Hương Tình Rực Cháy

Chương 130: Vẫn Luôn Yêu Người


Con chó rõ ràng đang kích động vì người lạ xâm nhập, đột nhiên được vuốt ve nên trầm tĩnh hơn một chút, hơn nữa nó đưa ánh mắt đánh giá cái người xa lạ này, cô chết nhát đứng im một chỗ, nó cảm thấy không có sức uy hiếp.

Enzo sủa thêm vài phát, nhưng tiếng sủa đã nhỏ hơn, không có ác ý như lúc đầu. Nhạc Hiểu vuốt ve cái đầu mượt mà của nó. Con chó này là của chủ trang trại cừu phía sau ngọn đồi, nó rất ít khi chạy sang bên này. Thỉnh thoảng khi chủ trang trại cũng là người quen của hắn mang theo nó đến cánh đồng oải hương gần đây thu hoạch nó mới chạy theo. Chỉ là bình thường nó cũng không có kích động như vậy.

''Được rồi, muốn ăn chút gì không?'' Hắn đứng dậy, trước kia Enzo thường đến, hắn cũng có chuẩn bị một chút thức ăn giành riêng cho chó.

Chỉ là hắn vừa bước về phía trước một bước, bàn chân lại đạp phải một thứ gì đó. Mày kiếm khẽ nhíu lại một cái.

Nam Trân Tâm thấy bước chân người kia đụng phải túi quà mà cô làm rơi, trái tim cô run lên.

''Anthony!!! có khách à?'' Bên ngoài có một người đàn ông người Pháp đội mũ cao bồi, quần jean rộng và áo khoác da nói vọng vào. ''Enzo!!! Làm việc thôi!!! Anthony, lúc khác tôi lại đến nhé!!!!''

Tiếng vừa dứt, Enzo nghe theo tiếng gọi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong nháy mắt đã cùng người đàn ông kia đi mất.

Lúc này trong căn phòng im ắng, lò bếp vẫn có than hồng nổ lép bép, mùi bánh mì nướng bơ thơm lừng bay khắp nơi. Bàn tay Nhạc Hiểu hơi lạnh lại, có khách? Nơi này của hắn không có ai biết, chủ nhân của Enzo biết bà lão, Bạch Quý ông ấy cũng biết, một vài người thân cận khác không được phép sẽ không đến nơi này. Vậy thì có ai lại đến đây?

Trong đầu hắn xẹt qua một ý nghĩ hoang đường. Trong phút chốc, khuôn mặt của hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hai chân hắn run rẩy, bước chân choạng vạng về sau hệt như sắp ngã.

Nam Trân Tâm muốn bước lên gần hắn. Nhưng hắn nghe thấy bước chân kia thì lại sợ hơn, giống như kẻ phạm tội muốn bỏ trốn, hắn chật vật vung tay tìm kiếm lối thoát.

Nam Trân Tâm nghẹn ngào ôm lấy miệng mình, không dám cho những tiếng khóc phát ra. Chỉ là một khi động lòng, làm sao có thể che dấu đây. Đôi mắt của hắn....

''Nhạc Hiểu.....'' Một tiếng gọi khe khẽ phát ra. Bên tai hắn tiếng gọi dịu dàng này như là mơ, phải, nếu là thật thì chắc chắn không phải gọi hắn, cô hận hắn kia mà.

''Đi đi....'' Cổ họng hắn có chút đau đớn mà phát ra.

''Cậu muốn trốn tránh điều gì ư?''

''Không phải cô muốn tôi buông tha cho cô sao, như cô mong muốn, tôi đã buông tha cho cô rồi....''

Một bàn tay để trước mắt hắn, cô từ từ di chuyển, nhưng đôi mắt của hắn đã không còn nhìn thấy gì nữa. Vậy là những gì mà Bạch Quý nói lại là sự thật. Người này...hắn sao lại ngốc như thế.

''Vậy cậu muốn cả đời này cũng không gặp lại tôi ư?''

Trái tim hắn quặn thắt. ''Phải, không muốn...'' Rất không muốn. Nếu đã không có kết quả vậy thì còn cố gắng làm cái gì, nghiện một thứ gì đó rồi sẽ rất khó để bỏ. Hắn khó khăn lắm mới có thể không nhớ đến cô nữa. Vì sao cô lại thêm một lần xuất hiện trong cuộc đời của hắn chứ. Như vậy, hắn phải biết sống tiếp ra sao...

Nam Trân Tâm không tin, cô bước lên nắm lấy tay hắn. ''Cậu thật sự muốn? Dù cho tôi có lấy người đàn ông khác, tôi yêu hắn ta? Vui vẻ sống một đời này?''

Như vậy không tốt sao, ít ra cô cũng được vui vẻ sống hết một đời này, còn hắn, có sao cũng được.

''Phải....'' hắn hững hờ đáp, chỉ là hơi nóng từ bàn tay cô truyền qua khiến hắn có chút khó chịu.

Nam Trân Tâm đau đớn.

''Vậy cậu có yêu tôi không?''

''Không yêu nữa...'' Không yêu nữa, không phải không yêu hay chưa từng yêu, chỉ là không yêu nữa mà thôi, chỉ là cố gắng gác lại trong tim từng khao khát, chỉ là kìm nén lại những yêu thương chôn vùi sâu thẳm trong tim. Hắn không có tư cách yêu cô nữa, thế nên tất cả hãy để chìm xuống dưới đáy đại dương đi, rồi ký ức và thời gian sẽ dần khiến nó bị lãng quên thôi.



''Nói dối!!!'' Cô ôm chầm lấy người đàn ông. ''Tôi đã nghe thấy hết rồi, kể cả khi tôi hôn mê, tôi vẫn có thể nghe thấy, cậu nói cậu yêu tôi..."

Lồng ngực người đàn ông cứng đờ, cô gái mềm nhỏ ôm lấy hắn, nức nở trong lòng hắn, hắn cũng đã từng mong ước được cô ôm mình như thế này một lần, nhưng đó đã là quá khứ rồi, hắn đã chấp nhận buông bỏ. Cô còn muốn gì nữa đây.

"Vậy thì sao...? Đó đã là trước kia rồi." Hắn kìm nén lại mà tách cô ra khỏi mình.

Nam Trân Tâm nước mắt lăn dài.

"Vậy thì hiện tại, nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?"

Hàng mi hắn lung lay, trái tim rộn lên nóng hổi. Cô thích hắn? Hay là vì thương hại hắn. Hay là vì hắn đã hiến giác mạc cho Lăng Thiếu Hà, cho nên cô mới nói câu này.

"Đừng tùy hứng nữa, mau trở về đi!!" Hắn triệt để gạt bỏ cô, không một ai biết trong thâm tâm hắn lúc này đau đớn cỡ nào, hắn chấp nhận rời xa cô, bên cạnh hắn không có gì tốt cả. Hắn bây giờ, đã chẳng thể là người lành lặn, hạnh phúc của cô, không thể để bị hủy hoại trong tay hắn.

Nam Trân Tâm nhìn người đàn ông kia, cô uất ức, uất ức vô cùng, không phải hắn yêu cô sao, cô nói cô thích hắn, chẳng lẽ hắn cũng không cần.

"Lăng Thiếu Hà, anh ấy là một người rất tốt. Dù cho hôn lễ lần đó bị hủy, anh ấy vẫn không từ bỏ tôi."

Lăng Thiếu Hà, cái tên này khiến cho thần sắc Nhạc Hiểu lạnh đi vài phần, cả cuộc đời này của hắn, dường như còn hận người này hơn cả Nam Trấn Ảnh trước kia.

"Không lâu trước đây, anh ấy còn cầu hôn tôi..."

"Chúc mừng cô...." Hắn tỏ ra bình thản mà nói một câu đó.

Nam Trân Tâm tức giận, cô chỉ muốn hỏi hắn là, hắn có cảm thấy khó chịu khi nghe tin này không, nhưng hắn lại cứ bình thản như thế mà chúc mừng cô.

Cô cắn môi. "Trở về trở về, được, tôi trở về, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý lời cầu hôn của anh ấy...Chúng tôi sẽ tổ chức lại hôn lễ, so với cái lần trước còn linh đình hơn nhiều!!!"

Hắn lặng người nghe tiếng giậm chân của cô gái, ngay sau đó là tiếng bước chân xa dần. Cô bỏ đi rồi ư? Cả người hắn không còn sức lực choáng váng, nếu không phải có chiếc bàn bên cạnh, hắn đích xác đã ngã xuống dưới sàn nhà. Nước mắt trong hốc mắt khiến mắt hắn đau nhức, cả đầu óc cũng quay cuồng theo. Cô đi rồi, hắn sẽ chết mất, thà rằng cô đừng xuất hiện.

Thân xác người đàn ông khổ sở, hắn mò mẫm đi theo sau cô, nhưng hắn là kẻ mù, làm sao thấy được cô, chỉ có sự im ắng đến chết người kia đáp lại hắn. Trái tim cũng muốn nát tan.

Như thế này, là vì sao đây.

"Bởi vì tôi yêu em..." Phải, sao lại không yêu nữa được chứ, chỉ khi chết đi, khi không còn nhận thức nữa, khi đó mới không thể yêu, chỉ là thứ tồn tại duy nhất trong tim một người, bám theo linh hồn. Thể xác có thể thối rữa, linh hồn thì không.

Đột nhiên, một cảm giác mềm mại chạm lên môi, con ngươi hắn biến động. Ngay sau đó, trong lồng ngực lại nhiều thêm một thân thể mềm mại đáng yêu. Cô nói.

"Bắt quả tang, nhóc con, cậu nói yêu tôi."

Nhạc Hiểu trong phút chốc cứng đờ, hắn...hắn bị cô gái này lừa rồi.

Nam Trân Tâm trên môi có ý cười, chỉ là nơi mi mắt nếu không để ý sẽ không phát hiện ra nơi đó còn có nước mắt.

"Nhóc con?"



Nhạc Hiểu đầu hơi cúi xuống, hắn cười khổ, bất chợt ngẩng đầu lên, hắn một tay giữ lấy ót của cô, nặng nề mà tình nồng ý đậm đặt một nụ hôn mãnh liệt xuống. Nam Trân Tâm không kịp phản ứng, hai mắt trợn tròn. Nhưng sau đó, cô nhận ra sự khẩn trương cùng cùng nhiệt tình nóng bỏng của người đàn ông, hai tay vòng qua sau cổ hắn, lần đầu tiên cô đáp lại sự nồng nhiệt ấy.

Nhạc Hiểu kinh ngạc, hắn hôn cô đến thần hồn điên đảo. Dường như tất cả những nỗi nhớ suốt quãng thời gian ấy, dường như bao nhiêu chịu đựng trong thời gian ấy đều cứ thế mà hóa thành thời khắc này.

Cho đến khi thấy cô gái như không còn chịu được nữa hắn mới kiềm chế mà rời khỏi môi cô. Hai người thở hổn hển, Nam Trân Tâm nhìn hắn, đúng là còn trẻ thật tốt, thật đẹp trai.

Hắn vuốt lấy mái tóc cô, môi cô nở một nụ cười xinh đẹp.

"Nhóc con, cậu xong rồi, cậu dám hôn người lớn."

Nhạc Hiểu nhíu mày, giọng hắn vẫn lạnh lùng như thế, chỉ là dịu dàng hơn trước đã rất nhiều.

"Em hơn tôi mấy tuổi chứ không phải hơn tôi mấy chục tuổi."

Nam Trân Tâm cười khúc khích.

"Vậy không phải cậu nên gọi tôi một tiếng chị sao?"

Vẻ mặt hắn chợt xấu đi. Nam Trân Tâm biết con người này không hài hước, cô cũng không đùa dai nữa. "Được rồi, không gọi thì không gọi, dù gì từ trước đến giờ cậu cũng không gọi. Cậu có xem tôi ra gì đâu mà...."

Đột nhiên hắn ôm lấy cô vào lòng.

"Thế việc tôi yêu em có tính không."

Cô hờn hắn. ''Không phải vừa rồi cậu nói không yêu tôi sao?''

Nhạc Hiểu hơi khựng lại, phải rồi, hắn là câu trước đá câu sau. ''Xin lỗi...Tôi chỉ là...." Hắn chỉ là không dám thừa nhận mà thôi bởi vì hắn sợ. "Tôi hiện tại không phải người lý tưởng cho em lựa chọn.''

''Ai bảo tôi muốn một lựa chọn lý tưởng chứ?''

''Tôi hiện giờ là một kẻ tàn tật, tôi không còn được như trước kia nữa, em theo tôi sẽ phải chịu khổ...tôi....''

''Tôi không quan tâm đến điều đó, đều là con người, không ai hoàn hảo cả. Tôi không phải người cần cơm bưng nước rót, tôi không khổ.''

''Hiện giờ em có thể chỉ là thương hại tôi thôi...Sau này em sẽ biết....''

Không để hắn nói hết, một ngón tay mềm mại đè lên môi hắn, cô nói. ''Nhạc Hiểu...tôi không phải một người tốt, trước kia tôi cũng có điểm sai. Nếu như cậu đã quay đầu, vì sao tôi lại không thể chứ? Làm sao cậu biết tôi không rung động?'' Hai má cô như nóng lên, đan bàn tay mình vào bàn tay hắn. Những ngón tay đan xen giữa hắn và cô là cảnh tượng đẹp đẽ nhất thế gian này. ''Không biết từ lúc nào, tôi hận anh...nhưng cũng bất giác yêu anh rồi...Sau khi tỉnh lại, không còn thấy anh đâu nữa, tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi luôn tự hỏi, vì sao anh hận tôi nhiều như thế, lại từ bỏ tôi dễ dàng đến vậy. Vì sao trong khi tôi hôn mê anh nói yêu tôi, vậy mà lại ruồng bỏ tôi."

''Tôi không ruồng bỏ em...'' Hắn dù là đã rời đi, nhưng chưa một khắc nào quên đi cô, hắn chỉ là cố để không nhớ tới nữa mà thôi. Có trời mới biết đêm ngày hôm đó khi gặp lại cô, khi nghe thấy giọng nói của cô xuất hiện ở nơi này, hắn dường như chết lặng, hắn ngỡ là mơ, nhưng không phải, rất lâu rồi hắn không gặp được cô trong giấc mơ, bởi lẽ giấc mộng của hắn quá ngắn ngủi.

''Cho nên....Nhạc Hiểu...từ nay về sau, đừng bao giờ bỏ tôi lại một mình nữa, được không?''

Hắn không nhìn thấy, nhưng hắn nghe được giọng nói của cô gái run run nghẹn ngào, trái tim hắn như có một dòng nước ấm áp nhưng dữ dội chảy qua. Cuộc đời của hắn cho đến hiện tại có quá nhiều đau khổ, gặp được Nam Trân Tâm là hạnh phúc cũng là khổ sở. Cô gái nhỏ này yêu hắn, mặc kệ là thật hay giả, hắn nguyện tin là thật. Dù cho có phải thân tàn ma dại một lần nữa. Hắn cũng nguyện chết dưới chân cô.

Một nụ hôn nữa bất ngờ ập đến tràn đầy sự dịu dàng. Bên tai, cô nghe được giọng của người đàn ông trầm thấp. ''Được....''

Trong lòng Nam Trân Tâm hạnh phúc trào dâng, người này yêu cô, cô cũng yêu người này, Người này chính là Nhạc Hiểu, người mà từ năm cô 18 tuổi đã gặp được, từ đó về sau, một thứ tình cảm đặc biệt vẫn luôn chìm sâu đều dành cho người này.