Biết được tiểu sử trâm anh thế kiệt của Vu Trình, Khanh Trần có chút hơi choáng váng. Anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nhăn mặt."Tôi biết ngay mà, nhiệm vụ cấp S dễ gì mà ăn chứ, Uông Chính Thành, nếu như không phải cậu nhận cấp S thì tôi đâu có đến nông nỗi này. Tôi còn muốn sống thêm mấy ngày nữa đấy."
Uông Chính Thành giả vờ hiểu ra lời Khanh Trần nói, lừa bịp cười.
"Ồ vậy sao? Tôi không biết là cậu muốn sống đấy."
Khanh Trần khóe miệng khẽ giật giật, Uông Chính Thành này là đang nhằm vào hắn đây mà. Hừ, thật là quá quắt, Khanh trần biết mình không thể cãi lại tên ác ma kia liền hừ một phát rồi quay mặt đi.
Hạ thụy Lan bị bộ dạng trẻ con của hắn chọc cho buồn cười. Luôn miệng nói này nói kia. Uông chính Thành thì ngả lưng về sau, mắt dời ánh nhìn về nơi phía xa kia, tòa thành lâu phong cách âu cổ hiện lên từng chút từng chút rõ ràng trong tầm mắt của hắn.
Hắn biết lần này sẽ là một trận sinh tử. Khanh Trần và hắn đã cùng sống cùng chết, có nguy hiểm nào là chưa từng trải qua. Chỉ là lần này thì khác. Kẻ mà bọn họ phải đối đầu chính là Vu Trình. Lần này ba người bọn hắn được phái đi, thực sự là chín đường chết một đường sống.
Hắn có chết thì cũng không sao, dù gì hắn cũng không có thứ gì đáng để vướng bận. Thế nhưng còn Khanh Trần và Hạ Thụy Lan thì lại khác, họ là vì hắn mà lao vào biển lửa, hắn thực sự không muốn điều bất trắc gì xảy ra.
Uông Chính Thành thở dài, nỗi bất an trong lòng hắn chưa lúc nào thực sự được vơi đi. Trời vẫn cao xanh, gió vẫn rì rào, hương hoa thơm ngát như biết bao khoảnh khắc tươi đẹp khác, thế nhưng hắn lại sợ một ngày nào đó, phấn điệp trắng tinh khôi kia sẽ biến thành màu máu đỏ. Hắn sẽ chết đi trong biển phấn điệp đổ đầy máu tươi ấy, mãi mãi sẽ chẳng thể gặp lại uông Thư Vỹ của hắn nữa, điều này làm hắn lo sợ biết bao, cũng giật mình biết bao.
-------------------------------------
Trời đã đến tối, không khí nhanh chóng chuyển sang lạnh giá, Uông thư Vỹ hơi co người lại ôm lấy đầu gối, vết thương trên tay cô đã khô máu từ lâu, nước mắt trên gò má cũng đã khô thành một vệt dài. Không biết Uông Hựu Dương ra sao rồi, hắn bị đánh nặng như vậy chắc chắn thương tích cũng không hề nhẹ. Trước kia hắn có lêu lổng bên ngoài đánh nhau thì cũng không đến mức như vậy. Nếu như bọn người đó đánh chết hắn thì sao đây, cô thực sự không dám nghĩ tới.
Nhớ lại đến ngày còn nhỏ, Uông Hựu Dương khi đó đối xử với cô rất tốt, hắn thích nhất là trêu chọc mái tóc mềm mại của cô, lại còn hay véo đôi má phúng phính của cô nữa. Mỗi lần bị uông Chính Thành bắt quả tang, hắn đều bị mắng cho một trận nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Cô bỗng bật cười, nhưng môi nhỏ đã bị răng cắn chặt lấy đến ứa máu, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lại ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tối hôm đó, bỗng Giang Mộng thả cô ra, đưa cô đến phòng của Mạc Khởi. Bà ta đưa cô đến cửa, sau đó không nói gì mà rời đi, trên đường đến đây cô đã lấy hết can đảm mà hỏi tin tức của Uông Hựu Dương từ bà ta nhưng vô dụng, bà ta đến một lời cũng chẳng hé, còn những người hầu ở đây thì cô càng không dám hỏi đến, bọn họ mỗi một người mặt mày cũng đều căng như dây đàn, chỉ sợ chạm vào một phát là đứt dây.
Cô đứng ngoài cánh cửa đẹp đẽ ấy thật lâu nhưng vẫn không dám mở ra, cô sợ cái không gian đầy lạnh lẽo ngộp ngạt ấy, sợ cái vẻ mặt đầy lạnh lùng xa lạ ấy của Mạc Khởi. Nó làm cho cô nhớ đến uông Chính Thành, người mà cô không nên nhớ đến nhất. Nhưng rồi đột ngột két một tiếng, vẫn là tiếng êm dịu như tiếng đàn violon ấy, cánh cửa đã mở ra. Mạc Khởi xuất hiện ngay trong tầm mắt của cô. Khi cô còn đang bần thần chưa biết phải làm gì thì Mạc Khởi đã lên tiếng trước.
"Vào đi..." Giọng nói của hắn thật trầm, hờ hững như gió sớm đầu xuân.
Cô hơi ngạc nhiên một chút, cô không ngờ là hắn lại nói chuyện với cô nhẹ nhàng như vậy, lẽ nào hắn không còn nhớ những gì đã xảy ra sáng nay sao. Cô suy nghĩ viển vông, bỗng tiếng hắn lại vang lên.
"Cô không nghe thấy sao?"
Cô giật mình "Dạ?" một tiếng.
Đôi mày anh tuấn của hắn khẽ nhíu lại. "Có cần tôi phải nhắc lại lần nữa không?"
Cô vội vàng lắc đầu, hắn nhìn cô, cô thấp thỏm hít lấy một hơi, nuốt nước miếng rồi vụng về bước vào.
Cánh cửa đóng lại, hắn di chuyển xe lăn đến giữa phòng. Cô nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại nguyên trạng của căn phòng ban đầu, thế nhưng có một chút kỳ lạ, hình như nơi này lại chật đi một chút. Nhìn xung quanh thì hoá ra đã sắp xếp thêm một vài đồ dùng mới.
"Cô và Giang Mộng là dì cháu ruột?" Đột nhiên hắn hỏi cô.
Uông Thư Vỹ giật mình. "Sao cơ?" cô hơi không hiểu ý hắn.
"Cô có phải thực sự là con gái của Uông gia hay không?" hắn lặp lại.
"Không, tôi không phải." Cô trả lời ngắn gọn. Sự thật thì sao có thể giấu giếm chứ, gà rừng không thể giả làm phượng hoàng, vậy thì cứ để gà rừng làm gà rừng vậy. Cô không muốn một lúc nào đó sẽ bị hắn vạch mặt mình.
Hắn chợt nhếch mép "Chẳng trách..."
"Anh đã đoán ra?" Cô nhìn biểu cảm của hắn, thấp thỏm nói.
Hắn nhìn cô, ánh mắt thâm sâu như biển. "Nếu như cô là con ruột của nhà họ Uông, vậy thì cô gả cho tôi chẳng phải là hành động loạn luân hay sao? Tên cha già khốn nạn đó của tôi làm sao có thể chấp nhận điều đó chứ, hơn nữa ánh mắt của tên ngốc sáng nay khi nhìn cô cũng vô cùng khác lạ. Nếu như hai người thực sự là anh em, vậy thì hắn ta đáng bị giết chết."
Vậy là người đàn ông sáng nay chính là cha hắn, nhưng có vẻ như quan hệ giữa hắn và cha hắn lại không được tốt đẹp như lời mà Lý quản gia đã nói. Còn nữa, hắn vừa nhắc đến Uông Hựu Dương. Vậy thì....
"Anh ấy...!!!" Cô buột miệng, nhận ra mình hơi vội vàng, giọng cô chợt nhỏ lại. "Anh trai tôi...anh ấy...anh ấy sao rồi..."
Mạc Khởi hơi ngạc nhiên, hắn cứ ngỡ là Giang Mộng đã nói cho cô. Nhưng xem ra bà ta vẫn chưa nói gì thì phải.
Hắn nhìn biểu cảm lo lắng của cô, nhìn kỹ lại, chợt phát hiện ra trên mi cô còn có một chút nước mắt, đầu mũi cũng đã đỏ ửng lên, hai mắt có chút sưng, có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Chuyện sáng nay cũng một phần là do hắn, thế nên hắn chợt hổ thẹn.
Nhưng trước ánh mắt đầy mong chờ của cô, hắn lại không thể cho cô một câu trả lời, bởi vì chính hắn cũng không thể biết được Uông Hựu Dương sau đó đã đi đâu, sau khi nói chuyện cùng với Mạc Thuận xong, Giang Mộng cũng đã đưa Uông Hựu Dương đi mất.
"Chuyện này tôi không biết."
"Vậy sao?" Giọng cô buồn bã, gương mặt nhỏ bé cúi gằm xuống đầy tội nghiệp.
Ánh mắt của Mạc khởi cũng trùng xuống theo cô không biết là vì sao, nhưng hắn không thích cô như vậy, khi cô buồn, mọi thứ xung quanh đều trở nên u ám, kể cả hắn.
Hắn hơi hắng giọng, nói.
"Cô đến đây là tự nguyện hay là Giang Mộng ép cô tới?"
Cô ngẩng đầu lên, nhất thời không biết phải nói với hắn như thế nào. Đành cắn răng nói.
"Tôi...là...là tôi tự nguyện."
Mạc Khởi trong lòng có chút giễu cợt, cô bé này đến cả nói dối cũng không biết. Đơn thuần như vậy, thảo nào Giang Mộng bà ta lại chọn trúng cô. Nếu như cô có thể sinh cho Mạc gia một đứa bé, vậy thì bà ta cũng sẽ dễ đối phó hơn. Hắn quả thật rất phục bà ta, cao tay, rất cao tay.
"Cô có biết gả đến Mạc gia đồng nghĩa với gì không?"
Cô lắc đầu.
Hắn nói. "Tôi chỉ là một kẻ tàn tật vô dụng, Mạc gia muốn ở tôi chính là một đứa bé có thể thừa kế gia tộc. Người có quyền ở Mạc gia là cha tôi và người đàn bà Giang Mộng đó. Họ cưới cô cho tôi cũng chỉ là muốn cô làm công cụ sinh đẻ, một khi họ đã có thứ mà họ cần, cô sẽ không còn tác dụng gì nữa. Đối với một thứ đồ vô dụng, ngoài vứt bỏ thì chỉ còn cách tiêu hủy mà thôi. Cô hiểu chứ?"
Tiêu hủy? Vậy là bọn họ sẽ giết cô sao, cô sợ hãi, khuôn mặt lập tức đã trở nên tái mét.
Mạc khởi nhìn khuôn mặt non nớt của cô bị dọa cho trắng bệch thì chợt xót xa.
"Cô đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười sáu tuổi." cô nhỏ nhẹ đáp lại hắn.
Mạc Khởi sửng sốt, ngay cả trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn cũng không che giấu nổi tia sửng sốt cực đại đó. Mười sáu tuổi? Vậy thì chẳng phải còn đang là vị thành niên hay sao. Khốn kiếp, người đàn bà đó điên rồi. Sao lại có thể đưa một đứa trẻ mười sáu tuổi tới đẻ con cho hắn. Mười sáu tuổi, không biết còn dậy thì chưa nữa, trông nhỏ nhắn như vậy, cơ thể yếu ớt như vậy, chỉ sợ chạm vào là sẽ vỡ tan mất. Vậy mà bà ta lại dám....
Uông Thư Vỹ nhận thấy tâm trạng hắn không được tốt, cô chớp chớp đôi mắt to tròn lo lắng nhìn hắn.
"Anh không khỏe sao?"
Hắn quay mặt đi chỗ khác, đưa tay lên trên miệng, cố che giấu vẻ mặt của mình. "Tôi...tôi không sao."
Uông Thư Vỹ hơi nghi ngờ, hắn thực sự không sao à, nhưng mà nhìn hắn thực sự không được bình thường mà.
Hắn sợ cô nhận ra vẻ mặt của mình liền đổi chủ đề.
"Ở Mạc gia không giống như nơi khác, có lẽ Giang Mộng đã nói những điều này cho cô hết rồi đúng không?"
"Vâng."
"Tôi cũng không nói lại nữa. Nếu như cô muốn sống ở Mạc gia, vậy thì nên sống trong âm thầm, đừng cố khiến bản khác người, điều đó sẽ chỉ khiến cô gặp phải nguy hiểm nhiều hơn mà thôi. Còn nữa, tôi nói với cô những điều này không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận cô, cũng đừng bao giờ nghĩ đến khả năng cùng tôi sinh con. Cô rõ chưa."