Uông Chính Thành không thèm để ý hắn ta, nên lời khiêu khích kia cũng không khiến hắn bực tức.
"Cậu nói bớt lại một chút thì sẽ thiệt sao?"
"Hừ, tôi thiệt, có gì liên quan tới cậu là tôi không thiệt đâu cơ chứ. Mà tôi cũng thật phục cậu, vướng đến ai không vướng, lại chọc đến con bé đó làm gì, nó mà biết cậu muốn mổ bụng nó. Nó còn chưa cắn chết cậu."
Uông Chính Thành không nói lại. Mạc Nghiên bực bội đi đến bên của sổ, mở tung cánh cửa ra, muốn xua tan đi không khí bí bách trong phòng.
"Cậu đừng có bày bộ mặt đó ra với tôi. Tôi có nhắm mắt cũng biết được tên khốn nạn nhà cậu đã làm cái gì. Uông Thư Vỹ rụt rè như thế, còn lâu mới có chuyện cô ta dám làm. Mặc dù cậu và cô ta không phải anh em ruột, nhưng mà dù gì cũng là anh em trên danh nghĩa. Cậu làm như vậy, cô ta không sợ mới lạ."
"Tôi chẳng làm gì cả."
"Cậu còn chối? Thật không có liêm sỉ. Môi con gái nhà người ta bị hôn cho sưng rộp thế kia, còn bảo là không làm gì, mắt tôi không phải chỉ để trưng cho có thôi đâu."
"Cậu thì biết cái gì."
"Đúng vậy, tôi thì không biết cái gì, nhưng tôi vẫn biết làm người, còn cậu hả?" Mạc Nghiên cười khẩy. "Một tên bại hoại cũng không bằng, một bụng xấu xa."
"Biến đi!!" Uông Chính Thành ném chiếc gối về phía Mạc Nghiên.
"Cậu ném nữa đi, với thân xác cậu bây giờ, tôi thổi một cái cũng đủ khiến cậu lao đao rồi. Đuổi tôi à, tôi đây có mà thèm ở!!"
Mạc Nghiên lườm uông Chính Thành một cái, sau đó kênh kiệu mà đi ra ngoài. "Thật là làm ơn mắc oán mà."
Mạc Nghiên đi khỏi, Uông Chính Thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thở lấy một hơi dài. Hắn gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, bàn tay được băng bó lại cẩn thận, song cũng không tránh khỏi đau đớn.
Đêm hôm qua, trước khi ngất đi, hắn đã kịp nhìn thấy gương mặt đầy sợ hãi của Uông Thư Vỹ. Khi đó, một cảm gác đau đớn xuyên qua tim hắn, Cả lồng ngực quặn lại, nặng trĩu như mưa.
Có một đoạn thời gian rất lâu trước kia, khi tỉnh lại sau cái chết cận kề, hắn có cảm giác như không còn là chính mình nữa, trong suy nghĩ của hắn, dường như đang tồn tại một con người khác, từ đó, khả năng kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ trong đầu hắn có thời khắc sẽ rồi loạn. Đôi khi, sẽ không thể điều khiển được hành vi của chính mình.
Hắn nghĩ điều đó cũng không quan trọng lắm. Nên trước giờ chưa từng thực sự để tâm.
Bên ngoài, Uông Tịnh Lam đã xử lý vết thương cho Uông Thư Vỹ xong, đang chuẩn bị đi ra thì lại tình cờ gặp Mạc Khởi. Mà cũng không hẳn là tình cờ. Giống hơn là hắn đã đứng đó đợi cô từ trước.
"Em định về sao?" Hắn nói một câu.
"Ừ, tôi phải về rồi."
Mạc Khởi nhìn cô, thấy cô nhìn lên người mình, sau đó vội vàng chỉnh lại hai ống tay áo xộc xệch của mình.
"Hay là để tôi đưa em về?"
"Không cần đâu. Tôi có thể tự mình về..."
"Tôi biết là em sẽ nói như vậy...nhưng mà không hiểu sao vẫn muốn nói ra câu nói ấy." Hắn tự cười mình.
"Thư Giản...chị ta sao rồi..."
Bỗng nhiên cô nhắc đến Uông Thư Giản, Mạc Nghiên bất ngờ luống cuống.
Thấy hắn không trả lời mình, Uông Tịnh Lam chỉ cười.
"Anh không cần phải cảm thấy khó xử, dù gì chị ta cũng là chị ruột của tôi, hơn nữa...anh là anh rể của tôi."
Uông Tịnh Lam lạnh lùng đặt ranh giới rõ ràng, cô không muốn bản thân mình lại phải vướng vào câu truyện của hắn và Uông Thư Giản thêm một lần nào nữa.
"Tịnh Lam...tôi và cô ấy thực ra chỉ là hiểu lầm. Tôi đã lầm cô ấy với em."
"Vậy nên anh có thể sẵn sàng hủy hoại một người để cứu một người?"
"Không, dù cho có phải hủy hoại cả thế giới này, tôi cũng sẽ vì em mà xuống địa ngục." Hắn cầm lấy tay cô, đôi mắt đỏ lên nóng rẫy.
Cô nhìn vào đôi mắt hắn, thấy được sự bất lực lẫn rối bời trong đó của hắn. Chỉ là cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không còn đủ sức để cùng hắn chơi một trò chơi không có kết quả nữa.
"Mạc Nghiên, anh cũng biết, quá khứ đã qua lâu rồi, kể cả việc anh ép tôi hiến tủy cho cô ta, tôi cũng đã làm, nếu như anh đã vì cô ta mà làm ra những chuyện đó, vậy thì khi chị ta đã tỉnh lại, anh nên ở bên cạnh chị ta mới đúng. Anh là anh rể của tôi, điều đó chưa từng thay đổi. Anh có thể tồi tệ đến thế nào cũng được. Nhưng xin anh, đừng bắt tôi cũng phải giống như anh. Xin lỗi, tôi không làm được."
Cô gạt tay hắn, quay đi. "Cảm phiền anh, tôi xin phép."
Mạc Nghiên vô dụng đứng trực nhìn bóng dáng người con gái mình yêu thương rời đi. Từ lúc bắt đầu cho đến thời khắc này, hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận với những gì bản thân mình đã làm, chỉ là do ông trời đã quá ác độc với hắn, khiến hắn nhận lầm người, hại nhầm người để rồi tuột mất một người.
Đám mây trên trời dày đặc phủ lấy không gian, hắn ngước lên nhìn, không thấy được vùng nào xanh thẳm, tất cả đều mịt mù, hắn nhìn xuống đất, bước chân giậm tại chỗ, muốn bước đi cũng thật khó khăn.
___________________
Mạc Khởi thường nói với Uông Thư Vỹ, cuộc đời mỗi con người đều là một cuốn sách, kết cục của người đó cũng đã được viết trước trên trang giấy cuối cùng, kẻ vội vàng muốn biết được kết cục, chỉ có cái chết mới có thể giải đáp cho hắn mà thôi.
Cô muốn biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng cô lại không muốn chết, cô sợ phải đau đớn, cũng sợ phải cô đơn,...
Nhưng những ngày tháng này của cô, lại hội tụ đầy đủ những thứ đó.
Chạm tay vào chiếc dây chuyền chữ thập trên cổ, nhiệt độ từ kim loại truyền đến ngón tay cô, tất cả chỉ là sự lạnh lẽo, thật khác với khi nó ở trên bàn tay của Mạc Khởi đầy ấm áp.
Mạc Nghiên cũng rời đi, lúc này Uông Thư Vỹ đứng đó một mình, nhìn căn phòng đó, cảm giác vừa sợ hãi lại vừa run rẩy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định bước vào.
Uông Chính Thành ngồi trên giường, hắn giống như là đang bất động suy nghĩ một điều gì đó.
Mặc dù cô rất sợ hắn, nhưng mà hắn là do cô làm bị thương, tuy là nghe Uông Tịnh Lam nói hắn không sao, nhưng mà vết thương do cô làm ra, lẽ nào cô còn không rõ được mức độ nghiêm trọng của nó.
Cô gái nhỏ khom người đi vào, ánh mắt không dám nhìn thẳng Uông Chính Thành, miệng chỉ lý nhí.
"Em xin lỗi."
Uông Chính Thành nghe thấy giọng cô, lúc này mới nhìn qua. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là chiếc váy rớm máu trên người cô, nhìn xuống dưới chân, cô không đi giầy, chân trần cũng rớm máu. Mái tóc nâu đẹp đẽ đã bị rối tung. Trông thảm hại không khác gì một kẻ ăn mày.
Không gian im lặng, Uông Thư Vỹ có thể nghe thấy cả tiếng thở của Uông Chính Thành.
Hắn vén chăn sang một bên, đi xuống giường. Rất nhanh một đôi chân đã xuất hiện trong tầm mắt thấp bé của cô.
"Sau khi đã làm tôi bị như vậy, cô nghĩ chỉ cần xin lỗi?"
Uông Thư Vỹ hoảng loạn, đến cả giọng nói cũng lắp ba láp bắp.
"Là em sai rồi, anh cả."
"Kẻ muốn giết tôi đúng là rất nhiều, chỉ là không ngờ cô cũng là một trong số đó. Cô nghĩ mình sẽ có thể chạy trốn khỏi căn biệt thự này được hay sao?"
"Anh cả, em...em không có muốn giết anh!"
Hắn nhếch môi.
"Vậy sao? Thế thì tại sao cô lại muốn chạy trốn?"
Uông Thư Vỹ cắn môi, cô không chạy trốn, cô chỉ là muốn rời khỏi nơi này.
"Em muốn về, anh cả, thả em ra được không, nếu không thấy em. Mạc Khởi anh ấy sẽ rất lo lắng!!"
Uông Chính Thành đột nhiên trau mày. Mạc Khởi Mạc Khởi, cái đầu nhỏ này của cô chỉ có hắn ta thôi ư.
"Hắn sẽ không lo lắng đâu!"
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì chính hắn là người đã muốn tôi đưa cô đi."
Uông Thư Vỹ sửng sốt, không thể nào, không thể có chuyện như vậy được.
"Anh nói dối. Anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy."
"Sao lại không, cô nghĩ Mạc Khởi hắn sẽ yêu cô ư, hắn chỉ yêu duy nhất một người, nhưng người đó không phải cô, cô vẫn nghĩ hắn ta sẽ nhớ thương cô sao? Hừ, thật quá ngây thơ."
Giọng Uông Chính Thành vang lên bên tai cô như ù đi, không gian xung quanh quay cuồng. Cô không quan tâm Mạc Khởi yêu ai, cô chỉ không thể tin được hắn sẽ rời bỏ cô, bỏ rơi cô. Hắn tuyệt đối không phải là người như thế.
"Mạc Khởi, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu, sẽ không đâu!!"
Uông Thư Vỹ bịt hai tai lại, lắc đầu.
"Cô vẫn không tin? Được, vậy thì tôi sẽ cho cô biết." Uông Chính Thành đi đến gần bàn, lấy ra từ hộc tủ một chiếc máy ghi âm nhỏ dạng hình chiếc bút, bật lên.
Một giọng nói trầm thấp phát ra.
"Anh thật sự muốn tôi đưa Uông Thư Vỹ đi?"
"Phải."
"Vì sao?"
"Không vì sao cả."
"Dù sao cô ta cũng đã từng là vợ của anh, anh không có một chút tình cảm nào với cô ta sao? Tôi không tin được đấy."
"Vợ thì đã sao, là Uông Gia các người ném vào Mạc gia, các người không cần, còn ép tôi cần?"
Đó là giọng của Mạc Khởi, cô không nghe lầm. Một nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng, cô lặng người đứng đó, giống hệt như một pho tượng.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
"Haha, được, hy vọng anh sẽ không phải hối hận."
"Nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Giúp tôi đưa Kha Anh vào Mạc gia."
Đoạn hội thoại ngắn ngủi đến đây bỗng dừng lại. Uông Chính Thành nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của cô, đưa tay chạm lên khuôn mặt cô, cười lạnh lùng.
"Không phải cô cho là hắn sẽ vì cô sao? Nhưng mà rất tiếc, hắn chỉ yêu Kha Anh và còn muốn đuổi cô đi để có thể danh chính ngôn thuận đưa cô ta trở về bên cạnh mình nữa."
Uông Thư Vỹ biết, cô biết Mạc Khởi yêu người phụ nữ đó, bằng không sao lại gìn giữ những bức tranh chân dung của cô ta suốt từng ấy năm. Cô không trách hắn, cô chỉ là cảm thấy buồn bã, cảm thấy đau lòng vì hắn đã dùng cách như vậy để đẩy cô ra xa. Hắn có thể nói rõ ràng cho cô. Cũng có thể giải thích với cô dù chỉ một câu chứ. Cô sẽ vì hắn mà làm tất cả mà. Cần gì phải làm như thế, cô đâu phải là người như vậy, hắn không tin tưởng cô sao. Cô ghét cái cảm giác bị bỏ rơi này, cô đã tưởng rằng kể từ khi gặp Mạc Khởi sẽ không bao giờ phải chịu đựng cảm giác ấy nữa. Nhưng nó đã xảy ra với cô lúc này rồi, cô phải làm sao đây?
Nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ hốc mắt cô, sâu thẳm trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác đau nhói. Vì sao ư, lẽ nào là vì cô đau lòng vì người đàn ông kia, nên hắn không cam tâm sao. Nhưng tại sao lại như vậy, đây không phải là điều mà hắn nên có. Thế nên, dù cho có nhìn thấy dòng nước mắt ấy, hắn cũng không có bất kỳ hành động nào. Cứ thế chờ đợi cho đến khi nó rơi xuống không trung, bỏ mặc chạm xuống đất, tan biến vào hư vô.