Kể từ ngày hợp tác với Nhạc Hiểu cùng ký kết lợi ích chung. Uông Lâm ráo riết tìm đủ mọi cách để có thể nắm chắc Nhạc Hiểu trong tay.
Là con bài do mình đưa ra, nếu như không thể kiểm soát được nó, há chẳng phải đã thất bại tám phần rồi ư?
Chỉ là nghĩ thì dễ, làm mới khó.
Việc trong việc ngoài, mọi thứ làm cho ông ta thật khó mà thấu đáo.
Giang Nguyệt từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt phiền não. Uông Lâm thấy vậy, thực ra cũng đã đoán ra được chuyện gì.
"Nó không đồng ý?"
Giang Nguyệt lắc đầu.
"Đó là người chúng ta chọn, đương nhiên thằng bé không ưng."
Uông Lâm lắc đầu.
"Vô pháp vô thiên, nếu như nó còn chưa yên bề gia thất, suốt ngày sống như một tên vô dụng, Uông gia sẽ đi về đâu đây?"
Giang Nguyệt cũng thở dài.
"Chính Thành cho người nhốt nó lại, nó đã không can tâm rồi, bây giờ bị ép lấy một gười xa lạ, là tôi, chắc gì tôi đã đông ý."
Tuy nhiên, Uông Lâm không cho là vậy.
"Nếu như còn không nhốt nó lại, thì lúc này chưa chắc gì bà đã thấy nó còn có mặt ở căn nhà này đâu."
"Tuy là vậy...nhưng mà...."
Uông Lâm đứng dậy kiên quyết.
"Nó không muốn cưới thì cũng phải cưới, hơn nữa, lễ cưới còn phải tổ chức thật lớn, khắp thành phố này. Phải cho tất cả đều biết được, Uông Gia này không có Uông Chính Thành cũng không có gì là ghê gớm!!!"
Giang Nguyệt nhìn Uông Lâm, biết là ông ta có tham vọng lớn, ngoài mặt tuy với Uông Chính Thành không bằng mặt, nhưng dù gì cũng là con trai, hơn nữa còn trong lòng Uông lâm. Uông Chính Thành thực sự lợi hại.
"Có điều nhà họ Trần chấp nhận gả con gái mình qua đây, vốn mà nhìn trúng Chính Thành nhà chúng ta. Nếu như lễ cưới diễn ra, Chính Thành cũng không có mặt, vậy chẳng phải...bọn sẽ sẽ không chịu để yên sao."
Uông Lâm biết, đây cũng chính là nỗi lòng của ông ta, nhưng để Uông Chính Thành có mặt, ông ta cũng không phải là không có cách.
Giang Nguyệt rối ren.
"Ngày đó nó trở về, đột ngột lại muốn lấy Hạ Thụy Lan, tuy là tôi vừa mắt con bé, nhưng mà... đối với chuyện này, vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Ông nói xem. Mấy lần tôi muốn qua thăm Sinh Thần, Chính Thành đều không cho. Nó giấu thằng bé kỹ như vậy để làm gì, khiến cho chũng ta có cháu nội mà như là không có. Ngay cả Hạ thụy Lan, kể từ ngày đó, cũng không gặp được con bé."
Tính tình của Uông Chính Thành từ trước đến giờ vốn là như vậy, chuyện gì cũng không thích cho người khác biết. Ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa chắc đã hiểu hắn ta. Hơn nữa mối quan hệ với Uông Bạch lại như nước với lửa. Khó trách mọi chuyện lại thành ra như bây giờ.
Uông Lâm đi đến bên khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thời tiết thay đổi, thấy mây trôi lãng đãng, thư thái biết bao nhiêu. Đời người, phải chi cũng là một áng mây. Thì có lẽ đã chẳng có nhiều phiên lo đến vậy.
__________________________________________
Trời đêm, Uông Thư Vỹ đang chìm trong giấc mộng, thời tiết có chút nóng, cô không đắp chăn, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng, tay áo bồng bềnh mềm mại, khuôn mặt nhỏ vùi trong gối, ửng hồng như quả anh đào.
Lúc này, cánh của kia đột nhiên được mở ra, Uông Chính Thành bước vào, trời đã khuya rồi, thảo nào cô gái nhỏ lại ngủ say như thế, hắn bước vào mà cũng không làm cô tỉnh giấc. Đêm tối, hắn cũng không bật đèn, chỉ nương theo ánh trăng dịu nhẹ bên ngoài hắt vào, ánh sáng điểm nhẹ lên gương mặt cô. Hắn đặt áo khoác lên bàn, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô. Mái tóc thơm mùi hoa cỏ. Khiến cho hắn dễ chịu hơn. Bàn tay vòng qua eo cô gái, kéo chặt vào lòng mình. Sự mềm mại đến cuồng điên như dìm hắn xuống, nuốt chửng hắn không còn mảnh sống nào.
Mắt cô hơi dụi dụi, ngai ngái ngửi thấy một mùi hương nào đó, cuối cùng, vẫn không bị đánh thức.
Hắn đã uống rượu, cả hơi thở đều là mùi của whisky, mùi hương nồng nàn đến say đắm, là thứ mùi hương nếu như chỉ cần chạm tới thôi, cũng đã đủ khiến cho lòng người si mê. Hắn tham lam ngắm nhìn gương mặt cô. Và lúc này, dường như mặt trăng trên trời kia cũng đang tham lam giống hắn, ánh sáng mỗi lúc càng tỏ hơn, khiến cho hắn có thể thấy được rõ ràng đường cong mềm mại trên người cô gái.
Hắn chấn kinh, cô em gái bé nhỏ ngày đó của hắn, thực ra đã trổ mã đến độ này rồi.
Hắn bất giác chạm tay lên môi cô, phải, hắn đã say mất rồi, nên hành động không nên đó, cũng đã là bằng chứng cho tội đồ đáng khinh.
Lúc này, hắn lại nhớ đến câu nói trước kia của Mạc Nghiên.
"Nếu như một ngày cậu yêu cô bé, đó cũng chính là ngày cậu nên chết đi, bởi lẽ, đó là điều không thể."
Hắn say, nhưng lại tỉnh hơn bao giờ hết, gương mặt vùi trong mái tóc cô, nó còn mê hoặc hơn mất cứ loại whisky nào. Phải rồi, hãy cứ để hắn chết đi, nếu có thể, hãy đem cô chôn vùi cùng hắn.
____________________________________________________
Tiết trời hanh khô, hoa trong vườn rủ xuống, mất hết sức sống. Uông Thư Vỹ mải miết chăm cho đắm hoa hồng, tay chân cô lấm lem, ngay cả chiếc váy trắng trên người cũng đã dính không ít bùn đất.
Vu Ân đứng bên cạnh, nhìn thấy vậy không nhịn được liền nói.
"Tiểu thư, đừng nghịch nữa, những thứ này lát nữa tôi sẽ tưới."
Cô ngước mắt lên cười.
"Tôi giúp cậu một tay không được sao?"
Vu Ân nhìn nụ cười đẹp đẽ của cô, trong lòng như đập nhanh thêm một nhịp, ánh mặt cậu ta đứng lại một khắc trên không trung. Cô gái này không giống với những người phụ nữ mà cậu ta đã từng gặp. Nhất là ánh mắt. Ánh mắt của cô rất đẹp, trong veo như ánh mặt trời, đôi lúc khiến cho người ta không thể thoát khỏi sự mê hoặc ấy.
"Nhưng mà...."
"Thôi được rồi, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, cậu đi chuẩn bị đi, lỡ như anh cả có đến."
"Ngài ấy đến sẽ báo trước."
Uông Thư Vỹ mỉm cười.
"Cũng có phải lúc nào cũng như vậy đâu."
Vu Ân không hiểu ý cô.
Uông Thư Vỹ vội vàng xua tay.
"Không nói nữa, cậu mau đi làm việc đi, còn việc này là của tôi, cậu không được giành đâu."
Vu Ân bất lực nhìn cô, biết rằng mình không thể khuyên bảo được, đành vâng lời đi vào trong.
Điện thoại rung chuông, cậu ta đưa lên nhìn, thấy được dãy số trên đó, xem xong tin nhắn. Lại quay đầu nhìn cô. Dường như trong ánh mắt chứa đựng niềm do dự nào đó.
___________________________________________________
Nam Trân Tâm ở trong phòng bức bối khó chịu, lòng bồn chồn nóng như lửa. Nếu như anh hai cô đã biết được chuyện của Nhạc Hiểu đã làm ra thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha cho cậu ta. Nhưng cậu ta là em trai của Nhạc Ca, có như thế nào cô cũng không nỡ nhìn người thân duy nhất trên đời của chị ấy đi vào đường chết. Mặc dù cô đối với Nhạc Hiểu là vô cùng căm ghét. Chỉ là suy cho cùng. Cậu ta vẫn là tuổi trẻ nông nổi, hận thù che mắt. Vừa đáng trách, song cũng đáng thương.
Ở tòa thành lâu này một thời gian, nhận thấy nơi này cũng không phải quá mức hoang vắng. Ngoài Bắc Gia ra, ở đây còn có hai đầu bếp và ba người lao công làm vườn. Chỉ là một tòa thành rộng như thế này, khắp nơi lại chỉ trồng duy nhất một loại hoa, đó là thanh lương trà. Bên ngoài tòa thành thì lại là một nơi trải dài hoa phấn điệp, trùng trùng mênh mông, cứ như nơi này đang biệt lập với thế giới. Bốn phía đều là vô tận, nếu như liều mình đi khỏi, vậy thì cũng là đi trong mê cung, mãi không thể tìm ra lối thoát.
Nhưng ngồi trong phòng mãi như thế này cũng không phải là một cách hay.
Vừa ra khỏi phòng, cô đi đến đại sảnh, cô gái trẻ tên Nava là hầu gái ở đây, trông rất xinh đẹp, nét đẹp của người pháp quả thật không thể xem thường. Ngó ngang xung quanh không thấy có ai. Uông Thư Vỹ rón rén lại gần NaVa.
"Tiểu thư có chuyện gì sao?"
Nam Trân Tâm cẩn thận lại gần hơn nữa, nhỏ nhẹ hỏi.
"Bắc Gia...anh ta đi đâu rồi?"
Nava chớp chớp đôi mắt.
"Hình như ngài ấy ra ngoài rồi, em cũng không biết là ngài ấy đi đâu."
"Vậy à..." Nam Trân Tâm suy tư, nếu như hắn ta ra ngoài thì còn đi đâu nữa chứ, chắc chắn là lại đến cái nơi đó rồi. Hắn không có trong biệt thự, vậy thì cô có thể đi tìm đến phòng hắn dùng trộm điện thoại, nếu như gọi được cho Thanh Thanh hoặc ai đó thì chắc chắn là có thể xoay chuyển tình hình.
"Tiểu thư tìm ngài ấy có việc gì quan trọng sao, hay là để em đi tìm ngài ấy cho người."
Nam Trân Tâm cười xòa.
"Không, không càn đâu, tôi chỉ hỏi như vậy thôi, ờ....em...em cứ làm việc đi...tôi đi dạo một lát."
"Vâng."
Nam Trân Tâm nói xong, vội vàng đi lên lầu, tòa thành này bao gồm mấy tòa nhà. Những tòa nhà xung quanh kia đều là tòa phụ, bình thường tối tăm như thế, chắc chắc là không có ai ở. Căn phòng của cô cũng ở tầng này. Chỉ là cô lại không biết được đâu là phòng của Bắc Gia.
Đi một hồi tìm kiếm, chân cô đã mỏi nhừ, lên lầu hai lầu ba tìm kiếm, vẫn không biết được đâu là phòng của hắn, hơn nữa phòng nào cũng được khóa chặt, cô làm sao mà vào. Ngồi sụp xuống cạnh tường bóp bóp chân, cô thầm chửi một câu.
"Không biết ai thiết kế ra cái tòa thanh này, đi đâu cũng như cái mê cung vậy, rộng cứ như là lâu đài, cũng làm gì có người thèm ở đâu chứ!!!"
Kể ra cũng lạ, một nơi to lớn như thế này mà chỉ có vài người, lúc đầu, là ai đã ở tòa thành này và dùng nó để làm gì chứ, nêu chỉ để ở, xây rộng như thế này cũng quá là xa xỉ đi.
Cô chán nản nhìn những căn phòng to lớn với cánh của gỗ sơn màu mun cổ điển, chẳng lẽ lại phải bỏ cuộc hay sao.
"Tiểu thư, cô ở đây làm gì?"
Cô vừa đúng dậy, đột nhiên có một giọng nói sau lưng khiến cho mình chết khiếp một phen.
"A....tôi....."
Thì ra đó chính là quản gia. Bà ấy là một người phụ nữ lớn tuổi, với mái tóc bạch kim búi trên cao để lộ ra vầng trán sáng lóng, đôi mắt sâu hút được che đi bởi đôi kính. Nhìn bà ấy, cô có chút sợ hãi, có lẽ là bởi vì ngoại hình của bà khá đáng sợ.
"Tiểu thư, người nên nhớ, đi lung tung sẽ không hay đâu."
Nam Trân Tâm nuốt nước bọt, cố giữ cho đôi chân mình đứng vững.
"Tôi, tôi chỉ là muốn đi tìm Bắc Gia, tôi...tôi có chuyện muốn nói với anh ta một chút thôi...."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy."
Quản gia nhìn cô như xoáy sâu vào đôi mắt. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng giữ ánh mắt điềm tĩnh, cô không thể để cho bà ta nghi ngờ thêm điều gì.
Bà ta đang định nói điều gì đó, đột nhiên dưới lầu có tiếng gọi truyền tới. Bà ta nhìn cô thêm một cái, nói với cô một lời như cảnh cáo.
"Tiểu thư, nếu như cô muốn gặp Bắc Gia, có thể ngồi trong phòng hoặc đợi ở đại sảnh. Tòa Thành này rộng như vậy, không biết chừng sẽ nuốt chửng cô. Người tò mò sẽ không có kết cục tốt đâu."
Bà ta nói một lời như vậy rồi liền quay người bước đi. Nam Trân Tâm lúc này mới thở phào một cái. Chưa từng thấy người phụ nữ nào đáng sợ như vậy. Cái gì mà không có kết cục tốt. bà ta nó như thể cái tòa thành này là yêu quái vậy.