Thời gian chính là thứ dịu dàng nhất nhưng cũng là thứ tàn nhẫn nhất. Xa lộ tấp nập người qua kẻ lại, vài người chú ý đến ánh đèn đường, số đông thì lại không. Trước kia cô vẫn không hiểu tại sao đèn đường lại có màu vàng nhạt. Mạc Khởi nói với cô. "Mỗi khi đêm buông xuống, đó cũng chính là lúc con người tìm trở về nhà của mình. Ánh đèn vàng dịu nhẹ mang theo tia ấm áp như ánh lửa, sẽ sưởi ấm lòng của những kẻ tha phương."
Uông Trân Tâm gật đầu, lại ngắm nhìn ánh đèn đường thêm một lúc. Lời hắn nói rất đúng, ánh đèn đường tuy nhỏ nhoi, nhưng đối với bóng đêm của thành phố này, nó lại trở nên đầy hoa lệ. Trước kia cô không có cơ hội được ra ngoài một cách thoải mái như vậy. Ngày hôm nay là giao thừa, Mạc Khởi dẫn cô cùng Amy đến con đường thùy dương ngay trung tâm của thành phố S ngắm pháo hoa.
Sở dĩ con đường này được gọi là con đường thùy dương là bởi vì xung quanh hai bên đường đều được trồng rất nhiều cây thùy dương lớn. Mỗi khi đến mùa, lá của nó sẽ chuyển sang màu vàng cam tuyệt đẹp, mặc cho trời đã tối, vẻ đẹp của nó vẫn rực rỡ như thường lệ. Uông Thư vỹ thích nhất là cảnh vật đẹp đẽ như vậy.
"Aaaa, Mạc Khởi, anh xem này, khi gió thổi qua, lá thùy dương rơi xuống, đẹp quá!!" Uông Thư Vỹ đứng giữa con đường đông đúc người, thỏa sức xoay mình hứng lấy những chiếc lá tuyệt đẹp. Mái tóc dài của cô được thả ra, chốc chốc lại bị làn gió đùa bỡn, nhẹ nhàng bay bay. Đôi mắt hổ phách long lanh hệt như những vì sao trên trời kia, thực diễm lệ.
Mạc Khởi nhìn cô vui vẻ, chính hắn cũng trở nên thật cao hứng.
"Cẩn thận một chút, ngã bây giờ."
"Không sao! A, bên kia có bán kẹo bông gòn kìa, để em mua cho anh!!!"
Cô càng nhìn nơi này càng thích thú chạy đó chạy đây khiến cho Mạc Khởi không khỏi lo lắng cho cô. Hắn thở dài lắc đầu, sau đó quay sang Amy ở đằng sau.
"Amy, cô chạy theo xem chừng con bé, đừng để nó đi lạc."
Amy gật đầu vừa chạy vừa gọi Uông Thư Vỹ.
"Tiểu thư, người chạy chậm thôi, đợi em."
Uông thư Vỹ cầm lấy hai cây kẹo bông gòn màu hồng phấn trông thật dễ thương vừa mua xong, nháy mắt với Amy một cái. "Thế nào, có đáng yêu không?"
Amy nhìn thấy chiếc kẹo có hình dạng lạ kỳ này thì không khỏi tròn xoe mắt.
"Tiểu thư, thứ này là gì vậy?"
"Kẹo bông gòn đó!! Em không biết sao?"
Amy lắc đầu một cái khiến Uông Thư Vỹ ngạc nhiên, dù sao thì Amy cũng là một người biết nấu ăn, nhất là vô cùng thành thuộc các loại bánh ngọt. Nhưng tại sao lại không biết đến kẹo bông gòn cơ chứ.
Cô bắt đầu giảng giải.
"Thực ra thì đây cũng chỉ là kẹo được làm từ đường mà thôi, nhưng mà người ra lại làm ra hình dáng đặc biệt này, vừa mềm vừa ngọt, trông cứ như đám mây ấy, em chạm vào thử xem."
Amy nhìn chằm chằm vào que kẹo, ngón tay khẽ chạm vào một chút. Sự mềm mại nơi đầu ngón tay như khiến trái tim nhỏ bé tan ra. Cô giật mình.
"Tiểu thư, nó mềm như bông vậy."
Uông Thư Vỹ cười tít búng vào mũi nhỏ của cô một cái. "Đúng thế, nào, chúng ta đi thôi."
Mạc Khởi từ xa đã nhìn thấy Uông Thư Vỹ từ xa chạy tới, hai tay chầm hai que kẹo bông gòn bụ bẫm tươi cười.
Hắn hơi nở nụ cười, nhưng sau lại chợt nhăn mày. Trách cô.
"Chạy chậm thôi, có ai đuổi em sao?"
Uông Thư Vỹ chạy vội đến nỗi suýt thì đã đâm vào lòng hắn. Amy cũng phải đuổi theo mãi mới đuổi kịp cô.
"Cho anh này." Uông Thư Vỹ giơ kẹo ra trước mặt hắn.
Mạc Khởi hơi nghi ngờ nhìn kẹo trên tay cô.
"Em rất thích cây kẹo đường hóa học này sao."
Cô không hài lòng nạt hắn. "Cái gì mà kẹo đường hóa học. Cái này gọi là kẹo bông gòn đó, anh không thấy nó rất đáng yêu à?"
"Cũng là được làm từ đường hóa học mà ra, cần gì phải đặt cái tên bông gòn ngớ ngẩn như vậy chứ."
Uông Thư Vỹ bĩu môi. "Không biết, em đã lỡ mua rồi, cho anh đấy." Cô vừa nói vừa nhét chiếc kẹo vào tay hắn khiến hắn không thể không cầm lấy.
"Em nói cho anh biết, cái này không phải muốn ăn là có đâu. Kẹo mà em mua, ăn một lần nhất định sẽ không bao giờ hối hận."
Mạc Khởi nhìn cô, khẽ cười. "Thật vậy sao?"
Cô đắc ý. "Chứ còn gì nữa." Sau đó quay sang cùng với Amy, hai ngón tay lấy một chút kẹo đưa lên miệng cho Amy. "Nào Amy, em cũng thử đi."
Amy há miệng ăn thử một miếng, cảm thấy thực sự rất ngon.
"Tiểu thư, người cũng mau ăn thử đi, ngon quá."
Uông Thư Vỹ cười thỏa mãn nhìn Mạc Khởi. "Thấy chưa, em đã nói rồi mà."
Mạc Khởi nhìn cô ra vẻ tinh nghịch, trong lòng lại tràn đầy yêu thương. Cô bé mới ban đầu đến với hắn vẫn còn là một cô bé rụt rè yếu ớt. Ít nói, ít cười. Đầu luôn cúi gằm xuống với mái tóc nâu nhạt lổm chổm tội nghiệp.
Nhưng rồi dần dần, cô đã học được cách ngẩng đầu mà nhìn mọi thứ, trở nên nhanh nhẹn hơn, thậm chí là tinh ranh hơn.
"A tiểu thư, có pháo hoa rồi kìa!!!"
Amy đột nhiên thích thú hét lớn. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm pháo hoa, nếu như không phải tiểu thư xin Mạc Khởi cho phép cô đi cùng thì cô đã không được đứng ở đây rồi.
"Oaaaaaa!!!!"
Uông Thư Vỹ nghe thấy tiếng nổ của pháo hoa vang ùm cả bầu trời. Khi cô ngước mắt lên nhìn. Những đốm sáng tỏa ra từ pháo hoa trên bầu trời thậm chí còn đẹp hơn cả những vì sao mà cô thường hay ngắm trên vọng lâu. Hàng ngàn tia sáng cùng âm thanh vang lên đã toả ra vẻ đẹp đẽ nhất của nó.
Chúng thật rực rỡ và đẹp đẽ đến nỗi khiến cho Uông Thư Vỹ nhìn ngắm đến nỗi quên mất cả những gì xung quanh mình. Trong đôi mắt của cô, những chùm pháo hoa cứ liên tiếp bừng sáng rồi lại lụi tắt, lấp lánh phản chiếu thật đẹp trước khi biến mất. Uông Thư Vỹ không hề chớp mắt, như thể cô đang sợ bỏ lỡ mất một thời khắc nào đó vậy.
Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu câu nói. "Thà một phút rực rỡ rồi lụi tắt còn hơn là le lói suốt trăm năm." Một vẻ đẹp như vậy, thực sự có phải biến mất, cũng phải để lại cho đời khoảnh khắc đẹp nhất của mình.
Những chùm pháo hoa đó cũng phản chiếu lên thực đẹp trong đôi mắt của Mạc Khởi. Chỉ là trong đôi mắt ấy của hắn còn có bóng hình của một người con gái, chính là bóng hình của cô. Nhìn thấy cô thích thú như vậy. hắn lại không nhịn nổi cười thêm một cái, nhìn chiếc kẹo bông gòn hồng phấn mà cô đưa cho mình, lại thuận tay mà đem một miếng lên miệng thử. Quả thật như lời cô nói. Sự ngọt ngào thật tuyệt vời lan tràn từ đầu lưỡi đến tận chân tim hắn.
Đó là sự ngọt ngào hiếm có trên đời mà hắn cho đến rất lâu của sau này, từ khi sinh ra cho đến thời khắc từ biệt thế giới cũng chưa từng quên đi.
_______________________
Lúc này.
Trong phòng cấp cứu của một bệnh viện nào đó của nước Pháp.
Có một người đàn ông toàn thân đầy máu nằm trên giường phẫu thuật, ánh sáng đèn phẫu thuật chiếc xuống gương mặt hắn. Máu đỏ càng nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt trắng dã, các bác sĩ pháp liên tục bận rộn. Bên ngoài, một người đàn ông khác có vẻ ngoài cao lớn, gương mặt mang nét lai giữa phương đông và phương tây hoàn hảo nhìn vào bên trong.
"Si la peau est infectée, le médicament ne peut pas être utilisé. Appelez-nous vite, nous avons besoin d'un vil inférieur." (Da bị nhiễm trùng rồi, không thể sử dụng loại thuốc đó được. Mau gọi đến mỹ, chúng ta cần loại thuốc có chỉ số vil thấp hơn.)
"Le patient saigne abondamment. Besoin urgent de transfusion sanguine." (Bệnh nhân chảy máu quá nhiều. Cần truyền máu gấp.)
L'omoplate était également cassée. Le tueur cardiaque a une balle. (Xương vai cũng bị gãy. Sát tim có một viên đạn.)
Voici comment le sortir. (Làm sao để lấy nó ra đây.)
"Le rythme cardiaque est parti." (Không xong rồi, nhịp tim đã biến mất)
Títttt......................
Nhịp tim trên máy đo đã ngay lập tức kéo thằng một đường thẳng rồi biến mất. Tiếp đó chính là một sự im lặng đến điếng người.
Đôi mắt hắn vẫn còn chưa nhắm, máu khô trên khuôn mặt như chiếc mặt nạ rợn người. Tiếng thiết bị kéo dài một tiếng, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, ký ức mơ hồ dần hiện tới.
Hắn như nhìn thấy Uông Thư Vỹ của năm năm tuổi nhỏ bé, cô gọi hắn một tiếng. "Anh ơi."
Hắn muốn chạm tay đến cô, nhưng đáng tiếc, bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy hắn. Ý thức, đã hoàn toàn biến mất.