Đột nhiên, chuông điện thoại hắn rung lên, là Ưng Liêm. Hắn bắt máy. Từ đầu dây bên kia, không biết là đã nói gì, ánh mắt của hắn bất chợt biến thành lạnh lẽo, tay nắm điện thoại cũng siết chặt ngón khớp.
Uông Tịnh Lam nhìn qua, thấy có gì đó không ổn.
"Có chuyện gì sao?"
Uông Chính Thành cố trấn tĩnh lại, tuy vậy vẫn không thể che giấu được cảm xúc bất ổn của mình, hắn cúp máy, sau đó lại nhìn Sinh Thần đang năm trong lòng mình.
Uông Tịnh Lam không biết là có chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì cũng đã đủ biết sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Đưa thằng bé cho tôi, nếu anh có việc thì cứ đi đi."
Uông Chính Thành không biết phải nói gì, cả người hắn run lên, đến cả chân tay cũng luống cuống, cho đến khi Uông Tịnh Lam nói ra lời đó thì mới kịp tỉnh táo lại.
__________________________________________________
Uông Hựu Dương lén chạy từ trên lầu xuống, đi vòng qua hành lang, đi qua ngã rẽ, bất chợt toán người đó chạy tới, hắn núp vào một cái cây, đợi đám người kia đi khỏi, sau đó chạy về phía viện sau. Nơi đó có cổng phụ, may ra có thể thoát từ đó.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Uông Lâm đã dẫn người đợi sẵn ở đó. Uông Hựu Dương vừa xuất hiện, đã bị lão ta cho người bắt lại.
"Nghịch tử!!!! đứng lại."
"Mau bắt nó về đây!!!"
Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn chách chạy loạn. Đằng sau đằng trước bị bao vây, hắn đánh liều chạy sang trái. Chạy qua một khu vườn, đám người phía sau cũng không tha cho hắn, áp sát đuổi cùng.
"Chết tiệt!!!"
Nhìn đâu cũng là đường chết, cuối cùng hắn chỉ đành cắn răng mà đẩy cửa vào đại một cái nhà kho.
___________________________________
Uông Thư Vỹ tỉnh dậy, đầu óc đau nhức như sắp nổ tung, toàn thân mất hết sức lực. Một tia ánh sáng nhỏ nhoi chiếu từ trần nhà xuống. Nặng nề mở đôi mắt ra, lờ mờ thấy được xung quanh mình chỉ là một màu u tối.
Cô day trán, gượng đứng dậy. Trấn tĩnh một hồi, liền kinh ngạc nhận ra đây không phải là phòng của mình mà lại là một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong lòng dâng lên hoảng loạn, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là phải tìm lối ra.
Bất chợt lúc này, cánh cửa kia bị mở tung, một người đàn ông xông vào, hắn nhanh chóng đóng chặt cửa lại.
"Anh là ai!!!!" Cô hét lên.
Hắn ta nghe thấy giọng cô, không ngờ là trong này lại có người, liền hung hăng chạy đến dùng tay bịt chặt miệng cô lại. Kéo cô cùng chui xuống dưới gầm một chiếc giường cũ kỹ.
Uông Thư Vỹ cố vùng vẫy hét lên, nhưng sức hắn quá mạnh, khiến cô không thê cử động dù chỉ một chút.
"Cậu ấy có thể chạy đi đâu được chứ!!!"
"Có đúng là đã chạy về phía này hay không?"
"Chỉ có hai lối đi, cậu ấy không hể mọc cánh bay đi được!!!"
Bên ngoài ồn ào tiếng tìm liếm, Uông Hựu Dương như ngồi trên đống lửa, mồ hôi phủ đầy trán. Đôi mắt nhắm nghiền lại thật chặt, cả thở cũng không dám.
"Có cần kiểm tra phòng không!!!"
"Không cần, cậu ấy muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ chọn nơi náo nhiệt mà trà trộn vào!!!"
"Được, vậy đến sảnh trước tìm, nhớ tuyệt đối không được kinh động đến khách mời!!!"
"Vâng!!!"
Uông Hựu Dương thở phào, tưởng là đã thoát rồi.
Nhưng lại có tiếng bên ngoài.
"Không đúng! Phòng kho này chẳng phải là nơi nhốt con nhóc đó hay sao? Tại sao không có ai canh giữ?"
"Điều này..."
"Người canh gác đi đâu rồi?"
Đột ngột phía ngoài, cánh cửa một lần nữa bị đạp ra.
Người xuất hiện lại là đám thuộc hạ của Uông Lâm. Nhìn thấy phòng trống không, bọn người đó hoảng loạn.
"Con nhóc đó đâu rồi?"
"Mẹ kiếp!!! Nó trốn rồi?"
"Mau đi báo với chủ tịch, còn nữa, lục soát hết tất cả mọi nơi cho ta."
Bọn người đó nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ tới người vẫn còn ở trong phòng, chưa gì đã chạy ra ngoài mà tìm kiếm. Lần này, lại giúp cho Uông Hự Dương thoát được một lần.
Sau khi mọi thứ yên ắng trở lại. Uông Hựu Dương mới dám mở mắt ra nhìn, thật sự đã đi rồi.
"A...buông tôi ra.."
Cô gái trong lòng vùng vẫy, hắn mới để ý, đi ra khỏi gầm giường, thả Uông Thư Vỹ ra.
Cô thở lấy thở để, hắn đúng là suýt nữa đã làm cô ngạt thở.
Uông Hựu Dương không nói hai lời. Vội vàng phủi bụi trên người mình.
"Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay tốt nhất đừng nói với người khác, nếu không thì...."
Hắn ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng mờ ảo, chấn kinh thấy được đôi mắt hổ phách của cô gái. Bao nhiêu ký ức trước kia ùa về. Vẻ mặt hắn không tin nổi, đờ đẫn nhìn cô, bất chợt không thể giữ được bình tĩnh, liền xông đến nắm chặt vai cô.
"Uông Thư Vỹ??Là cô?"
Uông Thư Vỹ nghe hắn gọi tên mình, sợ đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài, trong phòng quá tối, cô không thể thấy rõ được dung mạo của hắn.
"Anh...mau buông ra!!!"
"Uông Thư Vỹ? Thật không ngờ mày cũng có ngày này, còn dám không nhận ra tao?"
Giọng nói này, ngữ điệu này.... Uông Thư Vỹ cố nhìn hắn thật kỹ, cho đến khi nhận ra hắn là người nào, cô bất giác run rẩy.
"Anh hai?"
"Hai người đó nói có cách khiến cho Uông Chính Thành đến đây, hóa ra cách của hai người họ chính là như thế này..." Hăn cười khẩy.
Uông Hựu Dương sao lại không biết giữa nhà họ Uông và Uông Chính Thành xảy ra xích mích gì chứ, hắn cũng không phải là ngu si.
Lần này là muốn hắn lấy con gái nhà họ Trần để lôi kéo nhà bọn họ. Mà nhà họ Trần này lại không hề đơn giản, cái mà họ nhắm tới không phải nhà họ Uông mà chính là Uông Chính Thành. Thế nên họ có thể không từ mọi mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích của mình.
Uông Hựu Dương thích thú nhìn cô, lại không quên châm chọc.
"Ngày đó mày chẳng phải nói muốn ở lại Mạc gia sao? Sao? Vui không, hạnh phúc không?"
"Anh nói gì vậy, mau buông em ra đi, anh đang làm em đau đấy." Cô nhăn nhó.
Hắn lạnh lùng.
"Đau? Người phụ nữ lòng dạ sắt đá vô tâm như cô mà cũng biết đau ư?"
"Anh hai, em không phải là Uông Thư Vỹ ngày xưa nữa. Em cũng là con người, không phải đồ chơi của anh mà anh muốn đánh thì đánh muốn giết thì giết. Đủ rồi, buông ra!!!!"
"Đủ? Cô có biết mấy năm qua tôi đã sống như thế nào không, chỉ vì cô...."
Chỉ vì cô mà hắn chưa từng có lấy một ngày dễ chịu, cô trong lòng hắn, vẫn cứ như một ngọn cỏ, lờn vờn trái tim hắn, chơi đùa trong tâm hồn hắn, chưa bao giờ thực sự để hắn được yên.
Hắn kéo cô vào lòng, cúi xuống cắn lên cổ cô một cái, máu tươi theo vết cắn rỉ ra. Cơn đau đớn khiến cô hét lên thất thanh. Song hắn lại làm như không hề có chuyện gì xảy ra.
Uông Thư Vỹ vung tay lên cho hắn một cái tát. Cô tức giận đến mức cả người đều run rẩy.
Hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, cảm giác đau rát đến ù cả tai. Nhưng hắn lại không quan tâm.
"Trò mèo của cô đối với tôi không có tác dụng đâu, đừng phí sức nữa."
"Anh điên rồi..."
"Điên, phải, điên rồi, tất cả đều điên rồi!!" Hắn cười phá lên. Cầm lấy tay cô mà lôi đi.
"Đừng, anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Điều đó cô không cần quan tâm, tốt nhất im miệng cho tôi, nếu không đừng trách."
Bị hắn lôi ra ngoài. Khung cảnh trước mặt đột nhiên khiến cho cô kinh ngạc. Đây không phải là Uông gia hay sao, quay đầu nhìn căn phòng đằng sau, cô kinh hãi đưa tay bụp miệng lại. Đây chính là căn phòng bí mật ở phía sau biệt thự. Nơi mà nhiều năm trước, cô đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra.
Cô lặng người chưa hiểu điều gì đang xảy ra với bản thân mình, rõ ràng là cô còn đang ở căn biệt thự đó, vừa sáng sớm, Vu Ânn còn đem bữa sáng lên tận phòng cho cô. Sau đó....sau đó thì cô liền thiếp đi, không còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại ở nơi này, bất chợt gặp được Uông Hựu Dương.
Hắn đưa cô chạy qua hành lang, đi đến giữa hoa viên, cảnh tượng trước mặt còn làm cho cô kinh ngạc hơn nữa, nơi này đang diễn ra một bữa tiệc lớn, mọi thứ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Người qua người lại tấp nập.
"Tránh ra tránh ra....!"
"Mau lên...mang đồ lên."
"Hoa tươi đã mang đến chưa?"
"Còn cả nhạc công nữa..."
"Mau đưa thêm người ra sảnh trước đi!!"
Tiếng người ồn ào náo nhiệt bận rộn. Cô đứng sững lại, không tin vào mắt mình. Đột nhiên Uông Hựu Dương ghì đầu cô cúi thấp xuống, nơi đông người sẽ khó để phát hiện ra. Uông Lâm bận tìm kiếm hắn, cũng sẽ không cho người đợi ở nơi tiếp khách như thế. Nhưng mà...hắn lầm rồi.
Sau khi vượt qua được đám người đó, hai người đã ra đến cổng trước, nhưng hắn lại phát hiện Uông Lâm đang đứng đó, dường như ông ta đang nói chuyện cùng với ai đó.
Hắn hoảng hốt quay người lại, kéo theo cả Uông Thư Vỹ.
"A...đau quá, anh buông tay em ra đi, anh đang làm gì vậy, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? "
"Im miệng!!!" hắn quát lên một tiếng. Nhìn về hướng hầm để xe, trong đầu như được khai thông.
Bọn họ vừa đi khỏi, ánh mắt của Uông Chính Thành vừa lúc nhìn qua.
"Chính Thành, nếu như không phải con không đồng ý tới, ta cũng không muốn làm như vậy."
Uông Chính Thành cố nén xuống cơn thịnh nộ.
"Nếu như ông đã biết tôi không muốn tới, hà tất phải làm ra việc đó."
"Dù sao nó cũng là đứa con gái chúng ta nuôi lớn, Mạc Khởi chết rồi, cũng nên trở về Uông gia thôi."
"Nuôi?" Hắn nhếch mép mỉa mai ông ta.
"Nếu như không phải năm đó tôi cứu nó ra từ biển lửa, thì nó sẽ sống đến bây giờ sao? Hai người là cha mẹ, nhưng đã thực sự coi nó là con gái dù là một lần hay chưa? Lý do tại sao tôi lại phải xin Uông Bạch trở về nhà mỗi tháng một lần, tự tay tôi làm giấy khai sinh cho con bé, tự tôi đưa nó đến trường, cũng là tự tôi nửa đêm mưa gió từ đơn vị chạy về đây để đưa con bé đi bệnh viện. Và nếu như không có thỏa thuận giữa tôi và Uông Bạch, làm sao các người khi biết nó chỉ là một đứa con hoang không cùng huyết thống vẫn còn giữ nó lại chứ?"
"Chúng ta...chỉ là...."
"Còn nữa, năm đó khi tôi thập tử nhất sinh, các người lại gả nó cho nhà họ Mạc, các người đã hỏi ý tôi chưa?"
"Chuyện đó cũng là thường tình mà thôi, dù sao cũng phải gả đi, ta làm như vậy chẳng lẽ là sai sao? Chúng ta là đang giúp con."
Uông Chính Thành nghe những lời này chỉ cảm thấy như gió thổi ngoài tai, những lời ngụy biện đầy giả dối.
"Uông Thư Vỹ là người của tôi, dù có chết đi thì cũng phải chết trong tay tôi, các người tốt nhất đừng bao giờ đụng tới người của tôi. Tôi nói lại một lần nữa, Uông Thư Vỹ ở đâu?"
Uông Lâm tức đến tím mặt, thế nhưng ông ta đối với đứa con trai này thực sự là không có được một chút gì gọi là uy nghiêm. Nhưng lúc này ông ta làm sao có thể dễ dàng giao Uông Thư Vỹ ra như vậy. Một là hiện giờ Uông Hựu Dương đã chạy trốn, còn hôn lễ thì vẫn phải diễn ra, nhà họ Trần thấy được Uông chính Thành đến, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
Bỗng từ xa, một tên thuộc hạ hớt hải chạy đến bên ông ta, chưa kịp nhận ra có Uông chính Thành ở đó mà nói với ông ta.
"Chủ Tịch....không...không xong rồi, con bé đó đã chạy mất!!!!"
"Cái gì???"
Uông Lâm kinh ngạc.
Uông Chính Thành nghiến răng, bàn tay nghiền thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch lên.