Hương Tình Rực Cháy

Chương 137: Phần 137: Nuốt Chửng


Đột nhiên một thanh âm vang lên sau lưng khiến cho Vu Ân giật thót. Tờ báo trên tay ngoài ý muốn rơi bộp một phát xuống dưới đất.

Ánh mắt Thư Vỹ rơi vào tờ báo trước mặt, Vu Ân bất động, cô đi tới, khi bàn tay vừa chạm tới nó thì Vu ân đã nhanh chóng cầm lên.

''Cô...cô gọi tôi có chuyện gì?''

Thu Vỹ nhìn hắn, hắn vì sao lại trở nên căng thẳng như vậy.

''Tôi muốn gọi điện cho Trân Tâm....'' Cô dừng lại, đưa tay để trước. ''...Cậu không cần phải lặp lại những lời trước kia với tôi, tôi không thỉnh cầu, đây là yêu cầu.''

''Cô Thư Vỹ....không phải cô không biết, cô hiện tại không được liên lạc với người ngoài.''

Thư Vỹ bực mình. ''Uông Chính Thành nói vậy với cậu?''

Vu Ân im lặng.

Thư Vỹ trong lòng bức bối đến điên rồi. Cô ngày ngày cứ như phạm nhân bị giam cầm vậy, hắn rốt cuộc muốn gì nữa đây.

Sự im lặng của Vu Ân cũng đủ để cho cô biết câu trả lời. Cũng biết là rước thêm bực bội vào thân, nhưng cô cũng không thể cứ ngồi yên mà đợi được. Nếu như hắn cứ muốn nhốt cô cả đời như thế này thì chi bằng chết đi cho xong.

''Hừ!! Đều là cá mè một lứa.''

Cô chửi một câu rồi quay lưng đi khỏi.

Vu Ân nhìn cô rời đi, bàn tay siết chặt tờ báo kia. Thư Vỹ...cô không nên biết được, và vĩnh viễn sẽ không biết được....

Nửa đêm thanh vắng, bên ngoài tiếng côn trùng kêu lên khiến cho màn đêm tĩnh mịch có thêm chút sắc thái.

Cô gái mở cửa nhìn xung quanh, thấy bốn bề yên tĩnh không bóng người liền lén lút bước ra khỏi phòng.

Một lúc lâu sau thì đã quay lại, trên tay còn cầm một tờ báo rách. Thư Vỹ bước vào phòng mà thở phào một hơi, nhớ lại khi chiều bản thân cảm thấy Vu Ân rất lạ. Vì thế cô đã theo dõi hắn. Tờ báo này bị hắn đem đi đốt phía sau vườn, may là lúc nó còn chưa cháy hết hắn rời đi. Nhưng ban ngày cô không kịp lấy, đến đêm mới dám mò ra ngoài.

Khi đó Vu Ân giật mình hoảng sợ, chắc chắn có vấn đề.

Dưới chiếc đèn bàn ánh sáng ấm áp, cô đặt tờ báo lên xem, nhưng mà thật đáng tiếc, tuy nó chưa cháy hết nhưng cũng không có thông tin gì là có ích. Cô bực mình ném nó vào thùng rác bên cạnh rồi tắt đèn đi ngủ.

Phía dưới kia, có một bóng người, hắn nhìn thấy đèn đã tắt liền yên tâm trở về.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, lúc này Thư Vỹ mới ngồi dậy, phòng tối om, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là Vu Ân. Cậu ta đem một tờ báo khác xé thành từng mảnh rồi ném vào thùng rác.

Môi Thư Vỹ khẽ nhếch lên. Cô đoán không sai, quả nhiên hắn đã phát hiện ra cô theo dõi hắn. Vì thế lấy tờ báo khác để đánh lừa cô, không những thế còn cố ý đốt không cháy hết. Hắn đợi cô đi nhặt tờ báo đó về, nếu như thấy không có gì, chắc chắn cô sẽ không nghi ngờ hắn nữa.

Nhưng hắn đã để lộ ra sơ hở. Vừa rồi khi đi nhặt tờ báo đó về, cô cảm thấy đèn trong sân không sáng như bình thường. Cũng không thấy người canh giữ đâu cả. Có lẽ là vì chuyện này, thế nên đêm nay hắn ta đã cho người lui đi hết.

Thư Vỹ đắc ý, bây giờ chính là thời cơ. Cô lén lút chạy ra ngoài, đến bên thùng rác kia mà moi lấy những mảnh giấy đã rách nát. Trời mưa phùn lâm râm, cỏ dưới bàn chân ướt sũng, nước bắn lên chân váy khiến nó rũ xuống. Quan sát xung quanh thật cẩn thận, cô vội vào nhét những mảnh giấy vào túi áo rồi chạy về phòng.

Cả người Thư Vỹ ướt sũng và lạnh đến run nhưng cô không dám chạy nhanh, nếu tạo ra tiếng động thì sẽ khiến cho người ta phát hiện.

Nếu như không muốn người ta biết thì đừng có làm, Uông chính Thành rốt cuộc muốn giấu cô điều gì, cô càng phải biết cho bằng được.

Dù cho lúc này đã lạnh đến run cầm cập mà răng chạm vào nhau cô cũng phải cố cho bằng được ghép những mảnh giấy lại với nhau. Vì không dám bật đèn, cô chạy vào phòng tắm để xem.

Những mảnh giấy đã bị ướt đến mềm nhũn, có chỗ còn đã rách đên không thể ghép. Nhưng Thư Vỹ không từ bỏ. Một nửa rồi lại một nửa. Khi nhìn thấy chữ Uông kia...cô bất giác trở nên sợ hãi...

''Không thể đợi đến khi trời sáng được...'' Mạc Nghiên nhìn ra bên ngoài trời đen kịt kia, quay sang nói với Uông Phong Quỳ.



Phải....không thể đợi đến sáng, cũng không thể gặp lại người ấy nữa rồi.

''Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý, cậu đừng có chen vào.''

''Tên điên như cậu còn muốn một mình đi tìm cái chết hay sao?''

Uông Phong Quỳ nhìn Mạc Nghiên, giọng hắn có chút cứng.

''Cậu còn có Uông Tịnh Lam, còn có con gái của cậu.''

Mạc Nghiên còn có gia đình, hắn không thể không nghĩ cho bọn họ. Còn hắn, hắn là một kẻ cô độc, có sống có chế thì cũng chẳng có ai quan tâm...

''Cho nên lần này chúng ta không thể thua...''

Phong Quỳ không nói gì, hắn biết không có gì là chắc chắn cả, hắn cũng không quan tâm đến hậu quả. Thứ trên đời này khiến hắn vướng bận cũng chỉ có Thư Vỹ, nhưng hắn không xứng đáng với cô, lúc mới bắt đầu đã nghĩ rằng có thể làm tất cả mọi thứ để bên cạnh cô. Nhưng cuối cùng mới hiểu ra, cô muốn sống tiếp, thì không thể bên cạnh hắn. Hắn yêu cô, càng hy vọng cô có một cuộc đời an nhiên. Nếu như bản thân hắn đã không thể bằng một phần so với Mạc Khởi hay Khanh Trần, vậy thì lần này thôi, dù chỉ là một chút thôi, hắn cũng muốn bản thân mình vì cô mà chết.

Uông Bạch có lẽ đã biết hắn không chịu yên phận, và cũng có lẽ lão ta đã giăng bẫy chờ sẵn, chỉ cần hắn rơi vào lưới, ông ta sẽ có thể hả hê mà thu lưới, một phát tóm gọn hắn trong tay.

Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác nữa. Một lúc nữa thôi, rồi kết cục thế nào sẽ biết. Hắn không thể để cho Mạc Nghiên và Gavin mạo hiểm, lần này Phong quỳ đã quyết tâm rồi, hắn là muốn chết cùng Uông Bạch. Thế nên đường lui kia đã sắp xếp cho Mạc Nghiên và Gavin.

Bên ngoài trời mưa lớn càng lúc càng dữ dội, trong mắt Phong Quỳ cũng như có hàng vạn đạo sấm sét loé ngang. Khi cái chết sắp đến gần, bản thân lại chẳng cảm thấy sợ hãi.

Lúc nay, đột nhiên Ưng Liêm chạy vào trong phòng, nói rằng bên ngoài có người muốn gặp Uông Chính Thành.

Uông Phong Quỳ nhíu mày, có thể là ai.

''Cậu chủ, người đó có nhắc đến một cái tên. Nhạc Hiểu.''

Uông Phong Quỳ nhíu mày. Nhạc Hiểu ư, người này thì có liên quan gì đến hắn. Nhạc Hiểu đã mất tích từ lâu, bây giờ đột nhiên muốn tìm hắn rốt cuộc là vì sao.

Ưng Liêm cảm thấy người đó vô cùng đáng nghi, hơn nữa thời khắc này vô cùng quan trọng, không thể để có sai sót gì.

''Cậu chủ, để tôi bắt hắn ta lại.''

Ưng Liêm vừa quay đầu đã bị Uông Phong Quỳ gọi lại.

''Cho người đó vào đây.''

''Dạ?'' Ưng Liêm sợ mình nghe lầm, nhưng hắn thực không nghe nhầm.

Người đàn ông kia bước vào, trong căn phòng rộng lớn nhưng khá u tối này cũng không có gì đặc biệt. Cậu ta quan sát xung quanh. Bên kia có hai người đàn ông trông có nét phương tây cao lớn, chính diện là một người đàn ông phong trần có gương mặt đẹp như tạc tượng, tuy rằng trông mười phần lạnh lùng tàn bạo nhưng lại có khí chất không ai có thể bì được. Người đàn ông đó qua lời của người đã dẫn hắn vào thì có lẽ chính là người mà hắn cần phải truyền lời.

Uông Phong Quỳ đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn qua. Người đó trong khoảnh khắc bị khí chất đó khiến cho sợ hãi, nhưng nhận ra bản thân mình cũng không phải phạm nhân.

''Anh là Uông Chính Thành''

Phong Quỳ không phủ nhận.

''Hắn ta muốn gì?''

Hắn ta trong lời này cậu ta đương nhiên hiểu là ai.

''Cậu chủ bảo tôi đến đây để đưa thứ này cho anh.''



Nói rồi cậu ta đưa một chiếc USB ra. Uông Phong Quỳ quỳ nhìn chiếc USB đó rồi lại nhìn cậu ta. Nhạc Hiểu từ lâu đã ở ẩn, hắn ta trước kia muốn lợi dụng nhà họ Uông, xong sau hôn lễ kia đã tự mình biệt tăm. Nếu như hắn ta lại có dã tâm đó vào lúc này thì cũng không hợp lý, dù sao thì Uông gia cũng đã lụi bại.

Ưng Liêm hơi nghi ngờ hỏi ý kiến của Phong Quỳ, nhận được ánh mắt cho phép, cậu ta cầm lấy chiếc USB đưa cho hắn.

''Nếu như đã xong việc, tôi xin phép.'' Người đó cúi đầu một cái, Ưng Liêm mở cửa cho cậu ta rời đi.

Gavin nãy giờ im lặng đi tới.

''Có cần quét virus trước không?''

Phong Quỳ lắc đầu.

''Không cần, nếu như thực sự là có gì đó đáng ngờ, cũng không cần sợ.''

''Ừm.''

Mạc Nghiên vỗ vai Gavin.

''Đi chuẩn bị trước thôi.'' sau đó nghiêng đầu.

''Phong Quỳ...bây giờ vẫn còn thời gian để cậu thay đổi ý định.''

Nói xong hai người bước ra khỏi phòng. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại Uông Phong Quỳ. Hắn nhìn chiếc USB một cách đăm chiêu. Sau một hồi do dự liền cắm nó vào máy tính. Trong đó chỉ có duy nhất một file ghi âm và ảnh.

Căn phòng tĩnh lặng, phút chốc chỉ có tiếng vang lên từ trong chiếc laptop kia. Đó là giọng của Nam Trân Tâm.

Lông mày hắn hơi nhíu lại.

''Anh cả, anh không nhận điện thoại của em, em cũng không có cách nào liên lạc được với anh. Có chuyện này vô cùng quan trọng em muốn nói với anh...."

Nước rơi tí tách trên sàn, từ mái tóc ướt sũng lên gò má, rồi từ gò má rơi xuống những mảnh giấy rách nát cháp vá kia, Thư Vỹ không biết được đó là nước mưa hay là nước mắt của mình. Khi nước mắt rơi không kiểm soát, cô không khóc, rõ ràng không khóc, vậy mà nước mắt cứ thế rơi xuống, bị vắt kiệt đi từng chút.

Những dòng chữ trên đó giống như những mũi tên đau đớn xuyên qua trái tim của cô khiến máu chảy không ngừng.

Uông Lâm chết rồi....

Ông ấy thực sự đã chết rồi ư? Cô không dám tin vào mắt mình nữa, bàn tay cố gắng mò trên tờ giấy đó.

''Không sai, thực sự....không sai....''

Uông Lâm khi xưa dù có đối xử lạnh lùng với cô như thế nào thì ông ấy cũng đã từng là cha của cô. Uông gia sụp đổ, vậy thì còn Giang Nguyệt, Uông Hựu Dương và cả Trân Tâm...bọn họ bây giờ như thế nào, cô kích động vùng dậy đẩy cửa ra ngoài. nhưng tiếng mưa rả rích bên ngoài khiến cô tỉnh táo lại.

Cô muốn tìm bọn họ, nhưng cô không có cách nào rời khỏi nơi này.

Thư Vỹ ôm lấy khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lại chảy ra những giọt nước mắt nóng bỏng này. Hiện tại cô không nghĩ đến nhiều điều khác được nữa, nếu như còn làm một con chim trong lồng, vĩnh viễn bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ chết dần chết mòn.

Nghĩ đến, cô chạy ra khỏi căn phòng. Nửa đêm không có một ai canh chừng, cô không dám ra cổng chính và cổng phụ, chỉ có vườn hoa hồng kia, nơi nối liền với căn biệt thự của Hạ Thụy Lan.

Nơi này đã bị rào lại bằng rào sắt, lại có những cây hoa hồng rậm gai. Mưa rơi thật lớn, sấm sét lóe ngang, cô liều mình chèo lên hàng rào, mặc cho gai đâm đến chảy máu, mặc cho có ngã đến xước chân.

Khi đã ra khỏi căn biệt thự, cô gái với đối chân trần lao mình vào bóng đêm vô tận, tiếng mưa che đi tiếng khóc của cô gái. Hệt như bị nuốt vào đại dương sâu thẳm.

''Cậu chủ!!!! Không xong rồi!!!''

Cánh cửa căn phòng đột ngột bị đẩy ra. Bên trong căn phòng u tối lạnh lẽo đến cực điểm, cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của Uông Phong Quỳ là kinh hãi và bàng hoàng...