Mấy ngày sau đó, Uông Thư Vỹ đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng vẫn chỉ ở trong khách sạn không đi đâu cả. Từ phòng này có thể nhìn ra biển, tận hưởng làn gió thơm tho của biển, như vậy sự buồn chán cũng bớt đi đôi chút. Kể ra cũng lạ, thời tiết lúc này là mùa đông, nhưng cũng không lạnh cho lắm. Có lẽ là vị trí nằm gần xích đạo, không khí cũng ôn hòa hơn nhiều.
Cô thì không muốn đi đâu nhiều, nhưng Thuần Bình mấy ngày nay thì luôn thủ thỉ rằng sẽ dẫn cô đi chơi. Sang ngày hôm nay, còn đến tìm cô từ sớm, nói rằng sắp có lễ hội của người dân bản địa, họ đang chuẩn bị vô cùng náo nhiệt. Thuần Bình thấy cô ở một mình buồn chán, nên đã dẫn cô theo.
Thuần Bình mặc một chiếc váy hoa nhí màu vàng, đầu đột một chiếc mũ cói, chạy đến kéo lấy tay cô.
Uông Thư Vỹ buồn cười.
"Thuần Bình, chậm thôi, cô hào hứng đến vậy sao?"
Thuần Bình chân thoăn thoát.
"Đương nhiên, mỗi năm chỉ có một lần, đến ngày lễ, ở đây ban ngày họ sẽ cùng nhau nhảy múa và ăn uống, đến đêm, sẽ có bắn pháo hoa, mỗi năm tôi đều đến đây xem...."
"Mỗi năm sao?"
"Đúng vậy, mỗi năm tôi và Bắc Dương sẽ...." Đột nhiên nói đến đây, nụ cười trên môi Thuần Bình khẽ trĩu xuống.
Uông Thư Vỹ không hiểu cho lắm, buột miệng hỏi.
"Bắc Dương là ai?"
Thuần Bình cố gượng cười.
"Anh ấy...là chồng tôi."
Uông Thư Vỹ ngạc nhiên tột độ, Thuần Bình cũng chỉ lớn hơn cô một hai tuổi, vậy mà đã lấy chồng rồi?
Thấy Uông Thư Vỹ với vẻ mặt sửng sốt, Thuần Bình có chút xấu hổ.
"Thật ra cô cũng đã từng nhìn thấy anh ấy rồi..."
"Là người đàn ông đó???" Người đàn ông đã ném đi chiếc nhẫn. Và hình như quan hệ giữa hai người không được tốt cho lắm.
"Phải...."
Uông Thư Vỹ biết mình đã nói tới điều không nên nói tới, liền đổi sang chủ đề khác.
"Được rồi, chúng ta nên đi nhanh thôi, nghe lời kể của cô đã thấy hào hứng rồi."
Thuần Bình cười tươi.
"Xem cô vội chưa kìa."
Hòn đảo này rất đẹp, hiện đại mà không làm mất đi vẻ hoang sơ vốn có của nó. Ở nơi này, đối với những thứ bộn bề ngoài kia thật muốn rũ bỏ tất cả.
Phía trước, bên cạnh bờ biển chính là một ngôi làng nhỏ khuất sau những rạng dừa cói đẹp tuyệt, trên nền cát trắng xóa, họ dựng nên những ngôi nhà tuy đơn sơ mà ám áp với mái cọ, mái dừa, trên cạn có những chiếc thuyền gõ, vỏ sò biển được làm thành những chiếc chuông gió, đong đưa chuyển động như tiếng hát.
"Bác Jack!!!!"
Thuần Bình gọi một tiếng, ra sức vẫy vẫy tay.
"Bình đấy à!!! Mau đến đây đi!!!"
Thần Bình nắm lấy tay cô.
"Chúng ta đi thôi!!!"
"Mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội sao?"
"Đúng vậy, năm nay cháu vẫn đón lễ hội với chúng ta chứ?"
Những người dân ở đây vô cùng thân thiện, tươi cười chào đón hai người. Vài đứa trẻ nhỏ còn chạy đến vây quanh cô, ríu rít như họa mi.
"Chị Thuần Bình, chị phải hát cho bọn em nghe nữa nhé!!!"
"Em thích nhất là Simba, chị kể tiếp cho em nghe đi, Simba có thể thoát khỏi hang kim cương không, sẽ có người đến cứu ông ấy chứ?"
Thuần Bình cười vuốt đầu mấy đứa bé.
"Được ròi, nhất định chị sẽ kể cho mấy đứa nghe mà.
"Bọn trẻ nghịch ngợm này, không được làm phiền chị Thuần Bình nữa, mau đi chơi đi."
Ông lão đi đến lùa mấy đứa trẻ ra chỗ khác.
"Không sao đâu bác!!"
"Mấy đứa trẻ lười biếng này chỉ ham chơi thôi, cháu đừng chiều chúng nó."
Ông lão nhìn sang Uông Thư Vỹ.
"Mà đây là...."
"À...đây là bạn của cháu, cô ấy tên là Thư Vỹ, năm nay cô ấy sẽ cùng chúng ta đón lễ hội bác ạ."
"Vậy sao, vậy thì tốt quá, có nhiều người sẽ càng vui. Chào cháu."
Uông Thư Vỹ cúi đầu xuống chào ông lão.
"Dạ, cháu chào bác..."
"Được rồi, ta phải đi làm việc tiếp đây, các cháu cứ dạo chơi thoải mái nhé!!"
"Vâng, vậy cháu dẫn Thư Vỹ đi đây ạ." Rồi cười tủm tỉm quay sang kéo lấy tay cô. "Đi, tôi dẫn cô đến nơi này."
Thuần Bình dẫn cô đi dạo xung quanh ngôi làng, sau đó lại đưa cô đi đến phía sau của hòn đảo, nơi này dường như rất ít người đạt chân tới, nguyên sơ vô cùng. Uông Thư Vỹ nhìn thấy cả một cánh đồng hoa màu tím thì không khỏi kinh ngạc.
"Trên cát đảo mà cũng có thể mọc ra loài hoa đẹp đẽ đến vậy ư?"
"Phải, nó có tên là Diên Phủ Hồng. Rất hiếm đó."
"Tuyệt thật, tôi chưa từng thấy loài hoa nào ưu nhã đến vậy, trước kia tôi rất thích hoa hồng, bởi vì nó rực rỡ, thật không ngờ loài hoa đơn giản như vậy mà lại không kém phần quyến rũ."
"Loài diên hồng phủ này thật ra trước kia không hề có trên đảo, là có người đã tìm ra nó, và đưa đến đây."
"Người đó là ai?"
"Là chồng tôi."
"Chồng cô?"
"Phải."
"Anh ta là nhà thực vật học sao?"
Thuần Bình bật cười.
"Không phải!!! Anh ấy là nhà văn."
"Tôi thực sự không thể tưởng tượng ra anh ta là nhà văn đâu."
"Ban đầu tôi cũng thế. Anh ấy trông giống một doanh nhân hơn."
"Cô kết hôn thật là sớm."
"Chỉ cầm gặp đựợc người mà cả đời này cô muốn bên cạnh, vậy thì kết hôn cũng chỉ là cách để hiện thực hóa điều đó thôi. Chỉ là tôi và anh ấy, lại là một người tự nguyện, còn người kia, lại là miễn cưỡng."
"Anh ta ngoại tình sao?"
Thuần Bình giật mình nhìn cô, lại cười. "Không phải...ngay từ đầu là anh ấy đã không yêu tôi, là tôi đã dùng mọi cách để ép buộc anh ấy. Cuối cùng lại làm hại đến anh ấy. Nên anh ấy không chấp nhận tôi là phải."
"Anh ta là một người đàn ông, sao cô có thể ép buộc anh ta được. Trừ khi là anh ta thực sự thích cô." cô chỉ từng thấy đàn ông ép buộc phụ nữ, chứ chưa từng thấy người phụ nữ nào làm như vậy.
Thuần Bình vừa khom lưng hái hoa, vừa nói với cô.
"Tôi gặp anh ấy là vào năm năm trước trên hòn đảo này. Khi đó anh ấy còn là một nhà văn chưa có tên tuổi, còn tôi theo cha đến nơi này để đầu tư xây khách sạn. Gia đình anh ấy là người trên đảo, vì xây khách sạn, chúng tôi bắt buộc phải phá hủy một căn biệt thự cổ để có mặt bằng thi công. Mà đó lại là biệt thự của gia đình anh ấy. Cha tôi đã cho người cưỡng ép phá hủy biệt thự, cha anh ấy vì không chịu cho phá bỏ biệt thự, đã cắt cổ tự vẫn. Mẹ anh ấy cũng vì quá đau buồn mà đi theo. Ngày hôm đó anh ấy dẫn theo em gái đến đòi lại công vằng với cha tôi. Tôi cũng là lần đầu được gặp anh ấy. Và cũng yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên..."
Uông Thư Vỹ đứng lặng người nhìn Thuần Bình. Thật không ngờ khách sạn đẹp đẽ đó được dựng nên lại phải xảy ra chuyện động trời như thế, còn chuyện tình của Thuần Bình, lại éo le đến xót xa lòng.
"...Tôi khi đó vẫn còn là một cô bé nóng nảy háo thắng không hiểu sự đòi. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần là thứ tôi thích, thì sẽ nhất định thuộc về tôi, kể cả anh ấy..."
"Vậy nên cô đã ép buộc anh ta lấy cô?"
"Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt rồi...Anh ấy nhất quyết không chịu lấy tôi, cha tôi rất yêu thương chiều chuộc tôi, ông ấy đã dùng mọi cách ép buộc anh ấy. Khi đó, tôi đã làm ra một chuyện vô cùng ngu ngốc. Tôi đã cho người bắt cóc em gái anh ấy giấu trong hang én trên đảo, thật ra lúc đó tôi chỉ muốn hù dọa thôi. Để anh ấy không tìm thấy em gái mình, tôi sẽ ra mặt giúp đỡ. Chỉ là tôi không thể ngờ....." Nói đến đây, giọng Thuần Bình trở nên run rẩy.
"...Đêm hôm đó, đã có một đám người lạ mặt xuất hiện...bọn họ....bọn họ đã xâm hại cô bé đến chết. Khi tôi đến nơi, chỉ thấy một đống máu thịt lẫn lộn dưới thân cô bé. Bắc Dương ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt từ lâu của cô bé, gào thét trong đớn đau. Tôi vì quá sợ hãi, đã ngất xỉu tại chỗ...."
Uông Thư Vỹ nghe xong câu chuyện, hai tai cứ như ù đi, một câu chuyện thảm như vậy...đã từng xảy ra trên chính hòn đảo xinh đẹp này.
"Tôi....tôi thực sự rất hối hận...tôi đã..tôi đã không dám gặp lại anh ấy nữa, cũng đã xin cha tôi rời đảo, xin cha tôi trả lại nhà cho anh ấy. Tôi đã quỳ xuống dưới mộ phần cô bé mà xin lỗi. Chỉ là cuối cùng, anh ấy đột nhiên lại muốn lấy tôi. Tôi biết, anh ấy là muốn trùng phạttôi, muốn tôi đau khổ cả đời..."
"Chu Thuần Bình!!!!"
Đột nhiên từ phía xa có một người đàn ông chạy tới.
Uông Thư Vỹ nhìn anh ta, cả người chạy dường như rất vội vàng, mồ hôi chảy lấm tấm trên mặt. Nhìn kỹ hơn nữa, thì nhận ra anh ta chính là người đàn ông đó.
Bó hoa diên phủ hồng trên tay Thuần Bình rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cô. Bắc Dương sao lại đến đây, anh ấy đã nhiều ngày tránh mặt không muốn gặp cô rồi.
"Sao cô lại ở đây? Cô có biết tôi đã tìm cô khắp nơi không hả!!!!" Hắn quát lên.
Cô cố nén lại cảm xúc hỗn độn của mình.
"Em...em chỉ là muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút, hơn nữa...chủ tịch cũng đã dặn dò em là chú ý đến em gái ngài ấy một chút!"
Bắc Dương ánh mắt nhìn cô từ dưới lên trên, thấy được cô vẫn bình thường không có gì là tổn hại thì mới thở phào một hơi. Nhưng khuôn mặt và cử chỉ thì vẫn lạnh lùng như cũ, đối với Thuần Bình. Bắc Dương luôn là như thế.
"Anh đã đi tìm em sao?"
"Bọn họ nói không tìm thấy cô." Hắn nhẹ giọng xuống.
"Tại sao lại đi tìm em? Anh lo lắng cho em sao?"
Bắc Dương không nhìn vào đôi mắt cô. Có lẽ hắn đang muốn che giấu gì đó trong lòng, không muốn bị cô phát hiện.
"Không, tôi chỉ là..."
Thuần Bình nhìn vào đôi mắt hắn, cố tìm kiếm câu trả lời mà bản thân hằng ao ước bấy lâu nay. Thế nhưng câu trả lời lại khiến cho cô thất vọng.
"Có người muốn gặp cô, mau trở về khách sạn đi."
Hắn nói xong câu cộc cằn đó, không để cho Thuần Bình kịp nói gì đã bỏ đi.
Uông Thư Vỹ nhìn hai người như vậy, một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng. Rõ ràng là Thuần Bình yêu anh ta như vậy, nhưng anh ta đối xử với cô ấy lại vô cùng lạnh nhạt, cũng phải thôi, Thuần Bình đã làm ra chuyện đáng sợ như thế, làm sao anh ta có thể tha thứ cho cô. Uông Thư Vỹ đi đến nắm lấy tay cô, vỗ lưng an ủi.
"Có phải cô thấy tôi buồn cười lắm đúng không?" Thuần Bình cười gượng.
"Sao cô lại nghĩ như thế?"
"Cứ bám lấy một người không yêu mình như thế, thật là thất bại."
"Cô có yêu anh ta không?"
"Có. Tôi yêu anh ấy rất nhiều."
"Vậy đủ rồi, ít ra cô yêu anh ta, vậy thì có gì là thất bại chứ?"
"Đúng vậy... ít ra tôi còn yêu anh ấy, dù cho anh ấy không hề yêu tôi...."
Uông Thư Vỹ nhặt bó hoa dưới chân Thuần Bình lên, đặt vào tay cô.
"So với được yêu một người không yêu mình và được một người yêu mình không yêu. Cô đã sớm lựa chọn rồi, vậy thì cứ bước tiếp thôi, cớ vì sao lại phải đắn đo nữa..."
Thuần Bình nghe lời của Uông Thư Vỹ, trong lòng cảm thấy thông suốt hơn, chỉ là cảm giác yêu một người không yêu mình, vẫn là đau đớn vạn lần. Xót xa đến vạn lần. Đã năm năm rồi, Bắc Dương vẫn không tha thứ cho cô, cũng tốt, bởi vì cô cũng không thể tha thứ cho mình được, vậy nói gì đến hắn, người đã bị cô hại mất hết người thân. Sống không bằng chết.
_____________________________
Trở về khách sạn, Thuần Bình mới biết mọi người đang nháo nhào tìm cô, cứ tưởng là cô mất tích rồi. Cho nên Bắc Dương mới vội vàng đến vậy.
Nhân viên nói có một người tên là Nam Trân Tâm muốn tìm cô, nghe nói là có việc gấp. Đã đợi cô ở sảnh cả buổi, nói là phải gặp được cô mới chịu về. Còn có một người tên là Lý Vấn, là trợ lý của tập đoàn AG, nói là chủ tịch của ngài ấy là Nhạc hiểu muốn nói chuyện với cô, chỉ cần cô về, thì hãy gọi lại cho ngài ấy ngay lập tức.