi chiếc xe chỉ còn cách lô cốt kia đúng nửa mét thì mới kịp dừng lại. Chỉ là những chiếc xe phía sau không may mắn như thế, vài chiếc xe không dừng kịp, đâm thẳng vào lô cốt.
''Mẹ kiếp!" Hắn chửi thề một tiếng, khi xuống xe nhìn kĩ, đây rõ ràng là hàng rào phòng ngự mới được dựng nên, chủ yếu là chắn sắt và các loại đinh ốc sắc nhọn, nếu như không bị chặn lại thì cũng một phát đâm xuống vực sâu. Bên cạnh là biển, sóng vỗ vào vách đá có thể nghe thấy tiếng thét gào như quái vật của biển cả, vòm trời đen ngòm, mưa bắt đầu rơi, khói từ động cơ xe tỏa ra không khí một mùi gay gắt.
''Sao nơi này lại có lô cốt sắt được chứ?'' Ưng Liêm kinh ngạc. ''Cậu chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?''
Uông Chính Thành nghiến răng, đấm một phát lên mui xe.
Bên kia điện thoại vẫn còn chưa ngắt máy, chỉ là không thấy Uông Chính Thành nói gì, Mạc Nghiên cực kỳ lo lắng.
Hắn đưa điện thoại lên.
''Sao cậu lại biết có hàng rào chắn?''
''Cậu quên Gavin là tay hacker sao, hệ thống của cậu ta tra ra từ trường tại địa điểm đó không được bình thường, chắc chắn có gì đó.''
''Dù cho là vậy, chúng ta cũng không thể dừng lại ở đây, còn con đường nào khác không?''
Mặc Nghiên trầm ngâm nhìn màn hình điện tử trước mặt.
''Không còn con đường khác, chỉ có duy nhất con đường này thôi. Hoặc dùng trực thăng?''
Uông Chính Thành cảm thấy không ổn.
''Quá mạo hiểm, không dễ tiếp cận, thời điểm có thể muộn hơn một chút, hàng rào này có nguy hiểm nhưng vẫn rất sơ sài, có lẽ là chiêu tạm thời của ông ta, tôi sẽ cho người dọn đường.''
''Được, tôi đang trên đường đi, chắc cũng sắp đến rồi. ''
Ưng Liêm đứng đợi lệnh của hắn.
''Cho những người bị thương trở về. những người còn lại thì dọn lô cốt này sang một bên rồi đi tiếp.''
''Vâng.''
------------------------------
Bên kia nước Pháp, Bắc Gia cuối cùng cũng điều tra được một chút manh mối từ thuộc hạ cũ của Vu Trình. Tên thuộc hạ ẩn mình rất kỹ, xong hắn không ngờ tới trình độ của Bắc Gia cũng không phải tầm thường. Trong tài liệu có nhắc đến một người là Vu Ân.
''Em trai của Lương Trà?''
Hắn kinh ngạc, không đúng, theo như những gì hắn được biết, Lương Trà chỉ có duy nhất một người em gái nuôi. Còn Vu Ân này....không phải chính là em trai của Vu Trình sao?'
Không thể nào, rốt cuộc thì chuyện này khúc mắc ở chỗ nào. Lương Trà...Vu Trình...Bắc Gia tay day trán. Tay lật sang trang bên kia của tài liệu, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Có tiếng gõ cửa, thuộc hạ thân cận của hắn bước vào, sau khi nói chuyện xong, thoáng chốc vẻ mặt của hắn trở nên sửng sốt, ngay lập tức vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Uông Chính Thành. Thế nhưng qua một lúc lâu, không một ai bắt máy.
''Mẹ nó, sao lại tắt máy chứ!!!''
Ruột gan Bắc Gia lúc này đã bốc hỏa, hắn đi đi lại lại một hồi, rồi như nhớ đến cái gì đó, liền gọi cho Nam Trân Tâm.
''Alo, Bắc Gia, sao anh lại gọi cho em vậy?''
Đầu dây bên kia, Nam Trân Tâm nghe thấy giọng Bắc Gia gấp gáp cực độ.
''Em có biết Uông Thư Vỹ ở đâu không, em có đang ở bên cạnh cô ấy không?''